Bên cạnh anh là tốt nhất!
Lớp học hôm nay trầm xuống cả một bậc.
Seokjin vẫn chung thuỷ nhìn con người đang cố tỏ vẻ làm ngơ mình mà buồn rười rượi, đến cả học cũng chẳng thể tập trung được, em vẫn đang áy náy trong lòng vô cùng.
Lúc ấy Namjoon bị đuổi về như vậy, nếu là mình thì cũng cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng mà thôi.
Em nghĩ Namjoon đang ngoảnh mặt làm ngơ mình thì quả thực quá sức sai lầm, gã luôn nhất mực chú ý đến cử chỉ của em, chỉ là tầm mắt vẫn không đặt lên Seokjin mà thôi. Chỉ mong không làm nhiều hành động thân thiết quá, gã thật chẳng muốn em sẽ bị chì chiết vì bản thân mình thêm chút nào nữa.
Vết sưng trên má hiện tại cũng bầm hết lên, Seokjin chạm vào bên má nóng hổi cùng nhức nhối ấy cũng cực điểm ái ngại, em vốn muốn chủ động bắt chuyện với gã cùng bàn của mình một hai câu, nhưng đối với tình trạng này, ắt hẳn sẽ chẳng ai muốn nhìn vào mặt em mà nói chuyện đàng hoàng đâu.
Không những thế còn vết thương trên trán, máu sớm cũng đã thấm ra ngoài chiếc băng gạc trắng muốt, Seokjin chép miệng đầy ngán ngẩm khi nhìn cái gương mặt như tờ giấy nháp ấy của mình. Một cảm giác uất ức cứ mỗi lúc lại mỗi lúc đâm chồi khiến em cáu kỉnh mà chẳng có nơi nào để xả ra, bầu không khí xung quanh hai con người ấy lại càng thêm nặng nề hơn.
Sức chịu đựng của con người cuối cùng cũng đạt giới hạn, Seokjin tròn xoe mắt nhìn Namjoon, bàn tay cũng đưa ra mà nắm lấy áo gã giật giật
- Anh Namjoon....
-...- gã lẳng lặng mà quay mặt sang nhìn em
- Nói chuyện với em đi.
- Đang bận
- Nhưng em đang buồn lắm.....
- Kệ em!
-....
____
Đường về nhà của Namjoon hôm nay lại có thêm một vật nhỏ bám đuôi dai dẳng.
Gã cứ dắt chiếc xe đạp mà sải bước đi trước, bỏ lại Seokjin phải hộc tốc chạy theo nhằm đuổi kịp bước chân của cái tên cao 7 8 thước kia, chưa gì đã thấy mặt em đỏ ửng mà thở gấp liên tục mồ hôi cũng sớm bết lại tóc trên trán.
- Anh Namjoon...đợi....đợi em với!
Namjoon như chẳng nghe thấy gì, gã cứ nhất mực nhìn thẳng phía trước mà đi, bước chân còn có lúc gia tăng thêm tốc độ. Nhưng thực chất nếu muốn bỏ lại em phía sau, có lẽ gã cũng sẽ ngồi lên xe mà đi ra từ lâu rồi, rốt cuộc gã cũng chỉ là làm trò giả vờ không quan tâm em mà thôi
- Anh đi chậm thôi...
- Nếu mệt thì đừng có bám theo tôi nữa!
Seokjin cứng đầu nhất quyết không chịu nghe lời gã, vậy nên chỉ một lúc bản thân đã đứng trước cửa nhà của Namjoon, gã đứng khựng lại, tay với lấy chìa khoá mà mở cửa, vừa lúc đó cũng quay mặt lại nhìn em.
Namjoon nhìn em thở không ra hơi, hai tay chống vào đầu gối mà điều hoà lại nhịp thở, gã nhíu mày đầy ưu phiền lạnh lùng nói với em.
- Sao không trở về nhà? Muốn làm kẻ bám đuôi tôi hay sao?
- Anh không đáp lại tình cảm của em cũng được...nhưng đừng lạnh lùng với em nữa được không? - Seokjin cúi gằm mặt e dè nói với gã
- Về nhà đi, người nhà có lẽ đang lo cho em, đừng cứng đầu nữa!
- Lo? - em bật cười chua chát - Ai lo cho em chứ? Họ sẽ chỉ lo đến những mối quan hệ của em mà thôi.
Gã dịu lòng xuống một chút, nhìn Seokjin bất lực đứng đó nhìn mình lại dấy lên một cỗ thương xót, đây thực chất là tình trạng chung của những gia đình nhà tài phiệt, nơi mà các con phải học tập và quan hệ theo một khuôn phép có sẵn, và Namjoon sẽ chẳng thể biết được rằng, nếu không gặp gã, có lẽ những nụ cười của em sẽ chẳng có mấy lúc được hiện diện trên môi, cũng chẳng có lấy một phút giây thoải mái trong cuộc đời mình.
Seokjin từng bị ép học ti tỉ thứ trên đời, đến cả ngôi trường trước kia em theo học cũng là trường tốt nhất dành cho con của quan chức và giới thượng lưu. Những biểu đồ chứng khoán và tỉ giá ngoại tệ như một món khó ngửi mà em bắt buộc phải thưởng thức hàng ngày, đến mức bản thân thích làm gì cũng chẳng thể xác định được nữa.
Nhưng khi quen Namjoon, em cảm giác bản thân như được giải thoát vậy, gã có ti tỉ thứ để tô màu cuộc sống của em. Thực chất, chính Kim Namjoon cũng dần trở thành một điểm sáng trong cuộc đời Kim Seokjin từ lâu rồi. Và đó cũng là lí do tại sao...em thích gã.
- Em không nghĩ đến việc ở bên cạnh tôi khiến tình cảm của em và gia đình bị sứt mẻ hay sao?
- Vốn nó cũng chẳng lành lặn rồi.....
- Em...
Tí tách từng giọt từng giọt, trời bắt đầu rơi xuống từng hạt mưa nặng trĩu xuống vai áo của Seokjin, em ngoảnh mặt nhìn trời cũng là lúc mà một cơn mưa lớn đột nhiên ào xuống, chỉ nhìn thấy Namjoon đang dùng tay che đầu của mình lại đầy cẩn thận, giọng điệu gã vang lên đầy quở trách mà nói với em
- Vào bên trong nhà đã!
.
Namjoon nhấc cằm của Seokjin lên mà chấm thuốc vào trán cho em, từng cái chạm của miếng bông thấm thuốc kia làm em đau xót đến mức run lên, Seokjin nắm chặt lấy gấu áo gã mà rít lên từng cái vụn vặt
- Nhẹ tay đi...em đau!
- Hết sức rồi đấy.
Miếng băng sạch sẽ được băng lên trán em, Namjoon thu dọn lại hộp đồ sơ cứu mà cất đi, để lại Seokjin nhìn theo bóng lưng kia mà tầm mắt khẽ cụp xuống.
- Chúng ta...trở lại như trước kia được không?
- Không phải vẫn bình thường sao? - gã thản nhiên đáp lại lời em.
- Bình thường? Từ hôm ở nhà em trở về anh cũng không bình thường, anh tránh mặt em, anh cũng chẳng liên lạc với em...
- Đủ rồi! - Namjoon gắt lên- Tạnh mưa tôi sẽ đưa em về, đừng quấy nữa.
Seokjin đứng phắt dậy, em chạy đến mà ôm chặt hông gã, bên má lành lặn của em áp vào tấm lưng rộng lớn, nhận thấy người kia hòng muốn gỡ bàn tay em ra, Seokjin lại càng thêm siết chặt.
- Đừng giả vờ không quan tâm em...chẳng vui một chút nào đâu Namjoon!
- Tôi không đùa...chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa thì hơn.
Gã dùng lực mạnh đẩy em ra, bản thân theo phản xạ xoay người lại, lập tức bắt gặp ánh mắt thống khổ cùng uất ức kia của em, Seokjin định mở miệng tiếp tục nói thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên ghế sofa vang lên từng hồi
* Rengggg*
Đành là ngậm ngùi bước đến cầm điện thoại lên, em ngay lập tức bắt máy.
- Alo?
" Kim Seokjin? Con vẫn muốn chống đối mẹ sao? Còn đến nhà thằng nhóc đó nữa, mau về nhà ngay cho mẹ!"
- Mẹ theo dõi con? Mẹ...
" Mẹ không cần biết, lát nữa tài xế sẽ đến đón con, nếu con không trở về thì đừng trách. Mẹ sẽ không để cho thằng nhóc Namjoon kia yên đâu!"
Tiếng điện thoại đầu dây bên kia tắt phụp một cái, Seokjin mệt mỏi vò rối tóc của mình, hất mặt sang phía Namjoon đang nhìn mình âm trầm, em nghĩ có lẽ gã cũng đã đoán ra được điều gì đó rồi.
- Ngay từ đầu tôi đã nói chúng ta không thể rồi kia mà...đừng bướng nữa Seokjin.
- Em không bướng....em chỉ muốn được một lần tự quyết định cho cuộc đời mình mà thôi!
Nói rồi Seokjin cầm lấy áo khoác và cặp của mình đứng lên, bước chân chầm chậm rời khỏi nhà của gã, sau tấm lưng cương quyết kia, Namjoon cũng có thể thấy được....em đã đưa tay lên mắt quệt chẳng biết bao nhiêu lần mới vơi hết đống nước ngu ngốc thi nhau lăn xuống kia
______
Trở về căn gia trang lộng lẫy nhưng không thể vui nổi, Seokjin bước vào căn phòng ngủ chính của biệt thự, em nhận thấy một người phụ nữ trung niên sớm đang đứng trước tấm cửa kính lớn của căn phòng, bên tay phải bà cầm ly rượu vang thâm trầm quay mặt sang nhìn em.
- Con rốt cuộc muốn gì đây Seokjin?
- Con mới phải hỏi mẹ câu đấy đấy!
Soyeong đặt ly rượu trên tay mình xuống bàn làm việc lớn trong căn phòng, bà đến bên cạnh ghế ngồi làm việc ngồi xuống chất vấn đứa con trai của mình đã thả mình xuống ghế đối diện từ lâu.
- Xem xem thằng bé đấy có điểm nào để con phải mê mệt? Có phải nó đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì hay không?
- Mẹ đúng là độc đoán - em gắt lên - Lẽ nào chỉ vì anh ấy không ngang bằng gia cảnh của chúng ta...thì con lại không được thích hay sao?
- Đúng! Ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc một kẻ không tiền không bạc bước chân vào gia đình mình...hay ít nhất là nắm lấy bàn tay của con - bà đập bàn đứng lên
Seokjin chẳng thèm đáp lời của bà, em quay mặt đi đầy ngán ngẩm, rốt cuộc thì Namjoon vẫn là một con người đứng đắn, điểm số lúc nào cũng cao ngất ngưởng, đến cả chi phí học cũng là tự chi trả. Thiết nghĩ, dù chẳng phải là người thuộc giới khá giả, gã cũng tốt hơn cả khối đám bạn nhà giàu trước kia của em rồi. Seokjin quyết với lòng, em sẽ không bao giờ để bản thân chịu thua, tuyệt đối không ai được phép sỉ nhục gã, tuyệt đối không!
Bất chợt bả vai em bị bà vỗ lên, mẹ kề sát mặt lại mà nói nhỏ vào tai em
- Nếu con còn tiếp tục dây dưa với nó, thì chuẩn bị cuốn gói đồ đạc mà ra nước ngoài học đi! Con biết Kim gia không thiếu tiền để làm việc ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro