Cách nhau nửa vòng trái đất
Chính vì vậy, Namjoon dù có thành đạt cũng là chưa đủ, gã còn cần phải yêu Seokjin thật lòng, phải trân trọng em cả ngàn lần nữa kìa. Như vậy thì Soyeong mới có thể yên lòng.
Để Seokjin không phải thêm một lần nữa bước vào vết xe đổ của chính mình.
- Thôi được rồi - Kim Jun Jae thở dài- Việc con làm cũng không hẳn là sai, nhưng đừng ép bọn trẻ quá...chỉ sợ Seokjin vì thế mà bỏ lỡ một người trân trọng thằng bé thực sự...
- Bố yên tâm, nếu Namjoon còn tình cảm với Seokjin sau này, con sẽ không ngăn cấm bất cứ điều gì. Và cũng chỉ khi ấy...Namjoon mới thành công khiến con công nhận!
Cuộc nói chuyện giữa hai cha con hiện đã đứng tuổi diễn ra khá lâu, có lẽ sau ngần ấy năm, lâu lắm rồi Soyeong mới cùng bố của mình nói chuyện nhiều đến như vậy. Cũng có thể thấy, khoảng cách giữa hai thế hệ cũng trở nên gần nhau hơn cả.
_____
1 tháng kể từ khi Namjoon rời khỏi Hàn Quốc
Seokjin rốt cuộc cũng đã đến ngày tốt nghiệp cấp 3, nhưng người em mong chờ vẫn chẳng có hồi âm gì sau hàng đống tin nhắn mà em gửi đi.
Gã đã ra đi mà chẳng hề gọi điện cho em dù chỉ một cuộc.
Đến cả tài khoản mạng xã hội cũng khoá lại, gã rốt cuộc là muốn cùng em chơi trốn tìm hay sao? Trò đó thật chẳng vui chút nào.
Em nhớ Namjoon!
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
- Nghe máy của em đi mà Namjoon....
Seokjin buồn đến mức chẳng còn tâm trạng làm bất cứ điều gì, em khó chịu, khó chịu vô cùng bởi điều mong muốn nhỏ nhoi của mình thế mà lại không được đáp ứng. Em cứ như vậy mà mong chờ, mong đợi một hồi âm từ chiếc điện thoại lạnh lẽo kia. Cũng cố gắng mà chụp với bạn bè trong lớp một tấm hình kỉ niệm, có lẽ lúc đó là lúc nụ cười của em trở nên méo mó nhất.
3 tháng sau khi Namjoon rời Hàn Quốc.
Seokjin rốt cuộc cũng đã thành công vào được ngôi trường đại học mà mình hằng ước mong, bằng chứng là ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, Seokjin đã nhảy cẫng lên đầy sung sướng, nhưng sẽ thật tốt biết bao nếu có người cùng ở bên cạnh để chung vui.
Gã như biến mất khỏi cái thế giới này vậy.
Thật đáng sợ làm sao, Seokjin không dám nghĩ nếu như Namjoon biến mất cuộc sống của em sẽ như thế nào nữa. Bó hoa lyly tươi thắm trên tay khi được mọi người tặng sinh nhật vẫn toả hương ngào ngạt nhưng cõi lòng em chẳng thể vui nổi, đành cố nặn một nụ cười mà chào tạm biệt đám bạn học của mình, sau đó em ngoảnh mặt và lẳng lặng ra về.
Cái mưa đầu mùa dạo gần đây xuất hiện với tần suất dày đặc, chỉ một chốc, chiếc áo khoác dạ dày cộp Seokjin khoác lên người lại bắt đầu dính vài giọt nước mưa loang lổ.
Một cơn mưa lớn lại một lần nữa ào xuống mặt đường còn chưa kịp khô, Seokjin nhanh nhẹn đưa tay che đầu mình chạy vào một mái hiên mà đứng, bàn tay lạnh buốt của em cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi cho tài xế.
Nơi này....có chút quen thuộc.
Cung đường xung quanh và những cửa hàng bên cạnh gợi nhớ cho em về khoảng thời gian trước kia, đây chẳng phải là con đường mà em vẫn bám đuôi vị nào đó để trở về tiệm hoa nhỏ kia hay sao?
- Em đã nhớ anh lắm rồi...sao không nghe máy của em vậy....?
Tiếng tổng đài bên đầu dây bên kia vẫn vang vọng mặc cho em vẫn hờn dỗi trách móc. Seokjin nắm chặt điện thoại trên tay mà hạ xuống, cả cõi lòng dấy lên một cảm giác tủi thân và khó chịu vô cùng. Em nhìn hòn sỏi ở dưới chân, trong đầu liền liên tưởng nó là Namjoon mà đá mạnh một cái. * Bộp*
______Berlin, Đức.
Namjoon đã hoàn thành xuất sắc kì thi đầu vào của mình, gã bước vào ngôi trường đại học danh giá kia trong con mắt ngưỡng mộ của bao du học sinh khác. Một anh chàng bảnh bao và quá ư là tài giỏi có lẽ là cụm từ đầy đủ nhất để miêu tả Kim Namjoon.
Cũng phải, một cậu chàng châu Á mới đến Đức được 3 tháng đã kết hợp cả việc học tiếng và học trên trường, ấy thế mà vẫn có thể đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ trong kì thi đầu vào, điều ấy khiến Namjoon tựa như một đại thần trong trường đại học vậy.
Namjoon có mục tiêu mà, gã muốn bản thân phải hoàn hảo, thật hoàn hảo để có thể ở bên cạnh Seokjin, cũng là một cách để được Kim gia chấp thuận.
.
Hoàn thành xong bài thuyết trình khó nhằn của mình, Namjoon bước xuống khỏi bục thuyết giảng mà cúi chào trong cái vỗ tay giòn giã của mọi người, gã tươi cười cùng mấy bạn học trong nhóm của mình mà đi ra khỏi hội trường.
- Joon, cậu đúng là cừ khôi, bài thuyết trình này khó đến như vậy, thế mà cậu lại có thể làm chỉ sau một đêm, đúng là tài giỏi nha - một anh bạn khoác vai gã mà bật ngón cái tán dương.
- Cũng dễ thôi - Namjoon ngại ngùng cười
- Tính ra Namjoon mới học tại đây có 3 tháng, cùng lúc mới mình nhưng cậu ấy lại có mặt tiến bộ vượt bậc - một cậu bạn châu Á trầm trồ thán phục - cậu cừ lắm đó!
Phải, phải cừ thôi, chắc chắn là phải cừ, nếu không thì làm sao có thể có được Seokjin kia chứ?
Được đi du học chắc Namjoon cả đời này cũng chẳng dám mơ, cơ hội tốt như vậy, gã chắc chắn phải trân trọng nó, ít nhất theo học tại đây cũng rất dễ có một việc làm ổn định, không phải là quá tốt sao?
Cất lại đống sách vở vào trong cặp, Namjoon xốc cái balo lên và bắt đầu công việc về đêm của mình.
Với lịch học đầu năm dày đặc, Namjoon rốt cuộc cũng chỉ có thể đi làm vào ban đêm, và cũng vì điều ấy mà gã chọn quán bar để xin vào làm việc, một nơi không quá sạch sẽ cho lắm, nhưng chúng đúng là một nguồn thu tích cực cho Namjoon khi bắt đầu sống tại đây.
.
Nếu nói 10 người nhận xét thì đúng 10 người cũng phải nghĩ được rằng Namjoon rất ư là phong độ cùng bảnh bao. Dù chỉ là khoác lên mình bộ quần áo bồi bàn phục vụ cũng đủ làm gã phải tăng thêm một tầng cuốn hút.
Mái tóc được vuốt keo ngược lên, khác hẳn cái vẻ nghịch ngợm ngày xưa, gã bắt đầu cầm khay để bưng từng món nước uống đến từng bàn của khách.
Ánh đèn nhập nhoè cùng giai điệu nhạc xập xình vang lên kết hợp cùng điệu bộ của Namjoon lại càng làm gã thêm cuốn hút, lập tức ánh mắt của bao nhiêu cô nàng hư hỏng trong quán đều đổ đôn đến nam nhân cao 7 thước kia.
- Cậu phục vụ này....- một cô nàng trẻ tuổi vỗ vai gã
- Quý khách cần gì sao? - Namjoon cung kính trầm giọng nói.
Đúng là dư vị của kẻ đẹp trai, đến cả giọng nói cũng cảm thấy mê mẩn. Cô khẽ cười mà vuốt lấy tay áo gã, ánh mắt dường như chẳng có chút ý thứ đàng hoàng cho lắm.
- Uống với tôi một ly đi - cô giơ ly rượu của mình lên - cậu còn độc thân chứ?
Nhìn Namjoon còn khá trẻ, cô nàng đỏng đảnh kia thầm nghĩ có lẽ gã chắc hẳn vẫn còn độc thân đi, nếu có thể cùng hẹn hò với chàng trai như thế này có lẽ sẽ rất thú vị.
- Haizzz...thật sự là khổ quá, tôi có một người vợ đang chờ ở nhà, em ấy chắc hẳn là đã mong ngóng rất lâu - gã mỉm cười - xin lỗi quý khách, có lẽ tôi không thể cùng cô uống ly rượu này rồi.
- Cậu...cậu có gia đình rồi sao?
- Vâng, cảm ơn cô đã quan tâm.
Nói xong Namjoon liền cầm lấy khay bưng mà đi một mạch vào bên trong quầy phục vụ, để lại gương mặt nữ nhân kia nghệt ra đến đáng thương, giống như vừa làm một chuyện gì rất xấu hổ vậy, cô nàng chắc hẳn cũng không thể ngờ được mình thế mà lại tán tỉnh nhầm người có gia đình đi.
Bị tán tỉnh hay gạ gẫm dường như trở thành một món ăn tinh thần của quán bar rồi, và buộc Namjoon phải chịu điều đó để có thể sống ở thủ đô hoa lệ này mà thôi.
.
Đường về nhà trọ dần trở nên vắng vẻ hơn, Namjoon như tự do mà chầm chậm đi qua những cung đường đầy đẹp đẽ của thủ đô Berlin. Điều này làm gã nhớ đến đứa nhóc bám đuôi mình trước kia thêm một chút.
Chỉ trách gã chỉ vừa mới ở bên em mới 1 ngày đã phải xách đồ mà ra đi, đến cả một bức hình chụp chung cũng không có, Namjoon cũng vì thế mà nhớ em thêm một chút.
Bản thân tập trung vào đi học và đi làm suốt mấy tháng nay nên đã cố tình đổi số và khoá hết các tài khoản mạng xã hội lại rồi. Không biết Seokjin ở bên kia như thế nào nữa.
Nghĩ đến đây Namjoon liền tìm một dãy ghế ngồi xuống, gã bắt đầu đăng nhập và mở khoá lại hết các tài khoản mạng xã hội của mình, Namjoon thực lòng muốn xem bạn nhỏ của mình ở bên Hàn Quốc hiện tại đã như thế nào rồi.
Định là chạm vào phần tin nhắn để nhắn lại cho Seokjin thì lại thôi, Namjoon lẳng lặng cất điện thoại vào túi áo, gã quyết định lại một lần nữa không liên lạc với Seokjin. Một phương án khá tốt để có thể tập trung làm mọi thứ. Gã cần phải thôi nghĩ về em, điều ấy khiến Namjoon trở nên yếu lòng đi trong thấy, và gã ghét điều đó.
Tuyết bắt đầu rơi rồi, Namjoon lặng lẽ đút tay vào túi áo mà ra về, một bóng lưng cao lớn và gần như là người duy nhất qua lại ở đó, đúng thật là cô đơn, cô đơn đến đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro