Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hôm nay tôi đi học lại rồi đây. Lâu rồi tôi mới đến trường học đó. Mới vào là bị đám bạn nó quàng vai bá cổ. Tôi cười cười. Rồi vào lớp. Tôi nằm ngủ. Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy da với mình.

Bỗng chốc hơi mệt. Nhức đầu quá. Bỗng dưng nghe mùi hương. Cũng thơm thơm.

- Kim Nam Tuấn.

Liếc mắt. Nhìn sang xem ai ngồi cạnh tôi. Thấy lấp ló mái tóc đen óng ả. Bộ đồng phục nữ sinh. Tóc buộc nửa đầu. Tôi không thèm ngó ngàng gì đến cả . Tôi vẫn tiếp tục nằm xuống bàn . Hầy , nói nào ngay , cô ta thích tôi . Tôi biết chứ . Chỉ cần nhìn cách đối phương là nữ , cách nói chuyện là tôi đã biết như nào .

Cô ta luôn luôn nhìn về phía tôi . Cô ta thậm chí còn xin đổi chỗ cạnh tôi . Mặc dù học lực cô ta cũng thuộc dạng là học sinh khá trong lớp đấy . Chứ chẳng phải là yếu kém hay gì cả . Thế mà chủ nhiệm chấp nhận mới đau chứ .

- Vương Khả Thanh , cô tha cho tôi đi ! Tôi muốn nghỉ ngơi .

- Vẫn chưa khỏe sao ?

- Tôi thật sự đã nói cô bao nhiêu lần rồi . Đừng theo đuối tôi nữa , chỉ khiến cô thêm đau lòng mà thôi .

Tôi là người đàn ông có thể nói là không thích những người phụ nữ khác rơi nước mắt chỉ vì mình không chấp nhận tình cảm của họ . Nhìn họ khóc sướt mướt khi thấy cảnh tôi đi cùng người khác . Tôi không thích . Cho nên tôi đã nói với cô ta rất nhiều lần rồi . Đừng theo đuổi tình cảm đó nữa . Nhưng cô ta vẫn theo đuổi tôi , mặc cho tôi ngăn cản .

Không chịu đựng được nữa . Tôi đi ra phía sau sân trường . Nơi đó có cây anh đào . Tôi luôn tìm đến nó mỗi khi stress . Ngồi đó , chớp mắt , nhìn về tán lá xanh rộng kia . Tôi bỗng dưng nghe tiếng ai nói chuyện .

- Anh đã có quyết định cho bản thân chưa ?

- Vẫn chưa ...

Khoan , tiếng nói đó .

Anh Thạc Trân và Đại Huy . Chẳng biết họ nói gì nữa . Biết nghe lén là không tốt . Nhưng lỡ nghe rồi thì nghe luôn cho trót . Với lại tò mò quá đi mất . Cố không phát ra nhiều tiếng động . Ngồi im như một pho tượng .

- Anh vẫn chưa lựa chọn được ai giữa em và Nam Tuấn sao ?

- Cả hai đứa ... nếu chọn 1 đứa thì tội đứa kia lắm ...

- Thật ra em có một sự thật muốn nói với anh ...

- Cứ nói . Anh sẽ nghe .

- Nam Tuấn và Vương Khả Thanh , họ đang hẹn hò nhau đấy anh .

- Thế tại sao ... lại tỏ tình với anh ?

- Bắt cá hai tay đấy anh .

Mẹ kiếp , thằng chó .

Mày dám ... khua môi múa mép sao ? Tôi không ngờ thằng này lại thủ đoạn đến như thế . Nếu bây giờ mà tôi sổ sàng bước ra . Thế nào cũng bị chê cười là cái thằng nghe lén . Thôi thì đạnh nuốt giận xuống vậy . Nhưng tôi không chịu đựng được nữa . Chạy đi đến một nơi nào đấy vắng người .

Tôi ho ra.  Ho mà cuống họng dường như muốn văng ra luôn. Ho một hồi. Tôi bỗng dưng thấy bàn tay có gì đó ươn ướt. Đưa tay lên. Một màu đo đỏ. Chết dở. Máu nó dính lên áo đồng phục của tôi rồi. Mở vòi nước , bôi lên áo. Chắc sẽ đỡ sợ hơn.

Vào lớp , Khả Thanh thấy áo tôi dính máu. Khả Thanh hỏi tôi rất nhiều. Nhưng tôi chẳng thèm nghe.

Đến giờ ra chơi , tôi đang đứng ở ngay hành lang. Bỗng dưng mũi tôi ngửi được mùi quen thuộc. Phải. Là anh. Chắc anh sẽ lại trách móc tôi nữa.

- Tại sao ... em đang quen Vương Khả Thanh mà ? Tại sao lại còn tỏ tình với anh chứ ? Em không xem trọng tình cảm của cô gái đó nữa sao ?

- Anh à , anh tại sao lại tin lời của một thằng thay người yêu như thay áo thế ? Thằng đó nhìn vẻ ngoài tuy có vẻ là hiền lành , nhưng bụng dạ lại thâm độc vô cùng.

Anh có vẻ dường như không tin tôi. Đập đầu tự tử chết được chưa ? Anh thật tình là vẫn còn quá thơ ngây. Tôi tức muốn hộc máu.

Bỗng dưng tôi lại ho. Định chạy đi đến một nơi nào đó vắng vẻ để ho. Để không ai trông thấy được.

Nhưng tôi bị anh giữ lại.

- Em đi đâu hả ? Đứng lại nói chuyện rõ ràng này. Đừng có mà lẩn tránh. Đừng có kiếm chuyện lẩn tránh đối với anh.

- Anh ... buông em ... ra đi ... mà ...

Đã đến đỉnh điểm rồi. Tôi chẳng chịu nổi được chút nào nữa. Lập tức ho tại chỗ luôn.

Máu nhiễu xuống nền nhà. Miệng tôi cũng đầy máu. Tất cad những cọ người có mặt ở hành lang ấy đều hướng ánh mắt nhìn về phía tôi.

Tôi ho ra máu và cánh hoa. Li trắng.

Lập tức nôn ra những cánh hoa trắng. Những cánh hoa đó máu bắt đầu lan ra rộng rồi.

Rồi xong.

Xong phim.

Đời tôi ...

Giờ đây có thể nói là ...

Địa ngục.

Tất thảy những con mắt đó hướng về phía tôi và họ đã chứng kiến tôi nôn ra cánh hoa. Tôi lúc đấy tựa một con quái vật đội lốt người. Giờ đã lộ ra chân tướng sự việc. Con quái vật đã hiện nguyên hình.

Tôi cũng thế.

Đã cố che giấu như mình là một người bình thường. Nhưng rốt cuộc ... vẫn bại lộ đấy thôi.

Tôi liếc mắt lên nhìn. Tất cả những ánh mắt đó hướng về tôi. Có vài người còn xì xầm với nhau , bàn tán về tôi. Tôi liếc mắt về phía anh. Đưa tay che đi khuôn miệng đầu bất ngờ.

- Kim Nam Tuấn .... Em ...

- ĐỪNG CHẠM ĐẾN TÔI ! CÁC NGƯỜI HÃY TRÁNH XA TÔI RA ĐI ! TÔI KHÔNG MUỐN GẶP AI NỮA !

Chạy đi một mạch.

Đến phía sau sân trường. Tôi bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro