Chúng mình làm bạn nhé?
Seokjin đỡ lấy Namjoon loạng choạng mà tra chìa khoá vào ổ. Gã có vẻ là đã khá mệt, gương mặt đỏ ửng cùng đôi môi khô khốc kia đã nói lên điều đó.
Em đặt Namjoon nằm lên trên giường, cẩn thận đắp chăn lên cho gã, Seokjin định bụng sẽ ở lại nhà Namjoon đêm nay mà đỡ đần gã một chút. Chuẩn bị một thau nước ấm bên cạnh, dù động tác có chút vụng về, nhưng chúng cũng là một hành động thật lòng muốn giúp đỡ đối với Namjoon.
Chiếc khăn được Seokjin đặt ngay ngắn trên trán của gã, em nhận được ánh nhìn khó hiểu của người kia, gã nhíu mày gặng hỏi.
- Hoá ra cậu cũng không phải công tử bột, còn biết chăm sóc người ốm sao?
- Công tử gì chứ? Bác quản gia đã dạy tôi làm rất nhiều việc.
- Sao tự nhiên lại nhiệt tình giúp tôi vậy?
- Tại anh đã cứu tôi tận 2 lần, tôi không phải người vong ơn bội nghĩa đâu nhé. - Em cười kháu khỉnh trả lời gã
- Cảm ơn...cậu là người đầu tiên quan tâm tôi trong suốt 20 năm cuộc đời đấy!
Seokjin khẽ mỉm cười nhìn Namjoon đang dần nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ. Có lẽ lần chuyển trường này là vui nhất đối với em, cuộc sống của em dần muôn màu và đẹp đẽ hơn cả so với những ngôi trường quốc tế lớn và đám bạn nhà giàu kia. Thật khó tin làm sao khi em chỉ mới gặp gã có hai ngày, gã mở ra một thế giới quan mới cho em mà Seokjin cả cuộc đời này cũng chưa chắc mình có thể chứng kiến được
_____
Trời cuối cùng cũng sáng, Namjoon dụi mắt tỉnh dậy và cảm thấy khá hơn một chút, có lẽ nhờ sự chăm sóc đêm qua của em mà gã lại bình phục nhanh hơn rất nhiều, cơn đau đầu đã qua đi, Namjoon nhìn đống thuốc ở trên bàn mà mỉm cười.
Seokjin đã dành cả đêm dài của mình để chăm sóc gã, đến mức bản thân còn ngủ quên ở bên cạnh giường của Namjoon. Nhìn xem, cậu chàng ngủ đến mức ngon lành, hai má phồng lên cùng đôi môi chu ra, gã nghiêng đầu nhìn em, đôi tay thuận thế nhấc tấm chăn mà phủ lên người Seokjin.
Cho đến khi em tỉnh dậy thì Namjoon cũng chỉnh tề với đồng phục trên người, Seokjin trợn trừng mắt mà liếc đến cái đồng hồ trên bàn, em thảng thốt.
- Chết tiệt...muộn học rồi! Anh sao không gọi tôi dậy?! - em luống cuống vùng ra khỏi tấm chăn - Làm sao đây...mẹ sẽ mắng mình mất!
- Đằng nào cũng muộn rồi, cậu vội cái gì chứ? - gã thản nhiên
- Nhưng tôi không mang quần áo...làm sao mà thay đồ đi học đây?
Namjoon từ lúc nào đã ném bụp bộ đồng phục vào mặt em một cách vô tình nhất, Seokjin thật chẳng còn cách nào khác, em cầm bộ quần áo mà thay một cách bất đắc dĩ.
.
- Trang phục của em thế nào vậy Kim Seokjin?
Thầy giáo giám thị hai tay đan ra phía sau nhíu mày nhìn hai học sinh đi muộn của mình. Namjoon quậy phá ngông cuồng ông không nói, nhưng học sinh mới ưu tú như Kim Seokjin nay đã đi học muộn thì chớ, đến quần áo cũng rộng thùng thình mà xoắn lên xoắn xuống, trông thật khó coi
- Em...em mượn quần áo của bạn Namjoon! Do trời mưa...- Seokjin lấp liếm
- Được rồi, vậy còn cậu thì sao hả học sinh cá biệt Kim Namjoon?
Ngay lúc Namjoon định lớn giọng trả lời, lập tức Seokjin đã chặn miệng mà nói giúp gã
- Namjoon hôm qua bị ốm...nên thầy đừng phạt cậu ấy.
- Không có lần sau đâu đấy nhé, hai em mau về lớp đi!
- Dạ cảm ơn thầy!
Ông không dám đụng đên Seokjin nhờ danh tiếng của bố mẹ em. Nhưng Namjoon cũng là có lý do bị ốm của mình, kết quả hai người có thể thành công thoát khỏi nanh vuốt của ông thầy khó tính ấy. Seokjin xắn cao cái tay áo dài ngoằng kia lên, hai tay nắm chặt lấy quai cặp mà vui vẻ bước dọc hành lang lớp học, em ngước mắt nói với nam nhân cao lớn bên cạnh.
- Thấy sao? Seokjin đây đối đáp lợi hại chứ? - em đắc ý
- Được được, cậu giỏi nhất, không ai dám tranh với cậu.
Cho đến khi bước vào trong lớp học, lập tức các học sinh trong ấy đều ồ lên một phen thích thú nhìn hai người, đã thế còn rì rầm bàn tán xôn xao, điều ấy khiến em khó hiểu cực điểm, Seokjin vừa đặt mông xuống ghế đã nhận được tràng câu hỏi ồ ạt từ phía các bạn học khác
- Này Seokjin, nghe nói cậu và anh Namjoon đang hẹn hò đó, không ngờ luôn nha - học sinh 1
- Ui trời, anh Namjoon nổi tiếng lạnh lùng đến như vậy mà Seokjin vừa chuyển đến đã chớp nhoáng thân thiết, không yêu nhau thì là gì. - học sinh 2
- Mọi người nói gì vậy? Mình chả hiểu....
Seokjin gãi gãi đầu ái ngại nhìn chàng trai đang gục mặt ngủ ở bên cạnh, hẹn hò gì? Ai hẹn hò với Namjoon chứ? Em còn chưa ở cùng gã được bao lâu kia mà, Namjoon trước kia khó gần đến mức nào mà có thể khiến bao người bất ngờ đến ngỡ ngàng thế chứ?
- Thôi mà đừng giả ngốc nữa đi, mình nghe Yi An bên lớp bên cạnh kể rồi, nói là Namjoon đã bảo vệ cậu khỏi tên đầu gấu của trường mình đó! Chúc mừng cậu nha - học sinh 3 phấn khích vỗ vai em.
- Có tin là tao cho mỗi đứa một phát đấm không?
Nam nhân bàn bên của cậu đập bàn đứng phắt dậy bặm trợn nhìn các bạn học chung quanh mà giơ nắm đấm của mình lên, có lẽ là thấy quá phiền, hoặc một phần cũng là muốn giải vây cho Seokjin, giọng nói uy lực khiến cả lớp phải chột dạ rời khỏi bàn của hai người ngay lập tức.
- Phiền phức!
Nói rồi gã lại gục xuống bàn ngủ tiếp, chỉ có Seokjin ngờ nghệch vẫn ửng hồng đôi má thêm một tầng khi nghĩ lại lời nói của bạn học.
- Mình và Namjoon....hẹn hò sao?
_____
Đường về nhà hôm nay thế nào lại xa hơn một chút, khi Seokjin đã từ chối bác tài xế đưa mình về để cùng đi với Namjoon, em ngại ngùng nhìn người con trai vẫn đang kiên nhẫn dắt chiếc xe đạp đi bên cạnh mình.
- Anh Namjoon
- Hửm?
- Khỏi ốm chưa?
- Tôi khoẻ rồi, không cần quan tâm.
Seokjin vân vê góc áo của mình, em dừng lại bước chân của mình mà ngước mắt nhìn nam nhân cao hơn mình cả một cái đầu kia chầm chậm lên tiếng.
- Về chuyện hôm nay ở trên lớp, chúng ta....
- Đừng có nghĩ vớ vẩn - gã cốc đầu em - nếu cảm thấy khó chịu thì đừng nghe!
Em xoa xoa đầu bị hắn cốc mà nhăn mặt, Namjoon lúc nào cũng xem Seokjin như nhóc con mà đối đãi, hơn một tuổi là có thể lên mặt thế à? Không phải là họ vẫn chung lớp hay sao?
Đến khi em ngẩng mặt lên thì bóng dáng cao lớn kia cũng đã bỏ đi một quãng xa, có lẽ Seokjin không biết gã cũng đã động tâm đến thế nào đâu. Nghĩ đến hình ảnh của em lại làm Namjoon đờ đẫn không thôi, gã không sao mà tập trung được.
- Namjoon! - phía sau gã đột nhiên truyền đến một tiếng hô lớn - Chúng ta làm bạn nhé?
Namjoon dừng bước, gã nhoẻn miệng cười tươi hết nấc đầy vui vẻ khi nghe được giọng nói trong trẻo đằng sau phát ra, bản thân hắng giọng một cái rồi đáp lời Seokjin
- Bé hơn tôi mà đòi làm bạn sao nhóc con? Mơ đi!
- Nhưng tôi chỉ có anh ở bên cạnh thôi...
Vậy nếu không làm bạn thì có thể là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro