Chap 15
Dù sao thì hai người vẫn đi chơi thật vui vẻ :))
----
Như thường lệ Namjoon hôm nay lại đến đón Jin và có chút khác lạ là sao cậu lại chạy mô tô mà không phải như hằng ngày, và dấu chấm hỏi trong lòng Jin biến mất khi hiện giờ anh đang tưởng mình đi tên lửa và hai tay đang phải ra sức ôm Namjoon vì sợ rằng nếu không ôm chặt sẽ mình sẽ bay khỏi trái đất này bất cứ lúc nào. Anh đã biết ý đồ của cậu, quả thật IQ cao nhưng lại sử dụng vào những mục đích thật đê tiện a~.
Vừa xuống xe, Jin hít lấy hít để không khí, ''may quá mình còn sống''
''Anh không sao chứ? ''- Namjoon không những không lo mà gương mặt còn hớn hở.
Sau khi đã ổn định lại tinh thần thì Seokjin mở nón bảo hiểm ra quăng vào người Namjoon, trừng mắt hét to.
''Cái đồ xấu xa từ nay không đi với cậu nữa!!!'' - Sau đó bỏ đi một hơi .
Vào lớp với gương mặt đầy hắc tuyến là điều chưa từng xảy ra từ khi Jin khi chuyển vào học ở lớp này.
'' Ya ya , Hyung xinh đẹp của em hôm nay có chuyện gì mà gương mặt hờn dỗi thế kia? Mà không phải hyung đi cùng Namjoon sao, nó đâu rồi?'' - Hoseok kéo ghế lại hỏi thăm.
''Hyung không chơi với tên đáng ghét đó nữa, chạy mô tô mà kiểu như tên lửa ấy, đến giờ vẫn chưa hết sợ đây này'' - Nói đến lại rùng mình.
''Ya ya tên này đúng là gan to tày trời rồi, không biết thương hoa tiết ngọc gì hết, như em nè, lúc nào chở Minie cũng chậm rãi hết trơn'' - Quay sang nhìn Jimin như muốn nói ''đúng không nè''
''Anh còn nói, lần nào thấy anh vác chiếc mô tô tới thì tấm thân bé nhỏ của tôi cũng phải chạy vào nhà thắp ba nén nhang để cầu mong bình an mà giữ được cái mạng này đấy, hớ'' - Jimin lườm Hoseok.
Jin nghe xong cũng lườm cậu một cái khiến cậu cảm thấy không an toàn mà quay về với người thương của mình.
Vừa thấy Namjoon bước vào lớp Jin đã vội quay mặt vào vách tường, đeo tai nghe, chơi game tỏ vẻ không quan tâm.
''Jinie à, cục cưng à, bảo bối à, vợ yêu à~...''
''Jinie à, cục cưng à, bảo bối à, vợ yêu à~...''
..... Và câu nói số n lần.
Cho đến khi không chịu được nữa Jin mới quay lại tháo tai nghe ra.
''Ai là Jinie của cậu, ai là cục cưng, là bảo bối, là vợ yêu của cậu ?!!!'' Seokjin liếc.
''Không anh thì ai chứ, hic, tha cho em đi mà, em sẽ không vậy nữa đâu mà, sẽ không có lần sau đâu mà, em sai rồi mà, hic'' - Namjoon làm đôi mắt cún con làm vẻ ăn năng hối lỗi nhìn Seokjin.
Nhìn bộ dạng này của cậu Seokjin có muốn giận cũng không được, đành phải tha chứ sao, nhưng phải nói thêm:
''Em có biết chạy nhanh như vậy là nguy hiểm lắm không? Lần sau không được như vậy, nếu không anh sẽ không nói chuyện với em nữa, tên xấu xa!'' - Seokjin lèm bèm.
''Vâng vâng, anh nói gì em đều nghe hết '' - nhanh như cắt bay lại ôm Seokjin dựa lưng anh vào ngực mình như thường ngày.
---
Hai tiết học chán ngắt đã trôi qua và giờ nghĩ trưa lại đến, cả bọn cùng nhau kéo nhau xuống căn tin nhưng Jin lại không muốn xuống vì lười và bắt tên thê nô Namjoon đi mua nước cho mình. Trong lớp có một con người với ánh mắt vô cùng nham hiểm, nhếch môi một cái rồi cũng đi ra ngoài.
''Chuẩn bị mang nhục đi là vừa''
----
Tíng toong, tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghĩ trưa và như bắt đầu một màn kịch hay .
Thầy giáo Heechul chủ nhiệm kiêm dạy môn Anh văn của lớp bước với vẻ mặt vui vẻ .
''Chào cả lớp''
''Chào thầy ạ''
Chưa kịp giảng bài thì có một cô gái xinh cmn xắn đứng lên.
''Thưa thầy em bị mất đồ ạ''
''Mất gì, để đâu mà mất?'' - lúc này gương mặt của thầy không vui như lúc nãy nữa.
''Dạ là mất điện thoại, ốp điện thoại trong suốt có kẹp theo 100 ngàn won, trước khi ra khỏi lớp em vẫn để nó trong cặp nhưng giờ tìm kĩ nhưng lại không thấy ạ'' - cô ta làm bộ dạng đáng thương, khỏi nói thì cũng biết đây là ai và định đổ tội cho ai rồi :))
''Giờ chỉ còn một cách, lớp trưởng đi kiểm tra cặp từng bạn cho thầy''
Đi kiểm từ bàn này sang bàn khác, sau cùng chỉ còn cái tổ, cũng gọi là địa bàn của bọn Taehyung nên có hơi e dè.
''Cứ tự nhiên'' - Taehyung vẻ mặt bình thản, nhưng vẻ mặt bình thản này cũng khiến mồ hôi mẹ, mồ hôi con của bạn lớp trưởng tuôn như suối.
Từ cặp này đến cặp khác, đến chổ của Seokjin (yey yey, gây cấn đúng hơm) đúng như kế hoạch của cô ta, lớp trưởng cầm điện thoại lên đưa cho thầy giáo, cầm điện thoại mà nhìn mặt Namjoon nó chỉ thầm ước một câu ''ước gì mình không là lớp trưởng''
''Đây là điện thoại của em đúng không'' -Heechul cầm điện thoại hướng về phía Nayeon.
''Vâng ạ'' - thầm mỉm cười.
Riêng Seokjin vẫn bình thản.
''Ai đã làm chuyện naỳ'' - thầy quát lớn.
''Thưa thầy, điện thoại được tìm thấy trong cặp của bạn Jin thì chắc chắn là do bạn ấy lấy chứ ạ, còn phải hỏi sao'' - thánh nữ thân thiện lên tiếng :))
Heechul chỉ nhìn Nayeon một cái.
''Thầy hỏi lại ai đã làm loại chuyện này, hãm hại đổ oan cho bạn là ai dạy các em vậy hả? còn không mau nhận thì đừng có trách'' - lần này không khí trong lớp thật căng thẳng a~,
Nayeon hết sức tức giận lên tiếng.
''Thưa thầy sao thầy lại bênh vực bạn ấy một cách vô cớ vậy ạ, chứng cứ đã rành rành ra đó, trong lớp trước khi bạn ấy chuyển vào đâu hề xảy ra loại chuyện này đâu ạ''
Nói rồi lại quay sang Jin
''Còn bạn, nếu như thiếu tiền thì có thể nói mà, đi ăn cắp không thấy xấu hổ sao'' - cô ta lúc này thật sự muốn nổi điên lên rồi, đáng lẽ như vậy thì thầy và mọi người sẽ nghĩ như vậy chứ, sao lại thế này.
'' Thầy nghĩ em nên chú trọng lời nói của mình'' - Heechul thở dài.
''Em nói cái gì là không đúng chứ ạ? 😢''- icon giả nai :))
Lúc này Jin khoanh tay cười thích thú, Namjoon đang định nói gì đó nhưng bị Taehyung cướp lời trước:
''Ôi Im tiểu thư ơi là Im tiểu thư, xem ra cô nghĩ cái điện thoại và 100 ngàn won của cô lớn đến mức làm cho Kim Seok Jin, đại thiếu gia của tập đoàn KWH* nhà tôi phải lấy cắp à ? Có phải là nếu tìm thấy trong cặp tôi thì là tôi lấy? Lại còn cười chê là thiếu tiền? Im tiểu thư thật là biết đùa quá rồi.
Nghe xong cô ta như muốn chết trân tại chổ, vốn tưởng do cậu ấy xinh đẹp và hoạt bát lại hay quyết rũ nam nhân nên mới được nhóm của Taehyung làm quen, mới được Namjoon để ý, đâu có ngờ thành ra như thế...giờ làm sao ...
___
KWH là lấy tên Kim Woohyun, xin lỗi nhưng tui đổi họ ổng để phù hợp ''^''
_________
Làm gì với thánh nữ đây ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro