Buổi hẹn hò đầu tiên
3 tuần sau
Seokjin cuối cùng cũng được tháo cái mớ thạch cao nặng trịch ở cẳng chân. Em vốn đã được xuất viện từ 2 tuần trước rồi, thời gian qua đúng thật là khó khăn, đến cả việc tắm rửa cũng là nhờ Namjoon làm, bản thân em đúng là ngại muốn chết.
Được gã cầm tay đỡ lấy để tập đi lại bình thường, Seokjin thực sự cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Em nghĩ rằng chuyến công tác ở Đức này thật sự đáng nhớ vô cùng, tính ra nên ở lại lâu một chút, một phần là vì người em yêu ở đây, và cũng một phần là vì bản thân chưa kịp khám phá hết cảnh đẹp đã phải dưỡng thương gần một tháng rồi.
Cùng gã ngồi trên tàu đi đến Frankfurt dài hơn 6 tiếng, khung cảnh ở bên ngoài quả thực là đẹp đến nao lòng. Seokjin cứ dán mắt vào cửa kính mà nhìn qua ngó lại cái đồng cỏ xanh mướt mà tàu lướt qua đầy thích thú, ngay cả ánh nắng kia cũng thật biết cách làm hài lòng người, chúng rọi thẳng tia nắng vào gương mặt sáng ngời của em. Namjoon cứ như vậy nhìn em đến mê mẩn, cứ như thế thời gian đang chậm lại vậy.
- Anh Namjoon! Xem xem, ngôi nhà nhỏ ở phía kia thực sự rất đẹp!
Namjoon theo hướng ngón tay của em chỉ mà nhìn ra phía cửa kính, đúng là nơi ấy có một căn nhà nhỏ, thực sự rất dễ thương cùng ấm cúng, lại ở giữa đồng cỏ như thế này lại càng tăng thêm vẻ muôn màu của nó, gã cười tươi mà xoa lấy đầu em
- Đúng, đẹp lắm, rất giống em!
- Ai lại đi so sánh em với cái nhà chứ?! - em bĩu môi
- Giống đấy chứ, nó nhỏ bé y hệt em vậy - Namjoon véo lấy mông em đầy ranh mãnh - Thật dễ dàng để bắt nạt.
- Anh...không đứng đắn!
Seokjin hai bên má lại thêm một tầng hồng lên vì ngượng ngùng, em dùng hai tay đẩy cái gã đàn ông to xác kia sang một bên mà chuyên tâm nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Và cũng vì như vậy Namjoon lại nhận ra thêm một điều, hoá ra Seokjin đến cả tính cách vẫn chẳng thay đổi, lúc cùng kia hợp đồng với sếp của gã liền mang một bộ dáng trưởng thành khôn xiết, cả người tây trang gọn gàng cùng thanh lịch, hiện tại chỉ còn hai người em lại mang vẻ hồn nhiên hệt như hồi cấp 3 vậy.
- Tại sao em lại chọn Frankfurt?
- Nó rất nhộn nhịp, thích hợp để hẹn hò đấy chứ!
- Cũng được, nhưng em đã ở đây khá lâu rồi, còn công việc thì sao? - gã nhéo lấy một bên má em - Thử xem thiếu tổng giám đốc một ngày sẽ có bao nhiêu bạo loạn?
Nghe đến đây Seokjin bĩu môi, em làm ra bộ dáng cực kì thống khổ mà giả vờ nỉ non với gã.
- Em không về nhà nữa, ở đây để anh nuôi còn hơn!
- Bao nhiêu năm rồi mà vẫn bướng như vậy sao nhóc con? - gã trố mắt - Không sợ người nhà em sẽ lo lắng sao?
- Xuỳ! Lo lắng thì cũng đã gọi điện cho em từ lâu rồi, chẳng đợi đến tận 3 tuần nay đâu.
- Chuyến bay bị huỷ, bà Kim có nói cái gì mà... 'cho anh toàn quyền quyết định'. Với lại ' coi như là tôi giao người cho cậu'
Ngoài bộ dáng khó hiểu của Namjoon ra, thì Seokjin chính là cực kì vui sướng đi. Đây chẳng phải là ngầm chấp nhận cho em và gã đến bên nhau rồi hay sao? Như vậy thì ngu gì mà Seokjin lại phải trở về Hàn Quốc chứ, vừa nghĩ đến việc ở bên cạnh Namjoon khuôn miệng em lại càng cười tươi hơn, người bên cạnh rốt cuộc cũng chẳng thể đoán ra được rằng ý nghĩ của em, gã cứ thấy em nghĩ ngợi gì đó rồi lại cười tủm tỉm, khó hiểu chết đi được.
- Mẹ Kim giao em cho anh rồi...nuôi em nhé?
- Nhóc con bám người! - gã yêu chiều cốc lên cái đầu nhỏ đang tự tiện dựa vào vai của mình một cái - haizzz, em ăn nhiều như vậy, chắc là không thể nuôi nổi rồi!
- Kệ anh chứ!
______
Đến khi tàu đã dừng tại Frankfurt Süd Station cũng đã là 8 giờ tối, cũng là lúc mà đường phố trở nên nhộn nhịp nhất. Đây không phải lần đầu mà gã đến Frankfurt, nhưng thực sự lần này chắc hẳn sẽ đáng nhớ nhất. Namjoon một tay kéo vali của mình, tay còn lại vẫn chung thuỷ nắm lấy tay của con người đang quay ngang ngó dọc mà nhìn khung cảnh xung quanh nhà ga, người đông như thế này, nếu như không cầm chặt tay của em chắc hẳn sẽ lạc nhau mất.
- Lần đầu em đến đây đó, nơi này quả thực rất rộng đi! - Seokjin hai mắt sáng choang
- Rồi nó sẽ còn nhiều nơi rộng hơn như thế này nữa, em còn tiếp tục ngả ngớn như vậy, nếu bị lạc anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé!
- Được rồi được rồi, em nghe lời anh - em vui vẻ mà cầm lấy vali của mình kéo đi, bước chân cũng chậm lại hơn song song với gã - Một tấm bồ xịn xò và nghe lời như em khó kiếm lắm đấy, anh nên hài lòng thì hơn. Lạc là mất luôn đấy!
- Xem xem có ai dám cướp của anh?!
.
Làm thủ tục check in và nhận phòng khách sạn xong thì bụng của cả hai cũng đã đói meo, quán xá nơi nào cũng xầm uất như vậy, hẳn là ăn cũng rất ngon đi. Vừa lúc cất đồ đạc xong Seokjin đã nhịn không nổi mà lôi xềnh xệch cái tên to xác nhà mình hòng muốn lấp đầy cái bụng, em đói đến mức mờ cả mắt rồi.
Với cái kinh nghiệm ở Đức được 6 năm của Kim Namjoon, gã chẳng có chút khó khăn gì để mà chọn ra một nhà hàng tốt để cùng người yêu của mình thưởng thức. Và nơi này đúng thật làm cho em rất đỗi hài lòng, một nhà hàng trên cao với tầm nhìn hướng xuống thẳng phố đi bộ đông người và sầm uất, từ đây Seokjin cũng có thể dễ dàng mà nhận thấy được những toà nhà cao tầng phía xa kia cùng với bầu trời đêm rộng lớn, quả thực lãng mạn đến mức phải thốt lên.
Đây không phải là một nhà hàng sang trọng hay đắt tiền gì, chỉ là một quán ăn nổi tiếng về những món ngon của chúng mà thôi, và không khí này thành công khiến em thoải mái hơn nhiều so với đống nến và hoa mà Park Dawoo dùng để tỏ tình em cả trăm lần.
Ngắm no mắt khung cảnh đẹp đẽ dưới kia thì đồ khai vị cũng được mang lên, cùng với đó là hai chai bia còn đang lạnh. Namjoon cười cười mà bật nắp chai rồi đưa cho em.
- Anh thiết nghĩ buổi hẹn hò đầu tiên sau bao nhiêu lâu như thế này vẫn là nên có hoa để tặng em. Chỉ tiếc là...anh không kịp chuẩn bị rồi
Đợi Namjoon nghiền ngẫm với em xong chắc là Seokjin cũng có thể ăn hết đĩa thức ăn thứ 3 rồi. Với em, có người, có đồ ăn chính là đã quá đủ đầy rồi đi, ai thèm quan tâm mấy bông hoa đấy nữa chứ. Seokjin đưa dĩa chọc lấy một miếng thịt mà đưa trước mặt gã.
- Đừng nói nữa, ăn em đi!
-...
- Khụ khụ...ăn với em...khụ...đi!
Em miệng vẫn còn đang nhai thức ăn lại vừa nói, thành ra lại khiến người kia một phen đứng hình đến há hốc mồm, quả thực là cái miệng hại cái thân vô kể mà. Namjoon từ lúc nào nhoẻn miệng cười ranh mãnh, gã đưa miếng thịt kia vào miệng mình ăn ngon lành, lại nói ra mấy lời khiêu khích.
- Xem ra câu lỡ miệng của em cũng không tồi...
.
Chai bia thứ 20 cạn sạch cũng là lúc mà cả hai say đến chẳng còn biết trời trăng mây đất gì, thật may làm sao khi mà nhân viên nhà hàng đã giúp họ gọi một chiếc taxi để trở về khách sạn.
Hơi men khuấy động không khí của hai người rất đỗi mãnh liệt, Seokjin cũng thật không biết điều đi, em trên xe cứ hư hỏng mà sờ soạng gã, và dĩ nhiên là bản thân Seokjin cũng đã đụng vào thứ không nên đụng. Nó khiêu khích Namjoon ở tận cùng sự kiên nhẫn và thống khổ, gã thực sự rất muốn trừng trị vật nhỏ này đấy.
Chỉ là Seokjin hai mắt vẫn nhắm ghiền, em dường như là đã chìm vào giấc ngủ chăng?
Loạng choạng mà lên được đến phòng khách sạn của mình. Namjoon còn tỉnh táo một chút vậy nên cũng nhanh chóng mở cửa, và hành động của gã có gì đó còn dứt khoát hơn thường ngày thì phải
* Rầm* Cửa phòng đóng lại thật mạnh, thành công khiến cho Seokjin giật mình mở mắt.
- Anh Namjoon?!.....Ưmm
Gã đè em vào tường mà nồng nhiệt hôn, như một con mãnh thú đang cực kì hưng phấn trước khi lâm trận, Namjoon chẳng ngại gì mà đưa tay đến gấu quần của em hòng kéo nó xuống.
- Anh...anh làm gì vậy? Bỏ em ra....Aaa
- Anh phải trị tội nhóc con ương bướng thích khiêu khích như em mới được!
Nơi nào còn vải ở trên người em cũng bị gã lột sạch, chỉ với một tay gã mang em vác lên vai rồi đi về phía giường ngủ còn đang ngay ngắn kia thả xuống. Trận chiến mèo vờn chuột con chính thức bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro