9
Hôm nay cảm thật rồi . Hầy , cái mũi tôi cứ sụt sịt hoài . Mấy chục tờ khăn giấy rồi đó . Vừa sụt sịt cái lỗ mũi lại vừa ho nữa . Ho đến mức vừa có cánh hoa mà vừa có cả máu nữa . Nhưng máu thì ít mà hoa thì nhiều . Ờ quên , giờ anh bảo qua nhà Đại Huy ở rồi . Khỏe . Tôi khỏi mất công bực tức hay gì nữa . Nhưng đi rồi , chán . Chả hiểu nổi nữa .
Từ ngày nhà còn mình tôi , tôi luôn luôn nấu cháo gói khi ốm , ăn cơm tiệm khi đói . Không thì qua nhà Hạo Thạc ăn ké bữa cơm . Tại nó biết nấu cơm . Tôi thì ... thôi đừng nên đề cập đến việc bếp núc với tôi hén . Mù tịt .
Mấy bữa nay ăn cháo gói không , ăn riết quen . Lâu lâu Hạo Thạc đến chơi , nó nấu sẵn nồi cháo cho tôi ăn . Bảo là muốn ăn thì hâm nóng lại . Nhưng không thích lắm . Tại nó cứ đặc đặc sao sao ấy . Nên là ráng ăn cho hết . Tối thì tự nấu . Cháo loãng ngon ơi là ngon . Thích ăn cáo loãng hơn . Tại húp cái rụt là xong tô cháo . Nhanh gọn lẹ . Mà ngon .
Mỗi tội cháo loãng phải ăn chừng chục chén thì cái dạ dày của tôi mới chịu được . Một , hai chén chưa ăn nhằm nhò gì tới cái dạ dày của tôi đâu . Ăn no rồi đi uống thuốc. Mà thuốc thì viên lớn tổ chảng , viên bé xíu xiu . Viên càng lớn trời ơi nó càng đắng dữ nữa . Mặc dù đã uống nhiều nước cho nó trôi xuống , và cũng phần nào đỡ đi vị đắng mà thuốc để lại trong cuống họng của tôi. Nhưng mà mẹ ơi , vị đắng này vẫn còn yên vị trong cuống họng , khó lòng nào mà quên đi được vị đắng ấy .
Dạo này , tần số tôi có mặt đầy đủ ở lớp hơi ít một chút .
Vẫn còn bệnh .
Nói giỡn thôi , hết bệnh lâu rồi . Chả là tự dưng không thèm đến trường nữa . Không đến thì nhớ cái đám giặc lớp tôi quá . Tối ngày cứ lại chỗ tôi đang đọc sách , bảo giảng bài . Giảng xong thì hết giờ để đọc sách . Muốn giết người thật ấy chứ . Mà quen rồi . Cái đám đó có bao giờ tha cho tôi khi tôi đọc sách đâu cơ chứ . Mà không có , thấy thiếu thiếu cái gì ấy .
Ở nhà tự học . Tôi tự học được . Không cần trợ giúp . Nếu khó sẽ nhờ trợ giúp . Dạo này có mấy tin nhắn hay xuất hiện trong điện thoại tôi . Là đám bạn lớp tôi . Nó không ngừng gửi những tin nhắn hỏi han về tình hình sức khỏe cua tôi . Tôi chỉ miễn cưỡng trả lời lại là không sao kèm cái mặt cười . Mặt cười tôi gửi cho là cái mặt cười giới trẻ bảo là mặt cười khinh ấy . Nếu ai chưa hình dung được thì thôi tôi nói luôn . Là cái dấu hai chấm với cái ngoặc đơn ấy mà . Cái mặt cười ai cũng ghét nhất . Nhưng tôi lại thích nó . Trong hoàn cảnh này .
Giờ tôi nghĩ cuộc sống của tôi nên khép kín lại thì hơn .
Học bài xong , tôi nghỉ ngơi . Bật BattleBots . Chương trình tôi yêu thích nhất. Những con robot được người Mĩ chế tạo ra . Đem đi đán nhau , như đô vật hay quyền anh . Nói chung là thích cực . Tôi có thể dành thời gian xem nó cả ngày mà không hề biết đến chữ " chán " là gì luôn đấy . Những con robot với kích cỡ khác nhau , được diện kiến với tất cả mọi người , đem nó lên sàn đấu và chiến đấu . Đối với những ai không thích những con robot đấy , ắt hẳn sẽ gọi là một khối sắt vô tri , vô giác . Nhưng đối với những người đam mê thì những khối sắt vô tri , vô giác đó chính là những đứa con tinh thần của họ .
Họ quí trọng nó , chăm sóc cho nó cho nó những bộ áo giáp tuyệt vời để chẳng ai làm gì được nó . Trang bị những vũ khí tốt nhất để nó trở thành một kẻ mạnh nhất vô nhị ( ai mà không thích " đứa con " của mình là nhất chứ . ) . Đặt tên cho nó ( " đứa con " nào mà không có tên chứ hả ) . Rồi khi người ta đọc to tên nó lên , cảm thấy hãnh diện lắm . Chưa tính lại có những người ủng hộ nó như gọi lớn tên nó , giơ cao những bảng cổ vũ mang tên nó . Cha mẹ ơi ,cảm giác thích ghê lắm ấy chứ chả đùa .
Nhưng khi bại trận , cảm thấy có lỗi với " đứa con " của mình quá . Nhìn nó nằm yên trơ trọi như thế , chẳng nhúc nhích dù đã ra sức cố gắng . Cố gắng làm cho nó di chuyển để né đi những cú đánh của đối phương , nhưng vẫn không được .
Đang nằm coi TV , đang coi trận đấu gay cấn , hồi hộp . Tự dưng điện thoại reo tụt hết cả hứng . Nhìn vào màn hình điện thoại nổi len dòng chữ " Kim Thạc Trân " . Tôi lập tức chẳng nghĩ ngợi gì , từ chối và khóa máy luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro