Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Berlin và anh

Chiếc xe thể thao của Park Dawoo dừng trước một nhà hàng khách sạn 5 sao vô cùng sang trọng, hắn bước xuống và mở cửa cho người ở bên ghế phó lái.

Gấp khuỷu tay của mình lên, ra hiệu cho Lee Bae Jang thông qua ánh mắt của mình, ngay tức khắc anh cũng hiểu ý mà khoác tay hắn bước vào bên trong nhà hàng.

Nơi này thuộc Park gia sở hữu, toàn bộ nhân viên cùng quản lý trên dưới đều biết mặt của Park Dawoo, cũng biết chuyện hắn theo đuổi Seokjin như thế nào, chỉ là hôm nay cậu chủ lại làm một chuyện lớn như vậy, cư nhiên mang một con người xa lạ đến đây, và sẽ chẳng có chút gì lạ nếu như họ không cố tỏ ra thân thiết như vậy.

Bước ra khỏi thang máy đã đưa hai người lên tầng cao nhất, nơi phòng ăn hội nghị của gia đình đang được phục vụ mở sẵn, Park Dawoo thở phì một cái thật mạnh mà kéo nam nhân kia vào trong lồng ngực của mình bước vào, nơi mà bố mẹ của hắn đang cùng rôm rả nói chuyện với một gia đình khác

- Chị Park, thật ngại quá, thằng bé Bae Jang nhà tôi không đến được....

- Bố mẹ, ông nội! Con hiện tại đã có người yêu rồi, con mang anh ấy đến ra mắt gia đình

Chẳng đợi cho người lớn trước mặt kịp biểu lộ cảm xúc gì, đại não của Lee Bae Jang hiện tại như muốn nổ tung, anh nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mà kinh ngạc nói lớn

- Mẹ?!

- Con?!

- Chị Lee? Chị...biết cậu trai này sao? - Park phu nhân ngờ vực khó hiểu lên tiếng

- Con trai tôi...Lee Bae Jang, hai đứa...

Lần này đến lượt Park Dawoo nghệt mặt ra, hắn buông cánh tay của mình ra mà đẩy anh sang một bên, cơ mặt vặn vẹo méo mó cùng với gia đình hai bên cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng chợt ông nội yêu quý của hắn lại cười lớn lên tiếng.

- Chà, đúng là trùng hợp, không ngờ hai đứa lại biết nhau trước rồi, tôi cũng thật lấy làm vinh hạnh với cô Lee đây - ông lịch thiệp mà bắt tay cùng với Lee phu nhân.

- Không phải...con...con không....

- Ầy Bae Jang à, mẹ quen không nói cho con hay, mẹ định là để con ở lại Hàn Quốc để cùng xem mắt với cậu Park kia - mẹ anh chỉ vào Park Dawoo đang đơ mặt đứng đấy - Nay hai đứa đã quen nhau trước đó rồi, e là không cần phải chào hỏi gì nhiều nữa.

Nhìn lại cái con người mà được cho là đối tượng xem mắt của mình, Lee Bae Jang thật là muốn khóc, chả hiểu vì cái gì mà lại đen đủi đến như thế, mẹ Lee làm sao có thể chấp nhận được cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa này vậy?

Chỉ có nhà họ Park nhìn được cái biểu tình của con cháu họ thì lại cười thầm đắc ý, vốn là dùng chuyện xem mắt này để khiến cho hắn từ bỏ Seokjin, ai ngờ được Dawoo lại dùng chính đối tượng xem mắt của mình để cứu cánh. Tính ra đây cũng là cái duyên đấy chứ nhỉ?

_____

Tiếng quạt trực thăng cứ bay vù vù ở trước mặt Seokjin, thổi tung cả mái tóc nâu của em.

Seokjin hiện tại nhận tin phải kí kết hợp đồng cùng với đối tác ở bên Đức, chuyến đi này gấp gáp đến nỗi bản thân phải huy động cả trực thăng tư nhân của mình để có thể nhanh tiến độ để cùng người kia kí kết hợp đồng.

Nhìn đồng hồ ở trên tay, thật may làm sao đối với tính nhanh nhẹn của em, ngay lập tức đã chỉnh trang quần áo và giấy tờ trong vali, đúng là không có trợ lý bên cạnh là một cái cảm giác gì đó thật khổ sở.

Một mình đi vào trong khoang máy bay, em ngồi vào khoang riêng biệt của mình, chúng tiện nghi vô cùng, cách biệt được hết tiếng ồn ở bên ngoài, một không gian thực sự lý tưởng để bản thân có thể kí nhận hết những hồ sơ và bản thiết kế được gửi đến.

Trực thăng đáp xuống tại bãi đỗ tư nhân trong sân bay quốc tế Berlin. Toàn bộ nhân sự của BS chi nhánh tại Đức đã đứng sẵn tại sân bay để tiếp đón em, bước xuống khỏi khoang máy bay và khẽ gật đầu chào mọi người, Seokjin ngay sau đó được tài xế hộ tống về khách sạn mà bản thân em đã đặt phòng sẵn.

.

Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn đang nhỏ nước, Seokjin thoải mái mà tự pha cho mình một cốc trà, em mở toang cửa ban công, căn phòng mà em chọn quả thực có tầm nhìn rất đẹp, một bước liền có thể nhìn cả quảng trường nhộn nhịp trước mặt.

Đường phố buổi đêm đẹp như vậy, nếu đã được cơ hội đến đây, chi bằng bản thân em ra ngoài thăm thú một chút, đã rất lâu rồi chìm đầu vào công việc, Seokjin đã chẳng thể dành ra một chút thời gian nào để có thể tự chiều bản thân một chút rồi.

Nghĩ là làm, em chọn cho mình một bộ đồ thật thoải mái cùng chiếc áo khoác yêu thích của bản thân mà mặc lên thật chỉnh tề, tóc tai cũng được sấy khô và chải lại gọn gàng.

.

Quảng trường Gendarmenmarkt tại trung tâm Berlin được mệnh danh đẹp nhất trời Âu, cũng vì thế mà nó thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi đổ xô về để thăm thú cùng chơi bời. Trời buổi tối lạnh căm căm như muốn cắt ra cắt thịt em, Seokjin co quắp lấy người của mình mà đi qua khu vui chơi nhìn ngắm một chút.

Bước chân dừng lại trước một quầy hàng bắn súng để nhận thưởng, người chơi cũng chẳng đứng đông lắm, em quyết định không đi tiếp nữa mà đứng đấy lặng lẽ xem từng hàng lon được ngả xuống.

* Bộp* tiếng hàng lon cuối cùng được ngả xuống bởi phát súng của một chàng thanh niên khá cao to trước mặt em, và hình như anh ta còn đi cùng một cậu trai thoạt nhìn có vẻ nhỏ người hơn bên cạnh, cả hai còn đang mặc đồng phục và đeo balo nặng trịch phía sau, cũng khá dễ đoán khi em có thể nhìn ra rằng hai cậu nhóc này như đang hẹn hò với nhau, thanh niên cao lớn kia đầy tự hào với chiến thắng của mình, chủ cửa hàng trò chơi cũng vui vẻ không kém mà thông báo phần thưởng.

- Chúc mừng! Phần thưởng của hai bạn là một con gấu bông dạng lớn cùng với một chiếc móc khoá. Hai bạn có thể chọn tuỳ thích.

Tất nhiên hiện tại đã đến lượt cậu trai nhỏ hơn kia lên tiếng, cậu chàng ôm lấy một con gấu bông lớn lên, tay còn lại cũng thuận tiện chọn một chiếc móc khoá hình con chuột.

Seokjin nhìn chúng vui vẻ với nhau mà quay phắt người ra phía sau, em không muốn nhìn nữa, nó gợi cho em về kí ức 6 năm trước, hai cậu nhóc kia như khắc hoạ lại chân thực hình ảnh của em và gã trước kia, ngay cả ánh mắt cùng thái độ cưng chiều kia đối với cậu nhóc nhỏ hơn cũng chẳng khác gã đối với em là bao. Em đột nhiên nhớ gã đến mức đau lòng.

Bước đi thật nhanh để mong có thể trở về khách sạn, nhớ lại kí ức kia một lần nữa chỉ khiến em cảm thấy muốn khóc hơn mà thôi, Seokjin mặc kệ cái lạnh của thời tiết như muốn giết chết mình kia mà xoay gót bước đi thật nhanh, chẳng để ý đằng sau sạp hàng trò chơi kia lại có một vị khách ghé thăm. Giọng nói cực kì quen thuộc mà cất lên

- Ông chủ, cho tôi chơi một ván!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro