Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình khiến cậu hơi khó chịu. Dù sao cậu cũng là học sinh mới nên cũng cố gắng hòa đồng mà cười cho có lệ. Bàn trên là Tae và Kook , cả hai đứa đều chụm đầu vào nhau mà ngủ rồi , bàn dưới là Hoseok và Jimin , nói chính xác hơn là một con ngựa và một con Mều đang luyên thuyên không ngừng, đúng là trời sinh một cặp mà. Còn lại bàn cuối cùng lại có một hòn đá đang bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời, vì không muốn cu đơn nên anh đành ngủ để vơi bớt sự thiếu thốn tình thương này '-' .
Từ lúc Jin bước vào lớp đến lúc ngồi gần mình thì Namjoon vẫn cứ nhìn anh mãi, đến lúc Jin nhìn thì cậu lại quay sang chổ khác, cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa, mới hôm qua còn rất tự nhiên mà. Một tiết rồi hai tiết trôi qua, một người thì căn bản không thể tập trung để học hành gì, còn một người thì không cần nghe giảng cũng thừa sức hiểu, đúng là chẳng biết nên làm gì ngoài việc nhìn nhau rồi cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng nó lại mang tính xác thương lớn. Đến giờ giải lao thì ngay chổ bọn họ được dịp như cái chợ.
" Hyung à em không biết hyung là anh Tae luôn đấy, em cứ nghĩ là Kook nó bị cắm sừng vì nó đanh đá quá thôi " - Jimin vừa kéo ghế lên ngồi gần Jin vừa nói .

" Đúng đấy hyung, mà hyung đẹp quá cơ, nếu em chưa có người yêu thì em sẽ yêu hyung mất thôi, tiết là em có rồi, dù chân ngắn và hơi dữ nhưng rất đáng yêu " - Hoseok chợt cảm thấy lạnh sống lưng vì nhận được ánh mắt quá đỗi thân thương từ người yêu .
Yoongi từ bàn cuối cũng trong trạng thái mắt nhắm mắt mở mà mò lên , cặp Vkook thì lại quay xuống . Cả bọn nói chuyện rôm rả cả một tiếng nghỉ trưa, công soái ca, thụ ngạo kiều lại tụ tập một chỗ mà cười nói như thế này đúng là một sự ban phát to lớn dành cho thế giới đây mà.

Bên cạnh những người ái mộ bạn mới
Thì cũng sẽ có một số người ganh ghét, vì sao ư ?
" Kim Seokjin , cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ .Tại sao cậu vừa vào các người bọn họ đều quý mến cậu như thế chứ , trong khi tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức thì vẫn chưa được gì, chưa được gì chứ không phải là không được, cứ chờ xem "- Một cô gái xinh đẹp với một cái suy nghĩ chưa kịp đẹp - Im Nayeon .
-----
Năm tiết học trôi qua thật nhanh chóng, mọi người kéo nhau ra về .
" Đã hết giờ rồi sao, vẫn chưa ngắm đủ mà " - thâm tâm một ai đó đang gào thét dữ dội .
Cả bọn kéo nhau về, trong khi đó con Mều Jimin lại cứ than đói nên đòi Hoseok dẫn đi ăn, cũng chẳng ai muốn về nên thế là lại kéo nhau đi. Lúc đầu Jin nói là không muốn đi làm Namjoon có chút không vui nhưng khi vừa nghe Taehyung dụ dỗ bảo rằng đồ ăn ở đấy rất ngon, rất nhiều món và Tae sẽ mua cho anh tất cả nên không cầm lòng được, và rồi trái tim Namjoon được cứu sống từ đó .

" Thì ra là anh thích thức ăn à ? "- Namjoon nghĩ thầm kèm một nụ cười nhẹ.
___
Một bàn đầy ắp thức ăn được bày ra, lập tức con mắt ai đó liền sáng rỡ, sáng hơn cả cái đứa đòi đi ăn cơ.

" Wow wow wow , hyung ăn đây , mấy đứa cũng ăn đi nha " - Nói chưa hết câu người lớn tuổi nhất đã ngồi ăn, ăn một cách dã man bất chấp ánh nhìn từ đồng bọn, ai nấy mắt chữ o mồm chữ A .
" Ya ai bỏ đói hyung thế hả ? " - Taehyung với vẻ mặt bí xị ai oán .
Cả bầy cũng không ngốc đến nỗi ngồi nhìn, đương nhiên là phải đấu tranh chớ. Riêng chỉ có Namjoon là ngồi nghệch mặt ra, lúc nhìn con người đó ăn mà bất giác mỉm cười, chẳng hiểu vì sao, vì anh dễ thương, vì anh đẹp hay vì...cậu cũng không biết nữa .

" Này Namjoon, cậu không ăn sao ? "- sau một hồi ăn uống từ tốn thì cũng ngẩng mặt lên một lần.

" Hyung cứ ăn đi, em không đói "

" Đã ra đây rồi thì phải ăn chút gì đó chứ, cậu làm tôi tưởng do tui ăn nhiều quá hết phần cậu vậy đó "- sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào bát của ai kia.

" Nghe lời anh mà cầm đũa lên ăn , miếng thịt đó chợt ngọt ngào hơn tất cả các miếng thịt trước đây cậu từng ăn, trong tim cậu lại len lỏi một cái gì đó khó tả "
______________________________________

Xin lỗi các reader's :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro