Chap 23
Một buổi chiều tại một tiệm cafe-bánh ngọt nhỏ nhưng xinh đẹp, ấm áp, nơi Seokjin vẫn thường hay ghé đến mỗi khi cần sự yên tĩnh khi trước. Trong một góc hướng ra ngoài có thể ngắm được dòng người qua lại vội vã giữa cái thời tiết lạnh lẽo này, có bóng dáng của hai người bạn thân lâu ngày hàn huyên tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Chẳng hiểu sao Seokjin và Ken đã đi chơi rất nhiều lần kể từ khi Ken về rồi mà vẫn chẳng hết chuyện để nói khi gặp nhau. Cái sự thân thiết đó khiến cho nhiều lần Namjoon ghen cũng chẳng sai đi đâu cả.
''Seokjin à cậu thật sự là thích Kim Namjoon thật sao? Lúc trước tớ cứ tưởng cậu đùa để đỡ cô đơn thôi nên không nghĩ gì, nhưng giờ thì?'' - cả hai vẫn đang cười đùa vui vẻ thì bỗng câu hỏi bất ngờ của Ken làm không khí như nặng nề hẳn.
''Có lẽ vậy, cậu ấy thật sự rất tốt với tớ, tớ cảm thấy được sự chân thành trong từng cử chỉ và ánh mắt ấy, tớ cho phép bản thân mình được tin tưởng một lần nữa'' - Seokjin đưa ly cappuccino lên uống một ngụm nhỏ, vị thơm ngọt ngào lan tỏa trong miệng.
''Cậu ta còn quá trẻ, liệu cậu có chắc rằng mình sẽ không tổn thương lần nữa?''
''Nếu yêu người trẻ hơn sẽ tổn thương vậy thì tổn thương do người lớn hơn gây ra là gì? Nếu một ngày Namjoon bỏ tớ, tớ có thể cho rằng thuở thiếu thời cậu ấy vội vàng, còn người đó bỏ tớ thì cậu muốn tớ phải tự mình đặt ra cái lý do ấu trĩ vô thực gì đây? Căn bản vẫn là tổn thương nhưng có lý do vẫn sẽ ít đau hơn đúng chứ, với lại tớ đang cảm thấy rất hạnh phúc, nghĩ xa xôi như trước rồi cũng xa nhau thôi...''
Ken ngồi lắng nghe từng lời Seokjin nói ra, từng câu từng chữ cứng rắn của cậu khiến Ken cảm thấy đỡ lo hơn hẳn.
''Chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ vui rồi, khi nào cậu ta ăn hiếp cậu thì phải nói với tớ, tớ sẽ chặt cậu ta ra làm trăm khúc bỏ vào thùng xốp rồi đem chôn quăng khắp nơi để cậu ta không được toàn thay? Cậu xem tớ có tốt với cậu không chứ?''
''Cậu im đi!!! Chắc mai mốt chẳng dám đắt tội với cậu nếu không cậu xử đẹp tớ giống vậy thì thế giới mất đi người đẹp trai nhất mất thôi''
Cả hai cùng phát lên cười giòn giã, cả đời người chỉ mong tìm được tình bạn như họ thôi.
Bỗng Seokjin nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi Ken, ánh mắt vô cùng mong đợi.
''À mà cậu và Yoongi thế nào rồi, không phải cậu cũng thích em ấy đấy chứ?''
Đột nhiên nhắc đến cái tên này khiến Ken có chút rối, như chả biết chả lời sao cho đúng ấy nhỉ.
''Cậu không biết đâu thật sự cậu ta rất là đáng ghét, mặt mũi thì khó chịu nhăn nhó, dở hơi, lúc nào cũng hét vào mặt tớ, hay chửi tớ vô cớ còn đánh tớ nữa, thật sự là tớ vô phúc lắm mới quen được người như cậu ta...''
''Nói thật đi, qua mặt ai chứ đừng hòng mà qua mặt tôi, tôi hiểu mấy người quá mà''
''À thì cũng có một chút, một chút xíu, chút xíu thôi nha nha nha cậu đừng có nói cho cậu ta biết kẻo không cậu ta lại ảo tưởng tớ thích cậu ta nhiều lắm, cậu ta đáng yêu lắm nên tớ muốn ở bên cậu ta mãi, cậu ta sẽ tưởng là giọng cậu ta dễ nghe lắm nên tớ mới chọc cho cậu ta chửi hoài, cậu ta có thể tưởng rằng tớ thích ngắm cậu ta lắm nhưng thật sự trong lớp không có gì ngắm nên tớ chỉ ngắm đỡ thôi. Là vậy đấy nên cậu tuyệt đối đừng nói nha, mấy người hay ảo tưởng phiền phức lắm, tớ rất ghét những người như vậy''
Seokjin nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài- ''cậu thật sự là hết thuốc chữa rồi Lee Jaehwan à~''
Cả hai cứ vui vẻ như thế cho đến khi trời tối mới về nhà, không phải nói điêu đâu nhưng đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu thật.
Tắm rửa xong thì Namjoon gọi đến. Lại là vài câu hỏi hôm nay đi đâu? Làm gì? Lại là vài câu hỏi thăm mà Seokjin đã thuộc lòng, lại là cái hôn chúc ngủ ngon quen thuộc nhưng vẫn khiến cậu bồi hồi. Tắt máy cậu liền nằm thẩn thờ ra đó, suy nghĩ về điều Ken nói lúc chiều. Liệu Namjoon là người chắp vá trái tim không lành lặn này hay lại là người cắt nó ra từng mảnh nữa đây? Cậu có nên tin tưởng quá, hay là... vội lắc đầu tự trách thầm mình đã suy nghĩ không đâu, tự mình làm mình buồn rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, lần này là Ken.
''Jinie à, lúc nãy tới quên nói với cậu một chuyện quan trọng''- ken có vẻ ấp úng
''Làm sao nào?''
''Cậu tuyệt đối không được suy nghĩ gì rồi tự buồn đâu nha, không tớ sẽ không nói đâu''
''Rồi biết rồi có gì thì nhanh nhanh đi ba, con còn ngủ''
''Là tớ vừa hay tin Howon sắp về nước rồi, nghe nói là về ở luôn ấy, cả bạn gái cũng chia tay rồi, tớ có cảm giác không lành''
Seokjin nghe xong đứng lặng người ra đấy , khi nghe Ken gọi thì mới bình thường trở lại.
''Jinie à cậu ổn chứ? Nghe tớ này....'' - Ken như muốn nói thêm điều gì đó nhưng Seokjin đã lên tiếng trước.
''Được rồi Hwanie, tớ ổn mà cậu không cần lo cho tớ đâu, thật đấy. Tớ buồn ngủ rồi''
''Được rồi cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé, bye''
''Bye''
Đêm nay Seokjin không sao ngủ được...
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro