Chap 5 ( Anh đại )
Tại Min gia Doãn Khởi đang ngồi tại phòng khách nhìn ra cửa đợi cậu em trai về-" thằng nhóc này sao hôm nay lại đi chơi về trễ thế chứ??"-đây là lần đầu tiểu Trấn của anh đi về trễ đến thế đã 23h47 rồi mà cậu vẫn chưa về khiến anh rất lo lắng...
Đang suy nghĩ thì tiếng xe đậu ngay trước cửa nhà... đèn xe đã tắt, một chàng trai khuôn mặt lạnh lùng bước xuống và qua bên cửa kia bế một cậu nhóc đang ngủ tiến vào Min gia. Anh thắc mắc sao Thạc Trấn lại đi cùng Nam Tuấn lại còn ngủ gục nữa-"mầy vs tiểu Trấn đi đâu sao giờ mới về ?" Tiến lại chỗ Tuấn
"À tại lúc sáng tao qua kiếm mầy không thấy nên tao đã rủ em ấy đi biển ... em ấy mệt rồi mầy bế em ấy lên phòng ngủ đi"- đưa cậu qua cho Khởi-" tạm biệt hẹn mai gặp"-tiến ra xe phóng đi rất nhanh....
Anh bế con heo nhỏ lên phòng kéo mền đấp cho cậu bé-" cái con heo này đi chơi mà không báo làm anh lo biết không"- tuy anh rất lạnh lùng với người khác nhưng đói với bạn bè và nhất là cậu em trai thì anh rất ấm áp,.. anh thương tiểu Trấn lắm cha mẹ cũng mất sớm, Jin bên anh từ nhỏ, lúc nào cậu em này cũng tò tò theo sau anh cả,.. Suga không bao giờ để yên cho ai đụng đến Jin bé bổng của anh cả....
Suga bước ra không quên đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn-" ngủ ngon nha nhóc"-khóa cửa lại cận thẩn Suga bước về phòng mình ... thả mình trên chiếc giường,anh đang nhắn tin với một người nào đó, ngày nào cũng thế chỉ cần nhắn tin với người đó anh luôn cảm thất thật hạnh phúc. Cũng đã khuya đèn ngủ phòng anh cũng đã tắt anh mệt mõi vì cậu em trai nên cũng ngủ mất..
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ anh phải la hét ầm ỉ để kêu con heo bé nhỏ dậy-" mầy dậy chưa trời ơi ... trễ giờ học nữa đấy ..."- la hét ầm ỉ cái con người đang nằm trên giưởng chỉ ú ớ trả lời-" cho em 5 phút nữa đi... sao cứ 10 phút là anh kêu thế ?"
" anh lạy mầy dạy nhanh đi ... hay để anh mầy dùng vũ lực hả ?"- nói rồi anh bước đến giường....-" á á... nhột mà... á em.. em dạy ròi..."- tiểu Trấn ngủ rất ngon lìn la lớn vì bị anh trai thọt lét... cậu đành ôm hận bước vào nhà tấm VSCN ... 15 phút sau cậu bước xuống nhà... do cậu dạy trễ nên anh không kịp làm đồ ăn sáng, thế là cả hai anh em đành phải đi học với cái bụng tróng rỗng ....
Tại trường, vì bị bỏ đói nên Trấn rất bực ...-"Tiểu Trấn à sao thế ai chọc giận mầy à"-tiểu Mẫn lại thắc mắc ai dám to gan chọc giận -" cái ông anh già đáng ghét này bỏ đói tao đấy"- chỉ về phía cái con người kia
"này này Khởi à mầy làm gì để em mầy giận thế?"-Hạo Thạc cũng nhìu chuyện không kém"-(Au: cái cặp này nhìu chuyện thật,Chí Mẫn and Hạo Thạc: Au biến để người ta nhìu chuyện)-"Tại tao quên cho nó ăn nên nó nổi cấi ấy"-anh liền xoa đầu con heo bé nhỏ
"Trấn, em chưa ăn gì sao ?"- Nam Tuấn kéo tay cậu đi ăn, mặc dù chưa có sự trả lời từ cậu, vô tình lọt vào mắt của Phương Hạ-" nó là ai mà dám nắm tay anh Nam Tuấn thế ?"
" hứ chắc lại là ăn bám đó chị ơi nó có gì đặc biệt chứ, nghe nói hôm qua nó cùng anh Nam Tuấn đi biển đấy chị"- cừi khinh bỉ
Về bên phía Chung Quốc-" Này chúng ta lên lớp nhé Chí Mẫn"-kéo tay tiểu Mẫn lên lớp học
"Thôi chúng ta về lớp nào hai cục băng... haizzz sao người dễ thương như tôi lại chơi chung với 3 cục đá như thế"- vừa nói xong ánh mât viên đạn của Tại Hưởng và Doãn Khởi đã cùng nhau trao cho Hạo Thạc... thấy tình hình không ổn Hạo Thạc đã chạy trước khi bị xử.-"Đứng lại ... cậu gan rồi tên Họ Trịnh kia ...."-Khởi và anh chàng Kim Tại Hưởng đồng thanh la lớn
Về cặp kia họ đi ăn xong thì Nam Tuấn đưa Tiểu Trấn về lớp.... Nam Tuấn vừa mới đi thì....Phương Hạ bước vào lớp-" ở đây ai là Thạc Trấn ?"-đạp đổ bàn ghế...-" là tôi có chuyện gì ?"...*bóp* Phương Hạ không nói không răng tiến lại tán vào khuôn mặt của tiểu Trấn...-" tao cho mầy 5 phút chạy trước khi Chung Quốc này nổi điên ^^"- tiến lại đứng xát bên .... -" mầy cũng chỉ là thằng anh đại khối 10 thôi nhóc, né ra chẳng phải chuyện của mầy ^^ , còn mầy, tao cảnh cáo mầy Thạc Trấn né anh Nam Tuấn ra không thì mầy bị gì tao đây không chắc"-Chí Mẫn lặng lẽ tiến đến thì thầm vào tai Phương Hạ-" mầy mún sống thì cẩn thận mồm mầy đi cô gái"-Đẩy Chí Mẫn ra quát to-" chúng mầy là gì mà tao phải sợ... tao nói cho biết ba tao là người được Phác thị trống lưng đấy, sao sợ chưa"-Chí Mẫn tán vào mặt Phương Hạ -" trả lại cho mầy vì dám tát tiểu Trấn"-chúng mầy dám sao..... đợi đó"- cầm điện thoại gọi cho ai đó-" alo ba à... có người đánh con đấy ba à..."- cố tình mở lo lớn -"sao sao.. ai dám đánh con gái yêu của ba... chờ đó 5 phút nữa ba sẽ đến trường"
Học sinh bàn tá-" mù hay sao mà dâm đụng đến chị đại Phương Hạ đấy "
Các anh chỉ lặng lẽ quan sát từ xa
Sân trường yên tĩnh thì một đoàn xe vào, một người đàn ông cùng cả chục người tiến vào...-" ai, ai dám đụng đến con gái tao ?"-tiến vào hùng hổ"-Phương Hại liền giả vờ khóc lóc ...-" là tụi nó đánh tụi nó đánh con"
Tiêns lại định tán Trấn nhưng bị Chung Quốc đá lăn xuống đất-" mầy mún chết thì đừng đọng đến tụi này"
Lũ chúng mầy dám-" tụi bây đánh no"- thấy không ôn vì có cả đám bốn chàng trai kia định vào thì...*bóp bóp* một tay Chung Quốc đáng ngã hết, không hổ danh anh đại...
Từ trong người bọn chúng móc ra cây súng chỉa vào đầu cả 3...-"ông thử cứ bắn .. tôi không đảm bảo ông còn sống"-Nam Tuấn bõng nhiên lên tiếng...-"anh à nó đánh em sao anh binh nó"- Phương Hạ tiến đến ôm Nam Tuấn, nhưng lại bị anh đẩy ra -" ông biết tôi chứ ngài Lê Huỳnh"
" cậu Doãn Khơi đây sao, cậu là người thừa kế của Mẫn thị sao tôi không biết được chứ"-ông Lê Huỳnh nịnh nọt Doãn Khởi -" vậy ông biết ông đang chỉa súng vào đầu em trai của Mẫn tổng tương lai không ?"-
"Sao em cậu ư...?" hoản hốt, Mẫn hình như gọi một ai đó-" ba à con bị ... "- kể cho Phát tổng nghe ... chưa đầy một phút-"alo... alo thưa ông công ti mình do Phát thị rút vốn kèm theo Mẫn thị rút số tiền đầu tư nên đã phá sản"
" sao lại thế Phác thị chẳng phải rât tốt với chúng ta sao ?" hoảng hốt-"ậy tiểu Mẫn à em nhanh thật"-Hạo Thạc vỗ nhẹ vào vai của cậu
" xin cậu ... tôi có mắt mà không biết cậu là Phác Chí Mẫn. Cậu tha cho tôi"- quỳ xuống cầu xin-"tiểu Hạ mau quỳ cầu xin thiếu gia nhanh"-kéo cô ga quỳ xuống.
"Đường đường là chị đại mà quỳ thế sao Phương Hạ tỷ tỷ"-Chung Quốc mỉm cười thân thiện
"Mau cút đi"- Nam Tuấn và Tại Hưởng lạnh lùng nói
Biết đã chọc giận không đúng người ông Lê cùng con vái đã chạy đi
"Chung Quốc tôi cung 2 người vừa vào trường, nên chắc không biết gì về chúng tôi. Các người làm gì đấy là việc của các người. ĐỪNG DẠI DỘT mà đụng vào chúng tôi" Tiểu Quốc dõng dạt tuyên bố
"Chào cậu đúng là Chung Quốc... "-Tại Hưởng bắt tay Chung Quốc-"anh quá khen"- ngại ngùng
"Em cũng không phải dạng vừa đâu Chí Mẫn...."- mọi người cứ thế khen qua khen lại
Chỉ có Nam Tuấn sót khi thấy má chả bảo bối đỏ, là do bị cô ta tán-"em có sao ko ?"-tuy lo lắng nhưng câu nói ánh mắt gương mặt anh như cục đá -"tôi không sao đâu"- cười tươi
"em đi đây hôm nay không mún học hí hí "- nói rồi đi lên sân thượng. Rồi lớp ai náy về học sinh cũng giải tán
"Bạn Chung Quốc lại đi chơi game haizzz"-
thở dài rồi ngoan ngoãn học bài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro