Chap 21
Hôm sau là ngày chủ nhật, đương nhiên ai cũng biết chủ nhật là ngày nghĩ, riêng Min Yoongi thì không. Vừa sáng sớm tiếng chuông điện thoại đã inh ỏi vang vọng làm cậu như muốn phát điên, nếu không phải vì tên khốn nào đấy thì giờ này có trời mà lay cậu dậy được. Chả thèm bắt máy, cậu đi thẳng vào tolet vscn tắm rửa thay đồ rồi lao xe đi. Ghé vào bừa một quán ăn nào đấy, năm phút sau cậu xách ra một hộp cháo nóng hổi quăng vào xe rồi đi tiếp.
''Địa chỉ'' - Yoongi gọi cho Ken.
''Đường xxx, số nhà xxx''
Tại sao, tại sao ngay lúc này người ta có đôi có cặp đi chơi tung tăng tận hưởng ngày cuối tuần tuyệt vời trong khi Min Yoongi cậu phải thức sớm mua đồ ăn sang hầu hạ người mà cậu ghét cay ghét đắng chứ?!!! Ông trời thật quá bất công mà. Yêu thương cái đếch gì tầm này, dẹp dẹp dẹp hết!!!
___
Trong khi ai kia đang bực nhọc thì cặp nào đó lại vui vẻ đi chơi vui vẻ. Hôm nay Namjoon dẫn Seokjin đi tắm biển đấy, dù chỉ nghĩ được một ngày ngắn ngủi nhưng vẫn không sao, Namjoon bảo lần sau sẽ cùng với Seokjin đi xa hơn và lâu hơn, còn đi đâu thì chưa biết. Nói là một ngày nhưng cãi nhau mất nữa ngày rồi, chỉ vì việc cởi trần thôi.
''Không được cởi raaaa!!!'' - Namjoon hét .
''Tại sao chứ, chẳng lẽ mặc cả quần lẫn áo để bơi à, anh bị điên hả? - Seokjin cũng chẳng vừa.
''Không được là không được, em thấy ở đây có bao nhiêu người không hả, toàn mấy tên đàn ông biến thái dâm dê cả đấy, muốn quyến rũ ai?''
''Anh yên tâm đi ở đây chả có ai biến thái bằng anh đâu nhé''
''Kim Seokjin, cơ thể em chỉ được cho một mình anh nhìn thôi biết chưa, huống hồ chi anh còn chưa được nhìn. Nghe lời đi mà '' - Namjoon xuống nước.
''Mệt quá không cởi thì không cởi, mà anh cũng vậy đấy nhé''
''Đương nhiên rồi, cơ thể này chỉ cho Kim Seokjin nhìn thôi đúng chứ, muốn nhìn chỗ nào nói anh nghe?'' - Namjoon cười đê tiện.
''Đồ biến thái'' - Nói rồi chạy thẳng ra biển hò hét.
Namjoon lắc đầu cười nhạt rồi cũng chạy ra với người thương.
Tắm được một chút thì anh lại không cho cậu tắm nữa, bắt phải đi lên vì nói rằng tắm lâu quá sẽ bị cảm lạnh, Kim Seokjin đương nhiên là mang một bụng uất ức lắm chứ, ai đời đang chơi vui vẻ thì bị làm cho tụt mood ngang xương. Kim Seokjin này là ai chứ, cứng đầu có chịu nghe lời đâu. Kim Namjoon này là ai cơ chứ, chịu thấy cảnh tượng người thương mình bị cảm trước mắt sao? Một mạch tiến lại gần Seokjin bế lên, theo kiểu công chúa ấy.
''Kim Namjoon bỏ xuống, có nghe không, em là con trai đó!!!''
Namjoon để mặc cho Seokjin vùng vẫy hay la lối vẫn nhất quyết không thả xuống, bế đi một hơi đến khách sạn, Seokjin vẫn chẳng hiểu nổi vì sao mình lớn hơn anh những hai tuổi mà lại yếu sức như vậy? Nhưng đó cũng không phải vấn đề gì lớn, vẫn đề ở đây là Namjoon bế Seokjin đi qua sảnh chính của khách sạn thì có cả đống cặp mắt nhìn hai người, cậu thì ngại muốn chết còn anh thì không quan tâm lắm. Thả nhẹ Seokjin lên giường ngủ.
''Em đi thay đồ đi nhé anh xuống dưới dặn họ làm vài món ăn''
Khoảng 5 phút sau đi lên phòng thì thấy một cục quấn cả cái chăn nằm trên giường, gọi cũng chả thèm lên tiếng.
''Seokjinie, Jinie, giận rồi à sao không trả lời, này vợ ơi~''
''Câm mồm lại đi ai là vợ anh chứ?''- Cuối cùng cũng chịu ló đầu ra.
''Thôi thôi nào giận cái gì chứ, ngoan chút đi'' - Namjoon nhẹ giọng.
''Biến đi chỗ khác giùm đi, đừng làm phiền'' - Seokjin liếc Namjoon rồi chùm chăn lại tiếp.
''Anh chỉ sợ em bị cảm thôi mà, chơi bao nhiêu đó cũng đủ rồi, mình còn đi tiếp mà, em mà bị cảm thì có biết anh xót lắm không? Đừng giận nữa mà anh xin lỗi, đi thay đồ ra đi sắp có đồ ăn rồi, Seokjin à, Jinie à~'' - vừa nài nỉ vừa lây lây vào chăn.
''Trời ơi mệt quá, không giận nữa nên nín đi'' - vừa vùng dậy khỏi chăn liếc Namjoon một cái rồi đi thẳng vào tolet.
Namjoon biết con người này dễ giận dễ nguôi không có gì lạ, chỉ hơi cứng đầu chút thôi, nhưng đối với anh thì điều đó chả là cái vấn đề cỏn con nào cả. Cứ để anh cưng chiều mãi thôi. Vừa cười vừa lấy quần áo đợi Seokjin ra thì đến lượt mình, quần áo mặc trên người khô hết cả rồi.
Khi Namjoon tắm vừa xong thì phục vụ mang thức ăn tới, khỏi phải nói hai mắt Seokjin sáng như thế nào rồi, toàn mấy món mình thích không mà, đồ hải sản thì tươi ngon hết cỡ. Không ngon sao được, Namjoon đã phải dặn dò rất kĩ mà mọi thứ mà. Nhìn người thương ăn thôi cũng đủ no rồi .
''Ăn từ từ thôi kẻo người ta nhìn vào bảo em bỏ đói anh đấy''
''Ăn đi nhìn hoài. À mà đột nhiên em lại nhớ tới Ken với Yoongi ấy, không biết sao rồi, nghe bảo sáng nay Yoongi phải sang nấu cơm cho Ken, mà hình như Yoongi không biết nấu nướng, chắc sẽ cãi nhau rồi, có khi còn đánh nhau không chừng ...'' - đang ăn mà luyên thuyên không ngừng.
''Cứ mặc kệ họ đi, thứ em cần quan tâm hiện giờ là anh này'' - Namjoon xụ mặt .
''Em lúc nào mà chẳng quan tâm anh chứ thật là ''
---
''Hắ...c... xì..ì...i.. '' - cả Ken và Yoongi đột nhiên hắc xì một lượt.
''Có ai đang nhắc tôi với cậu sao?'' Ken nhìn qua Yoongi.
''Vớ vẩn, mấy đứa kia bận đi hẹn hò cả rồi, ai rảnh rỗi mà nhắc tôi với anh chứ', đồ ngusi'' - mặt Yoongi không chút cảm xúc.
''Ai mới ngusi chứ, nếu không phải vì cậu mua cháo mà có tôm thì giờ phải mất công ra ngoài ăn à, lại còn chửi (thích muốn chết bày đặt giả bộ) ''
''Bộ tôi biết anh bị dị ứng với tôm hả?!! Ai bảo không chịu nói trước hả đồ khó ở!!! - Yoongi hét lên.
''Được rồi được rồi dừng tranh cãi tại đây đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa''- Ken ngăn chặn quả boom nguyên tử trước mặt mình.
''À mà cậu không thể ăn nói nhỏ nhẹ được à, sao lúc nào cũng phải ầm ĩ lên thế?''
''Là ai làm tôi phải ầm ĩ chứ, mệt quá đi đồ ăn tới rồi, Lee thiếu gia à anh ăn hay không thì mặc kệ, về nhà đừng bắt tôi phải nấu là được rồi, tôi ăn đây'' - Yoongi tự nhiên lại nở một nụ cười tươi rói hiếm thấy.
Ken chỉ là cảm thấy có một cơn gió thổi nhẹ trong lòng.
Nụ cười này...
_________
Ai cho tui biết lý do vì sao trả lời tin nhắn không được đi (~!'__')~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro