Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi ,  Kim Nam Tuấn ,  kẻ hậu đậu hay còn được gọi là Thánh Phá Hoại .  Mà nhờ bản tính đó tôi quen được đàn anh khóa trên .  Trời đất ,  anh ta cái gì làm cũng giỏi cả , xuất sắc luôn ấy .  Nhưng bù lại IQ của anh không cao như tôi . Nhưng mà nhờ trái ngược vậy nên mới quen nhau .

Anh và tôi tham gia 1 câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh và tôi lúc nào cũng được mọi người trong lớp nhiếp ảnh khen là chụp hình đẹp và xuất sắc nhất lớp .  Anh thì cứ ngượng ngùng,  bảo là có chụp đẹp lắm đâu cơ chứ . Một số người thì quý anh do tính cách hiền lành ,  hay giúp đỡ mọi người ,  hòa đồng ,  thân thiện . Số còn lại ghét anh là do họ khen anh ,  anh cứ chối từ ,  rủ anh cúp học anh từ chối ,  luôn luôn ra vẻ ta đây ,  hay nói những thứ đối với họ là nhàm chán .

Chính vì vậy ,  họ rất hay phá phách anh . Họ hay phá anh để làm cho những tấm hình của anh xấu nhất .  Hay là phá đám ngay chỗ anh chụp . Anh chẳng nói gì ,  đi chỗ khác .

Thực ra ,  tôi cũng biết ít nhiều đến quá khứ của anh . Ba anh lấy 2 người vợ ,  người vợ đầu qua đời là do bệnh nên ông mới lấy người thứ 2 ,  chính là mẹ anh . Gia đình ba anh từ chối đám cưới của ba mẹ anh ,  họ bải anh hãy chung thủy với vợ cũ .  Nhưng ba anh bảo muốn có cháu để ẵm bồng. Lấy nhau được 2 năm ,  mẹ mang thai anh . Rồi anh được sinh ra đời . Anh ra đời thì không được bên nội thương .  Họ cứ rắc vào đầu anh những ý nghĩ đen tối vào đầu anh . Họ nói rằng chính mẹ anh đã giết chết người vợ đời trước . Nói chung là những điều chẳng tốt lành gì cả đâu .

- Nam Tuấn này .

- Sao thế anh Thạc Trân ?

- Dạo này anh không muốn ở nhà nữa !

- Ý anh là sao ? Tự dưng không muốn ở nhà nữa ? Bộ anh buồn chuyện gì sao ?

- Ừm ... nhà anh ... thôi không muốn kể đâu  ... phiền lắm . Mà Nam Tuấn này , anh chuyển sang nhà em ở được không ? Tại mỗi lần về nhà anh cảm thấy như có gánh nặng đè lên mình đó . - anh dựa vào vai tôi .

Tôi đỏ hết cả mặt lên , 1 mùi hương từ anh bắt đầu xộc vào mũi tôi . Mùi hương của anh nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy dễ chịu lắm . Tay tôi vô thức xoa xoa đầu anh . Tôi cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực . Muốn nôn ra ấy . Nhưng đã ăn gì đâu mà nôn chứ ? Chịu hết nổi , tôi lấy tay che miệng lại , tôi nôn ra . Người thường khi nôn sẽ nôn ra những thức ăn khiến họ không tiêu hóa , hay nôn ra máu . Còn tôi . Tôi lại nôn ra những cách hoa li trắng . Không biết là mình bị cái quái gì nữa . Tôi cứ nôn ra những cánh hoa ấy khi nghĩ đến anh . Tôi cũng có tự nghiên cứu qua sách vở nhưng hầu như không có , hoặc có thể có nhưng tôi lại không có . Chắc là nên đến thư viện 1 tí .

- Tại sao lại không thấy nhỉ ? Khụ khụ . Lại cánh hoa nữa .

Tôi nghĩ chắc mình nên đến bệnh viện thì hơn nhỉ . Bỗng nhiên có 1 trang giấy vẽ 1 cành hoa , tôi liền đọc sơ sơ qua nó xem . Nôn hay ho ra cánh hoa , lồng ngực . Khoan đã , hình như có này . Đúng rồi , những triệu chứng này y hệt tôi đang bị đây này .

- Ra là căn bệnh Hanahaki disease này sao ? Nhưng ở đây không có cách chữa sao ?

Tìm muốn rách trang sách mà không thấy đâu luôn ấy . Chắc nên tìm bác sĩ hỏi thật rồi .

- Mày tìm ba tao hả ?

- Đúng rồi , Hạo Thạc , tao đang cần gặp ba mày gấp .

- Mày lại sớm chừng 10 phút là được rồi , ba tao ra ngoài rồi . Nhưng tao cũng có kiến thức về y học , mày muốn hỏi gì ?

- Tao thấy rằng có 1 trang sách này nói về căn bệnh này nhưng tao không hiểu rõ lắm .

- À , căn bệnh này sao ? Hanahaki disease , đây là căn bệnh xuất phát từ mối tình đơn phương . Những cánh hoa sẽ nở rộ ra từng ngày , và người bệnh có thể chết khi hoa nở lấp cả đường hô hấp . Căn bệnh này có 2 cách chữa , thứ 1 là phẫu thuật , lấy bông hoa trong lồng ngực ra . Nhưng cách đó sẽ khiến người bệnh quên đi những cảm xúc đơn phương đó . Cách thứ 2 là người bệnh phải làm sao để người đó đáp lại tình cảm của người bệnh . Mày hiểu chưa ?

- Tao ... hiểu rồi ...

Tôi quay lưng đi , bắt đầu thấy hãi rồi đây . Những bông hoa li trắng thường ngày tưởng chừng vô hại , chẳng có gì sợ hãi cả . Nhưng bây giờ . Chính lúc này đây , nó khiến tôi sợ hãi tột cùng . Tôi không muốn phẫu thuật , tôi lúc 15 tuổi đã đối đầu với căn bệnh tim , cơ hội sống thấp . Tôi sợ ánh đèn của phòng phẫu thuật lắm . Quên anh ? Không , tôi không muốn . Cách thứ 2 , làm sao để anh đáp lại tình cảm của mình . Lỡ như không được thì sao ? Những cánh hoa li trắng ấy dần dần ăn mòn cơ thể tôi từng ngày  nó đang cố lấy sự sống của tôi .

- Mày ... đang mắc căn bệnh đó đúng chứ ? Kim Nam Tuấn ?

Tôi rùng mình . Quay về phía Hạo Thạc , tròng mắt mở to . Sao lại biết chứ ? Hầu như tôi không cho ai biết cả . Lúc tôi ho thì bảo là ốm , lúc tôi nôn thì tôi bảo là dạ dày yếu , vậy thôi .

- Sao mày ... sao mày biết ... ?

- Những cánh hoa trắng .

Tôi hãi đến độ muốn dựng tóc gáy lên .

- Ở trong trường không hề có lấy 1 bông hoa li trắng . Thế mà mày lại có , chả lẽ mày có phép sao ? Vả lại tao cũng thấy mày có ăn gì đâu mà bảo là dạ dày yếu chứ hả ? Mày thích anh Thạc Trân đúng chứ ?

- Ừ . Tao ... nên phẫu thuật .... mày nhỉ ?

- Không .

- Sao lại không ?

- Tao thấy mày luôn nói với tao anh ấy là người quan trọng nhất đối với mày . Mày đâu muốn quên anh ta đâu đúng không ? Tao nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận mày thôi .

Tôi cười , hi vọng là thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro