Chap 11
______________
Jin thức dậy thì trời cũng đã xế chiều, thấy Namjoon ngủ trên cái sopa trong phòng mà trong tâm mang theo một ý cười , lại có chút ấy nấy, cũng là xót chăng ? Lặng lẽ nhìn con người đó . Đi đến gần định lay cậu dậy nhưng lại bị cuốn vào một thứ suy nghĩ gì đó.
'' Cậu ấy thật đẹp, và cũng... thật ngốc, vì cái gì mà mình đã ngủ rồi mà lại không về nhà đi chứ ? sopa vừa cứng lại vừa lạnh, lại ngủ thật ngon như thế, mệt lắm sao ? '' Jin thơ thẩn thì bị giật mình bởi giọng nói của ai đó.
'' Em đẹp lắm sao? Hay mặt em có dính gì à ? ''
'' À không không có gì , định gọi cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ say quá nên suy nghĩ có nên để cậu ngủ tiếp hay không ''
'' Thật à ? Nhưng giờ em thức rồi này '' - Namjoon nhìn Jin với ánh mắt ngây thơ sáng rỡ như đang mong đợi điều gì đó''
'' Thức rồi vậy về đi ''
''__'' ... Ngàn chấm vay quanh đầu Namjoon.
'' Thái độ đó là sao ? Nhìn cái gì? Trước giờ chưa thấy trai đẹp à? ''
'' Kim... Seokjin... , sao anh có thể phũ như thế hả'' - cậu uất ức mà hét lớn.
'' Đã lo lắng gấp rút chạy đến đây vì nghe anh gọi, sợ anh một mình nên không dám về, vừa mới thức bụng lại đói cồn cào thì bị anh chọi một câu không thể nào phủ hơn vào mặt, wae wae wae ??? '' - cậu uất ức mà nói như bắn ráp lại còn la lớn nữa chứ.
Seokjin thì vừa nghe cậu nói thản nhiên vừa gật đầu, vừa trả lời theo ..ừ..à..ừm...ờ.. tỏ vẻ như đồng cảm lắm .
Nói xong một tràng thì đâm ra mệt cộng vẻ mặt bí xị ai oán làm ai kia buồn cười muốn chết, cũng không nở mà đùa nữa.
'' Thôi thôi tôi chỉ đùa thôi mà, cậu làm tôi sợ đấy, đợi tôi tắm rồi thì mình cùng đi ăn , tôi sẽ mời , được chứ? '' - Vừa nói lại vừa mở tủ lấy quần áo, trông bộ dạng lựa đồ chăm chú như để gặp người yêu ấy, làm Namjoon không khỏi mơ mộng .
Chưa kịp trả lời thì anh đã vào phòng tắm luôn rồi, con người này đúng là phũ trên phũ mà. Bên ngoài cậu có thể nghe được tiếng nước chảy , thật sự là đang tưởng tượng đến một cảnh tự làm bản thân ngu ngu dại dại a ~
Bước ra khi vừa mới tắm xong, dù là quần Jean áo phông kín đáo nhưng mùi hương ấy vẫn khiến cậu kích thích đến lạ kỳ, cậu cố gắng trấn an bản thân trước khi phát điên vì điều đó.
'' Em có cần về nhà để tắm không ? ''
'' Ừ vậy cậu về nhà tắm xong rồi đi ngủ luôn đi ''
=,=
'' Rồi rồi, nhưng phải để em vào rửa mặt đã chứ ''
'' Tôi cấm cậu khi nào ''
''__'' Namjoon mang bộ mặt ức chế lếch vào phòng tắm .
Khoảng 5 phút sau cậu bước ra với bộ dạng trông chảnh sủa hơn hẳn ( ý ta là vừa sang chảnh vừa sáng sủa đấy :3 )
Với cái lý do đi chung một xe để đỡ tốn xăng và bảo vệ môi trường thì Jin đang yên vị trên xe của Namjoon.
'' Nếu cậu muốn chết cùng tôi thì cứ nhìn như vậy hoài đi '' - Jin vẫn giữ nguyên ánh nhìn ra đường mà nói khi biết được có một ánh mắt cứ nhìn chăm chăm mãi .
'' Em không có mà '' - chẳng qua nội tâm Namjoon đang khóc ròng do vô tình nhìn qua lại thấy anh đang suy tư quá thôi, lại còn bị nói .
___
Trước đó đã có nói với Namjoon là gọi cho những người còn lại thì cậu nói người bận , người không nghe máy ( thật ra là có gọi đâu ) . Thật ra cậu biết anh vẫn còn buồn lắm, đông quá lại chẳng hay, với lại đây không phải là cơ hội sau, chỉ cần hai người bọn họ , haha ha ~
Đưa Jin đi ăn, không phải như lần trước Namjoon chỉ nhìn không ăn mà là lần này cả hai ăn như bị bỏ đói đời nào ấy, một chỗ không đủ mà là cả tá chỗ, không phải là nhà hàng sang trọng nào đấy mà Jin muốn đến mấy quán ven đường hơn , anh nói thức ăn ở đấy rất ngon, rẻ lại còn thoải mái nữa. Về phần Namjoon thì răm rắp nghe theo rồi. Mì kim chi, cơm trộn, kimbap, cá viên... Cậu thực sự nể phục với sức ăn của anh lắm luôn, một phần cũng thắc mắc tại sao dáng anh lại được như vậy chứ ???
'' Đúng là ngoài em ra thì không ai có có khả năng nuôi nổi anh đâu Jinie à, muahahahaa ~ '' - Namjoon tự luyến lever max .
Nhưng lần này căn bản là Jin sống chết nhất quyết không cho Namjoon trả, có giành cũng chẳng được, đúng là hình tượng bản thân tự xây dựng là sẽ nuôi người ta phút chốc sụp đổ rồi a ~
Họ đi rất nhiều chỗ, chơi rất nhiều trò, đến khi mệt thì lại đi dạo gần bờ sông và ngồi đó. Không gian phút chốc lại trở nên yên lặng.
'' Namjoon à, cảm ơn cậu '' - Jin bất ngờ mở lời .
'' Cảm ơn gì ? ''
'' Cảm ơn cậu đã có mặt lúc tôi cần, cảm ơn cậu đã an ủi tôi, cảm ơn cậu đã đưa tôi đi chơi, cảm ơn ... ''
'' Vậy trả ơn em đi ''
'' Cậu muốn gì cứ nói ''
'' Vậy em muốn gì anh cũng đều đồng ý ? ''
'' Nếu có thể ''
Namjoon hít một hơi thật sâu :
'' Vậy có thể làm người yêu của em được không? ''
___________________________
Au không có gì để nói ~ hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro