17
Tôi cười cười khi thằng Hạo Thạc nó gợi nhắc lại chuyện cũ. Ngày bé , ngây ngô với mọi thứ. Tôi vẫn nhớ ... Năm tháng ấy , là những năm tháng vui vẻ. Lúc đó vẫn còn vui vẻ. Nhưng giờ thì dù có làm gì. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao ... Mình lại không tài nào vui nổi.
Dù có làm trò hề đến mấy , bên ngòai cười cười , nhưng bên trong ... Chẳng thể nào mà vui vẻ nổi.
Nằm một hồi , tôi ngủ quên khi nào cũng không hay nữa. Nằm một hồi , gió thổi lành lạnh , gặp cái gối và sofa nó êm êm , cảm giác muốn đi ngủ liền hà.
Ôm chặt cái gối mà ngủ. Ngủ say ơi là say luôn.
Tự dưng tôi tỉnh giấc , nhìn quanh căn nhà. Giấu mặt vào gối. Nước mắt tôi lặng lẽ mà rơi xuống. Tôi quên mất. Còn đây nữa đâu mà tìm. Mọi thứ giờ đây đã không còn mùi hương của anh nữa. Tất cả đã bay đi mất rồi. Người đã xa tôi rồi. Đã xa rồi.
Dù tôi càng bước đến anh càng gần , thì anh lại càng bước cách tôi xa vời vợi.
Dù tôi có cố gắng làm gì , thì dĩ nhiên những gì tôi nhận được chỉ là hất bỏ đi tất cả. Hay là đem đi cho người khác .
- Trời tạnh mưa rồi . - Doãn Kì bảo .
- Ra ngoài một chút . - tôi đứng dậy khỏi sofa .
- Mày nên mang theo ô , lỡ có mưa ...
- Không sao không sao . Trời mưa không nổi đâu . Nếu có thì vài ba hột rồi ngưng thôi . Lo gì . Với lại có mưa thì tao sẽ bình thường , chẳng ốm đau gì đâu . Thể trạng của tao tốt mà .
Hạo Thạc đứng lên , nó quăng cho tôi cái ô . Không cầm là thọt cây ô vào mông mất . Phải làm theo . Không nó lấy ô , xiên tôi một phát . Lên lầu thay quần áo . Mặc cái áo hoodie trắng , quần jeans , giày Converse . Xong . Đi ra ngoài .
- Cầm ô theo .
Thấy chưa ? Xém xíu là quên cái ô . May mà nó nhắc . Mà có cái áo hoodie nên chắc chắn là có mưa sẽ có cái nón che. Khỏi cần cầm ô theo. Nhưng thôi , nhiều khi cái áo ướt , tôi cũng không thích.
Giờ nên mua gì nhỉ ? Thôi thì cứ đi.
Chết dở. Đi lộn đường rồi. Khu phố này hay bán mấy đồ lưu niệm , đồ trang sức cho mấy đôi tình nhân. Nhìn cặp đôi nào cũng vui vẻ , cùng nhau đi mua những trang sức , đồ đôi. Đồ còn có đôi nữa. Còn mình ... Lại cô đơn.
Ế , hay là mua cho thằng Hạo Thạc ? Mua cặp nhẫn tặng nó. Để nó tặng cho Doãn Kì. Chứ không phải tôi tặng nó để tôi với nó có đồ đôi đâu nha.
Mấy phút sau , cặp nhẫn đã hoàn thành. Nhưng ... Lại trên nhẫn không khắc tên của Hạo Thạc và Doãn Kì. Mà cặp nhẫn một cái khắc tên tôi. Kim Nam Tuấn. Và cái còn lại ... Khắc tên anh. Kim Thạc Trân.
Đưa bàn tay bên phải của mình . Mắt cứ mãi nhìn cái tên Kim Thạc Trân. Tên đẹp , người cũng đẹp. Tay phải là Kim Thạc Trân . Tay trái là Kim Nam Tuấn. Tôi ước gì bên tay trái của tôi là bàn tay anh. Đưa tay cho tôi đeo nhẫn khắc tên tôi. Nước mắt lúc này lại chợt rơi nữa.
Tôi quay gót bước đi , đi qua ngã tư. Ối trời , chưa gì đổ mưa. Công nhận nghe lời thằng Hạo Thạc là đúng. Giờ đợi đèn xanh cho người đi bộ.
Đèn cho người đi bộ đã được bật. Giờ thì sang bên kia đường. Nhưng chưa gì bên kia đường , tôi đã bắt gặp người quen.
Anh và Đại Huy. Đại Huy quàng vai anh , hôn lên má anh một cái. Anh cười cười. Sau đó ... vô tình ánh mắt anh chạm phải tôi.
Tôi và anh nhìn nhau. Như hai kẻ xa lạ.
Tôi biết mình phải làm gì trong trường hợp này. Tôi đưa ô về phía trước , che khuôn mặt của mình đi.
Tôi liếc liếc lên phía trên , thấy anh có vẻ lúng túng khi gặp phải tôi. Khuôn miệng không còn giữ nụ cười ấy nữa.
Đưa ô về phía trước , mặt nhìn đường. Cả hai người chúng tôi như hai đường thẳng song song.
Đến bên kia đường mà tôi mong muốn. Chân tôi như không muốn dừng lại tí nào. Cứ đi. Nói mua chút đồ , nhưng lại không biết nên mua gì nữa.
Đưa tay phải mình lên , nhìn lên ngón áp út. Kim Thạc Trân. Chết tiệt. Tôi lại nhớ anh nữa. Nước mắt lưng tròng. Lấy tay quệt đi. Càng quệt nước mắt càng nhiều.
Cuối cùng , tôi ngồi ở bậc cầu thang ngay một cửa hàng đã đóng cửa. À không. Nơi này nói đúng hơn là đã bị bỏ hoang. Ngồi đó , đầu óc rối nùi. Tôi cúi đầu. Vò vò cái áo. Vô tình làm cái nhẫn mang tên tôi nó rơi.
- Ơ , này , đừng có lăn nữa chứ ...
May mắn thay có 1 đứa trẻ đã nhặt cho tôi. Hai bàn tay nhỏ bé đưa chiếc nhẫn cho tôi.
- Cám ... cám ơn nhóc nhé ...
- Dạ không có gì ạ. Anh bị lạc mẹ hả anh ?
- Sao nhóc lại nghĩ thế ?
- Tại thấy anh ngồi ngay chỗ cầu thang kia , mặt màu bí xị. Nên em đoán là anh đã lạc mẹ.
Tôi cười. Đúng là trẻ con. Suy nghĩ đơn giản. Nhưng đơn giản lại là thứ tôi thích bây giờ. Tôi bảo đứa bé vào trong ngồi. Tán dóc chút.
- Cái nhẫn đấy ... Dành cho ai thế ạ ?
- Cái nào hả nhóc ?
- Cái ban nãy rớt ấy ạ.
- À , là dành cho người anh thương nhất thế gian này.
- Vậy ạ ? Nhưng sao anh lại không đưa cho người đó ? Sao lại giữ làm gì ạ ?
- À , ban nãy anh quên. Giờ người ấy đi về rồi. Hôm khác đưa cũng được mà. Không sao. Ha ha.
- Người đó chắc thương anh lắm đúng không ? Khiến anh hạnh phúc lắm đúng không ạ ?
Tim tôi lại đau. Tôi gật đầu , mỉm cười. Bảo là người thương tôi lắm.
Nhưng đó không phải sự thật đâu. Sự thật là ...
Người ta có thương tôi đâu.
KimNamJin9492BTS nhận tem :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro