Chap 8 Âm mưu
Trời đã bắt đầu tối dần-"Nam Tuấn...."- ông kim ngồi tại phòng khách nhâm nhi ly trà nóng
"Cha gọi con"-Nghe Cha gọi anh tiến đến lễ phép cúi chào ngồi xuống ghế
"Hồng Hắc Bang sao rồi ?"-Đặt ly trà xuống giọng nói trầm dịu
"Vâng tốt thưa cha"-trả lời rất nhanh không cần suy nghĩ nhiều
"con chuẩn bị đi tháng sau ta đưa vị trí Bang Chủ của Hồng Hắc Bang cho con đảm nhiệm"- Giọng nói vẫn thế nhưng âm sắc chứa đầy quyền lực sức quan trọng trong câu nói cũng được thể hiện rõ
Thấy con trai không mở lời, vẫn cứ ngồi đó gương mặt cứ thể trở nên một lúc càng căng thẳng hơn-"Tuy người trong Bang đều công nhận tài năng của con nhưng..... hãy chứng minh ngươi xứng đáng cho bọn họ họi một tiếng Bang Chủ hay không tùy thuộc vào năng lực tài năng của con".
anh hiện giờ rất hoang mang từ từ tiêu hóa lời nói của ông Kim-"Được con sẽ không làm cha thất vọng".
"Tốt, đừng làm ta mất mặt ta, ta tin tưởng con"- nói xong đứng dạy rồi bước đi
------------------------------------------------------------------------------------------
"Tuyết Nhi cô nghĩ như thế nào khi Nam Tuấn không còn là của cô ?" Cô gái âm thanh có chút ẩn í
"Không bao giờ làm sao có ai thay thế được vị trí của tôi trong lòng anh Tuấn hyunh chứ, nực cười"-Âm sắt có chút đắt ý
"Cô sai rồi cái người cô đang tự tin rằng là chỉ yêu mình cô, đang theo đuổi một thằng Nam nhân đấy chứ"- câu nói của người này chứa đầy những hàm ý, ngữ điệu sắt bén chăm chọc
"Là à ?"- giữ bình tĩnh Tuyết Nhi có chút tức tối trong lòng. Nam Tuấn rất yêu cô anh từng rất quan tâm cô sao giờ lại theo đuổi một Nam nhân cơ chứ ... tâm tư của cô lúc này rối bời khó tả
"Là Mẫn Thạc Trấn "- Giọng nói dứt khoắt
"Mẫn Thạc Trấn sao...., tiểu thiếu gia của Mẫn gia ư...., là em của anh Doãn Khởi(Doãn Kì) không phải dạng tầm thường "-người này chẳng phải thuộc dạng tầm thường lại là Nam nhân. (Au: chứ tui có cho ông tầm thường đâu chứ)
"Cô muốn tôi giúp không ?"- âm mưu đâu đó
"Cô chẳng phải thuộc dạng làm không ? Nói điều khiện là j "- đoán ra Du Ngọc chẳng phải dạng tốt bụng gì cả, cô ta chỉ làm những việc có ý cho bản thân
"Xử Tuấn Chung Quốc,... giết luôn càng tốt"-Lạnh lùng và tàn nhẫn
"Được"- không ngầng ngại
---------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôn nay cậu đã cùng Chí Mẫn đến trường để vệ sinh lớp học, vì hôm nay là ngày hai cậu phải trực
Mới sáng nên trường khá vắng vẻ,một chút âm ủ-"Tiểu Trấn à... làm nhanh nào chúng ta xuống căn tin ăn nữa"
"Được làm nhanh thôi"-nói xog cả hai liên tục ra sức làm việc thật nha
Bỗng Chí Mẫn la toán lên -"Á... cái gì vậy..."-Đang làm việc bỗng nhưng phát hiện có á đó để vật gì trước cửa lớp... Chí Mẫn tò mò nên tiếng đến mở cái hộp đó ra thì phát hiện một con gấu đầy máu và có một con dao đâm ngay vị trí tim, nhưng vaog rất rùng rợn
"tiểu Mẫn à cậu sao thế Chí Mẫn à"-hét lên xong vì quá sợ tiểu Mẫn đã xĩu trên mặt đất
Lo sợ , cậu bắt đầu rất sợ hại, cậu đưa Chí Mẫn đến phòng ý tế-"Chí Mẫn à cậu không sao chứ"
"Đừng lo, tớ chẳng sau... nhưng cái đó đáng sợ..."- nói xong áp đầu mình vào lòng ngực ôm trầm lấy cậu bạn
'' Thạc Trấn em bệnh sao... sao lại vào đây"-Doãn Khởi nghe thấy đứa em vào phòng y tế nghĩ nó bệnh nên mới kéo Hạo Thạc chạy vào kiếm cậu
"Là tiểu Mẫn cậu ấy bị ngất"-cậu ôm lấy Chí Mẫn
" Chí Mẫn sao đấy"- Doãn Khởi cũng hơi lo lắng cho tiểu Mẫn
"Này Doãn Khởi sao thế"- thấy lạ nên Hạo thạc mới hỏi xem cậu ấy bị gì
"À chẳng sao, em ấy ổn chưa"
"Chào em Chí Mẫn em ổn chứ"-nở nụ cười thân thiên thần ra ><
Anh Hạo Thạc ... Hạo Thạc là anh... đẹp quá-" dạ... em.. chào anh"- mặt cậu đỏ rực
"Chí Mẫn à mầy sốt ư"- thấy mặt cậu đỏ Thạc Trấn liền sờ lên trán
"Không đâu.. tớ không sao"-cậu ngại ngùng cười
"Thôi hai anh đi trước, tạm biệt hai em"- giọng nói trầm ấm
"tạm biệt hai anh ạ"- cả 2 cậu đồng thanh
------------------------------------------------------------------------
"Này Tại Hưởng theo em thích một người là như thế nào?"-dọng trâm nhẹ nhàng, đặt tay lên vai người kia vẻ rất nghiêm túc
"Là khi anh cảm thấy vui vẻ, ấm áp sự bình yên hạnh phúc, khi ở cạnh người ấy, anh sẽ như một đứa con nít muốn được đó quan tâm, anh thật sự cảm thấy bình thản, cuộc sống thật sự tươi đẹp cạnh người ấy."
"Vậy có lẽ anh đây đối với người đó chẳng phải là thích... mà là anh đã thương là đã yêu "-Nam Tuấn biết đối với ngươi đó cậu không phải là thích mà cậu đã yêu con người ấy...
"Là ai ?"-âm sắc bỗng trầm xuống. Liếc mắt thoáng nhìn người anh đang cậm cụi suy nghĩ kia-"Là cậu ta... Mẫn Thạc Trấn ư ?"- thấy anh mình yên lặng Tại Hưởng nghĩ sao liền nói thế
"Ưm"- một chữ vộn vẹn trả lời sau đó đặt tay lên vai đứa em đang cùng anh tâm sự-"Anh thật sự, thật sự đã yêu câu ấy, cậu ấy ấm áp lắm, anh chẳng bao giờ muốn rời xa cậu ấy. Giống như em thế không thể bỏ mặc tiểu Ngọc"
"Còn Vương Tuyết Nhi ...?"- chẳng phải anh ấy rất thương cô ấy sao ? . Chỉ có một năm anh quên cô ấy nhanh thế sao-"chưa ... anh chưa bao giờ yêu em ấy cả,em ấy anh chỉ xem như em gái em ấy rất ngoan. Dù biết mọi người trong trường hiểu lầm nhưng anh chẳng để ý đến dù gì anh sống đâu phải theo thiên hạ"-cười lạnh
------------------------------------------------------------------
Lại thêm 1 con bánh bèo xuất hiện nữa haizzzz.....
Vote+theo dỗi= cho mình có động lực nha yêu mọi ng <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro