chap 19
Min Yoongi và Kim Namjoon nhau hợp tác. Cái gì chứ nghĩ tới việc Ken bị mình đá làm Yoongi không khỏi vui sướng, vẽ ra kế hoạch thật hoàn mĩ.
Namjoon gọi điện cho Seokjin:
''Jinie à anh xin lỗi, hôm nay anh không đưa em đi học được rồi, em đi một mình nhé !'' - nói bằng giọng yếu sức.
''Sao vậy? Nghe giọng anh hơi kì đấy, anh bị gì à''
''À là do nhà có chút việc riêng thôi, em đi một mình nhé, được chứ ?''
''À vậy em sẽ đi với Ken, không sao đâu mà. ''
Namjoon nghe được câu này tức muốn điên lên, đánh vài cái thật mạnh vào con Ryan vô tội kế bên mà anh thích nhất. Nhưng vẫn bình tĩnh nói vào điện thoại:
''Vậy thôi nhé''
''Ừ bye'' - :))
Hôm nay, ngày đầu tiên không có Namjoon ngồi bên cạnh làm Seokjin có chút không quen lắm, Ken muốn ngồi cùng thì Jin bảo để Yoongi một mình không đúng lắm, dù sao thì Seokjin biết Yoongi ngồi một mình trước giờ đã quen, nhưng không có nghĩa là mình được phép bỏ cậu ấy một mình khi bản thân mình cũng một mình. Cậu hiểu điều đó.
''Cậu ta có ưa tớ đâu nên sẽ không sao đâu mà'' - Ken nói.
''Cái này cậu nói đúng rồi đó, nếu đi được thì đi luôn đừng về mới tốt, tiễn vong nhé'' - Nói câu này với thái độ bất cần, nhưng kiểu như giận dỗi ấy. điều đầu tiên là gây sự chú ý.
''Nếu như còn chỗ khác gần Seokjin thì tôi đã không ngồi đây nhé''
''Và cuối cùng cậu vẫn ngồi đây đó thôi không phải sao, suốt ngày cứ bám theo người yêu của người ta làm gì không biết, bộ thiếu thốn tình cảm lắm à? '''- Yoongi nhếch môi
''Cũng chả liên quan gì đến cậu, nhìn mặt chả ưa nổi'' - thật ra Ken nói câu này hơi bị dối lòng.
''Ưa hay không thì kệ mẹ cậu nhé, tôi cần chắc?''
''Cậu...''
''Thôi đủ rồi nhức đầu quá, sao hai người suốt ngày như chó với mèo thế hả, lúc thì gặp xem nhau như vô hình mà nói móc nhau, khi cãi vả, không chửi nhau thì ăn cơm mất vị à?'' - Seokjin thở dài.
''Em là mèo thì cậu ta là chó ấy, à mà Jin hyung không đi thăm Namjoon sao?''
''Ủa Namjoon bị gì mà phải thăm, anh ấy nói hôm nay nhà có việc mà''
''Cậu ta lừa hyung đó, cậu ấy bị sốt hồi sáng giờ mà ba mẹ không có ai ở nhà cả, người làm thì được cho nghĩ phép hết rồi , hồi sáng có nhờ em mua thuốc hộ nê em mới biết'' - Yoongi nói dối tỉnh bơ.
''Sao lại nói dối hyung chứ?'' - Seokjin lầm bầm
''Chắc nó sợ hyung lo ấy mà''
''Cái tên Namjoon ngu ngốc này ... À vậy hyung xin về trước đây, để Namjoon ở nhà một mình hyung không an tâm, Ken à cậu về sau nhé''
''À nếu cậu về thì mình cũng về'' - Ken đứng lên .
''Đúng là bám người yêu của người ta dai như đĩa'' - Yoongi lèm bèm cố ý để Ken nghe thấy.
''Không theo cậu ấy vậy thì tôi bám theo cậu nhé'' - Ken nhếch môi .
''Tùy'' - Yoongi cũng nhếch theo
Khi Jin đã đi rồi thì Ken cũng ngồi xuống, không ai nói tiếng nào.
______
Jin đến nhà Namjoon, cửa lại không khóa, bước vào thì đúng là không có ai thật, lần tìm đến phòng của Namjoon. Vì lúc trước cả hai có đi ngang nhà của anh nhưng không vào vì vậy Jin chỉ biết nhà chứ không biết phòng .
Thật ra Namjoon biết Jin nhất định sẽ đến nên cố tình để cửa mở, và tối qua còn cố tình hy sinh ngâm mình trong bồn nước đá để bị cảm như hôm nay :))
Jin bước vào, ngồi xuống bên giường lây lây Namjoon dậy.
''Namjoon à, Joonie ''
''Jinie đấy à, sao em lại đến đây?'' - giả vờ nhăn mặt
''Cái đồ ngốc này, đã ăn gì chưa, tại sao bệnh mà giấu em, anh xem em là cái gì, rồi tại sao đống thuốc vẫn còn nguyên đây ?'' - Jin càng giận hơn khi thấy đống thuốc còn đó.
''Anh sợ em lo mà, với lại em bận đi với Ken rồi nên em không muốn hai người mất vui''
''Anh đang nghĩ cái gì đấy, sao em có thể bỏ mặc anh bệnh một mình được cơ chứ, hay không tin tưởng em?'' - Jin nhíu mày.
''Anh không sao, mà, anh tin em chứ, nhưng...'' - Namjoon xụ mặt ủ rũ.
''Không nhưng nhị gì nữa, sau này có bệnh hoặc có chuyện không được giấu em, nếu không thì em sẽ không quan tâm anh nữa, còn em và Ken chỉ là bạn thôi, anh hiểu chứ? Em chỉ yêu anh thôi nên giờ uống thuốc và nghĩ ngơi đi Kim Nam Joon của tôi ạ'' - Jin chia thuốc ra bỏ vào tay mình.
''Anh biết rồi''
''À quên anh ăn gì chưa, nếu không ăn sẽ không có sức đâu, uống thuốc vào cũng không tốt''
''Nãy Yoongi có mua cho em một ít cháo nên em đã rồi''
Jin từ từ đỡ Namjoon ngồi dậy, phát hiện thân nhiệt của anh cũng không cao lắm nên bớt lo lắng, cầm thuốc và ly nước đưa cho anh.
Namjoon uống một ực xuống, trong lòng lại thầm cảm thấy vui không tả nổi.
Để anh nằm xuống và đắp chăn cho anh, hai người nhìn nhau, im lặng một hồi Namjoon kéo Seokjin nằm xuống theo, cách một lớp chăn mà ôm lấy người kia vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt rồi hôn lên vô cùng dịu dàng.
Seokjin ngọ ngoậy
''Đừng nháo mà, cho anh ôm một chút thôi, sẽ không lây bệnh đâu'' - điều này Namjoon chắc chắn vì anh có bị bệnh thật đéo đâu mà lây , chẳng qua ngâm nước đá thì nóng tý, cơ thể lại cảm thấy bình thường nhưng chỉ giả vờ đáng thương thôi.
Seokjin cũng không sợ lây bệnh, chỉ hơi khó chịu khi anh ôm chặt quá thôi. Cậu kéo chăn đắp phần còn lại lên người mình, điều này làm Namjoon hơi bất ngờ, chỉ mỉm cười rồi lại ôm Jin lần nữa, cử chỉ thật dịu dàng nhưng càng lúc càng chặt chẽ, giống như một thứ gì đấy quý giá vô cùng chỉ muốn giữ cho bản thân.
''Đừng siết chặt quá, em khó thở
''Anh biết rồi, ngoan nào''
__________
Au Xin lỗi vì đã trễ hẹn. Thành thật xin lỗi vì đã thất hứa :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro