Chap 16
...
Dù thầy có nói như thế nào cũng chẳng chịu nhận là do mình làm.
''Nếu em thành thật và chỉ nói đây là trò đùa sau đó xin lỗi bạn và cả lớp thì thầy sẽ bỏ qua'' - Heechul nghiêm nghị.
''Thưa thầy không phải em mà, chắc chắn là có người muốn hãm hại em, cũng có thể là do Jin đã làm rồi giả vờ không biết để vu khống em mà, trước giờ em và bạn ấy không thù không oán thì sao em phải đổ lỗi cho bạn ấy làm gì'' - Nayeon đến giờ vẫn đanh đá như thế.
''Theo như em nói vậy thì sao bạn phải hãm hại em?''
''Dạ...em không biết''
Bỗng nhiên Jin lên tiếng: ''Ôi phải chi Im tiểu thư chịu nhận lỗi ngay từ đầu thì dễ xử rồi, đằng này...hazzz'' - Sau đó cầm điện thoại của mình lên cho thầy.
''Im Nayeon, đây là cái gì''- Heechul đã không còn nghi ngờ gì nữa sau khi thấy bức ảnh của Nayeon đang bỏ điện thoại của mình vào cặp Jin.
Cô ta mở to mắt, bất ngờ và xấu hổ chẳng biết phải nói gì, lại còn những tiếng ''ồ..'' trong lớp, đúng là gậy ông đập lưng ông.
''Im Nayeon, do em đã phạm sai trái, thầy và bạn đã cho cơ hội lại không biết nhận lỗi. Bây giờ em phải xin lỗi bạn và cả lớp, trực tolet một tuần, viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh vào đây làm việc''
Dù không muốn và rất nhục nhưng cũng phải gượng ép mình đến mà xin lỗi Seokjin và cả lớp, nhưng điều kinh khủng hơn là hiện giờ việc này bị bàn tán khắp trường, nếu là người bình thường thì cũng không đáng nói, cái này lại là hoa khôi gì gì đấy, ngay cả mấy đứa bạn cũng hạn chế đi theo cô ta để tránh bị vạ lây. Đi đâu cũng bị chỉ trỏ ''người đẹp nhưng mà...'' ''thật không ngờ...'' .... Cứ văng vẳng bên tai. Cuối cùng cô ta cũng phải chuyển trường vì không chịu đựng được nữa. Nếu ai đã từng gặp trường hợp này mới biết được nó kinh khủng như thế nào.
Thật ra là lúc nghĩ trưa Seokjin có đi ra ngoài để dặn Namjoon mua nước cho mình nên mới có cơ hội để Nayeon làm như vậy, vừa bước về tới cửa thì thấy, không bất ngờ lắm và vẫn không quên cầm điện thoại chụp tấm hình :)) thật sự mấy đứa đẹp thì đéo có đứa nào hiền đâu mấy má à.
________
''Jinie à em không ngờ anh lại ác đến như vậy đấy, nhỡ sau này em có lỗi gì với anh chắc sẽ nhận được kết cục thê thảm và sống không yên ổn quá'' -Namjoon trêu chọc .
''Kim thiếu gia là đang xót cho tiểu thư ấy hay là đang chê tôi vậy'' - Jin cũng không vừa.
''Cả hai''
''Tên khốn nạn này cậu biến đi cho tôi mau!!!'' - Jin không quên đạp cho Namjoon một cái té ghế, cả lớp cũng lắc đầu, chắc phải tập quen với cảnh tượng này thôi.
''Ây da sao anh bạo lực thế, hic, sao em lại yêu anh cơ chứ,em đúng là một đứa trẻ đáng thương mà'' -Namjoon giả vờ mếu máo, gương mặt biểu cảm không thể khiến Jin không cười được.
''Sao sao, hối hận rồi à? Vậy thì nghĩ yêu đi'' - liếc...
''không hết yêu được thì biết làm sao bây giờ?'' - lại ôm Jin ngồi trên đùi mình, tay lại vòng ra trước mà nắm tay Jin nghịch nghịch, lại còn cắn cắn vành tai anh. Namjoon thật sự rất thích ôm như thế này, cảm giác như đã ôm trọn cả thế giới vào lòng ấy.
''Đừng cắn nữa mà, nhột muốn chết''
....vẫn cứ cắn...
Taehyung + Jungkook + Hoseok + Jimin + Yoongi + mấy đứa F.A + mấy con hủ nữ : ''không sao đâu, tụi tao chết hết rồi, thế giới này là của hai đứa mày, không sao TT^TT
____
Dạo này cũng chẳng có gì khác thường lắm, đi học rồi đi chơi, cũng nhờ có Jin mà cả đám không ai cúp tiết, Jin còn bảo Namjoon nếu được điểm cao thì sẽ Bobo một cái vào môi, còn mấy đứa kia sẽ có bánh ăn. Vì mấy ngày trước có làm mang theo cho tụi nó, đứa nào cũng ăn lấy ăn để, đúng là tài nấu ăn của Jin không đùa được đâu nha.
Cơ mà Jin để ý sao Namjoon cứ thích cắn anh ấy, nếu lúc trước chỉ là cắn tai thôi thì bây giờ cắn luôn cả cổ rồi, dù không biết có bị mắng hay đánh bao nhiêu lần thì vẫn không bỏ, dấu cắn thì không mạnh nhưng cũng để lại vết tích đỏ đỏ, ngại chết đi được.
''Đauuuu!!!! Tên trời đánh, cậu mới mọc răng hả? bị bỏ đói hả? sao không nhai đầu tôi luôn đi?'' - Sau đó là hàng vạn câu chửi khác, tức muốn chết mà.
''Em xin lỗi mà'' - mắt long lanh.
''Đừng có làm biểu cảm đó'' - thì cứ cho là làm cái biểu cảm đó nên giận không được đấy.
''À Jinie à''
''Chuyện gì?''
''Em nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô không phải sao?''
''Thay đổi như thế nào?''
''Thì anh phải gọi em là ''anh'', em gọi anh là ''em'' chứ''
''Tại sao chứ, anh lớn hơn em mà?''
''Vì em là công và anh là thụ đó''
''Anh mới là công nhé, đừng có mơ'' - Jin bĩu môi .
''Anh không thể là công được đâu bảo bối à, à mà coi như anh là công đi, em muốn xưng hô như vậy mà, công thì phải chiều thụ chứ'' - Namjoon chớp chớp mắt.
Jin có vẻ đắc ý lắm, (thụ thì lúc nào cũng muốn đảo chính :)) nhưng vẫn muốn đưa ra điều kiện là Namjoon phải đi nhuộm tóc màu hồng mới đồng ý. Ban đầu thì Namjoon còn đắn đo vì cảm thấy màu hồng nó vô cùng bánh bèo và ghét nó, nhưng vì nghiệp lớn nên phải hy sinh, huống hồ gì Jin lại thích. Đúng là tên không có tiền đồ.
Sáng hôm sau, Jin sửng sốt khi thấy Namjoon đứng trước cửa nhà.
''Anh tới đón em đi học đây bảo bối''
________
Còn tiếp đó mấy má...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro