Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Những ngày êm đềm cứ trôi qua. Cũng đã được khoảng 1 tháng kể từ ngày Jin chuyển vào trường. Namjoon không biết Jin có cảm nhận về cậu thế nào, thậm chí ngay cả tâm tình của mình đối với đối phương ra sao bản thân mình còn không hiểu. Chỉ đơn giản là rất thích, đơn giản là muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, đơn giản là khi thấy anh cười thì khóe môi cậu cũng nhẹ nhàng cong lên và tim bị hẫng một nhịp. Đời Namjoon chưa bao giờ có động lực nào để cậu phải háo hức đến lớp như thế. Nếu nói cả hai đang yêu nhau thì có phần không đúng, nhưng nếu nói là bạn thì đều này cũng không hợp lý, giữa hai người có cái gì đó khi cư xử với nhau rất khác 5 người còn lại, thật ra thì nó rất mập mờ.

" Nam...joon à...hức..h..ứ..c.. "

" Anh à có chuyện gì thế , anh khóc sao, anh à trả lời em đi " - Namjoon không tránh khỏi mang đầy lo lắng.

" Joon.. à hic...hi..c..c.. "

" Giờ anh đang ở đâu? " - vừa hỏi Namjoon vội vàng quơ lấy cái áo khoác và chạy ra lấy xe .

" Ở ...nhà....hic "

" Đừng khóc nữa em sẽ tới ngay, ở yên đó " - Cậu vội vàng lái xe , tốc độ xe thật sự rất đáng sợ "
____________

Vào đến nhà thì ngoài giúp việc ra chẳng có ai ở nhà cả, hỏi một cô hầu gái nào đấy thì cậu vội vàng chạy lên lầu, vội vã tìm phòng anh. Mở cửa ra và nhìn xung quanh, cậu thấy anh đang ngồi cụp người lại trên giường và mặt vùi vào trong đầu gối vội vàng đi đến ngồi kế bên .
" Jin à em đến rồi đây "

" Namjoon " - Jin ngước mặt lên nhìn người đối diện, khuôn mặt đầy nước, hai mắt thì đã sưng lên vì khóc từ lúc nào rồi .

Namjoon không tránh khỏi đau lòng nhẹ nhàng vỗ về - " Ngoan nào, có em ở đây rồi, có chuyện gì kể em nghe nào "

'' Cho tôi mượn vai cậu một chút, được chứ ? - Jin nói nhỏ.

Namjoon hơi bất ngờ, sau đó cũng vội trả lời - '' Vâng ''

Jin tựa đầu vào vai Namjoon, cả hai chìm vào im lặng một lúc lâu, khi tâm tình đã dần ổn định, anh lên tiếng.

'' Tôi có một người bạn quen được khi đi du học, nói đúng hơn thì tôi xem anh ấy như anh trai của mình vậy. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đối với tôi thật tốt không khác gì người thân trong nhà. Vài hôm trước anh ấy còn gọi điện hỏi thăm tôi, chúng tôi nói chuyện thật lâu, thật vui vẻ, anh ấy còn bảo vài hôm nữa sẽ về đây thăm tôi. Hôm nay tôi lại nhận được tin anh ấy mất do tai nạn... '' - Nói đến đây Jin lại không tránh khỏi xúc động, nước mắt lại tuôn ra một lần nữa.

'' Giờ tôi phải làm gì bây giờ, Namjoon à... hức... ''

Nhìn con người bé nhỏ ấy đang tựa vào vai mình mà khóc, lòng cậu như thắt lại, cái cảm giác ấy... rất nhói. Trong lúc này đây, cậu thấy bản thân mình thật vô dụng - '' Anh à , anh cứ khóc thật đã đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, em sẽ ở đây bất kể bao lâu mà anh muốn, vai em anh cứ tựa vào thoải mái, nhưng khóc rồi thì phải sớm quên đi nhé, anh cứ như vậy thì anh ấy ở thiên đàng nhìn thấy sẽ không vui đâu ''

Jin không nói gì , dù sao vẫn là đàn ông, không thể yếu đuối như phụ nữ được. Từ từ tiếng thút thít vơi dần, Jin đã tựa vào vai Namjoon ngủ từ lúc nào.
Nhìn thấy gương mặt anh bình yên lúc ngủ như vậy, Namjoon cũng bớt một phần lo lắng, nét mặt ấy tựa như in sâu vào tâm trí của cậu. Namjoon biết được hoàn cảnh của anh, từ rất nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất đi hai người thân yêu nhất, lại bị người trong họ hàng vì tư lợi mà giành để nuôi anh, may mắn là anh lại chọn gia đình này, nếu không chẳng biết sẽ chịu bao nhiêu tủi thân nữa. Nhỏ mất người thân, lớn thì lại mất thêm một người anh thương yêu đến mức xem là người thân nữa, thử hỏi nếu một mình thì anh phải làm sao đây. Vốn dĩ trước giờ không hiểu rõ được tâm tình của bản thân, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc, nhìn thấy anh yếu đuối đến như thế thì cậu đã biết bản thân mình thật sự đã yêu anh mất rồi, đến mức hôm nay thật sự cậu muốn phát điên lên đi được. Cậu thề với bản thân rằng sẽ che chở cho anh, rằng sẽ là người đầu tiên anh nghĩ tới khi một giây yếu đuối nào đó, sẽ không để anh phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa , và sẽ....rất nhiều...

Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, đắp chăn và vuốt lại vài sợi tóc dính trên mí mắtcho anh , cậu ngồi ngay bên cạnh đó, không đi đâu cả, chỉ để ngắm người lớn hơn ngủ say và sợ rằng anh bị giật mình hay khi thức giấc không có ai ở kề bên và chỉ một mình, sợ anh cô đơn lại khóc nữa...

Chưa lúc nào bình yên như lúc này.

_______________
Chin xin lỗi vì đã chậm trễ 🙎




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro