Chap 4 (Anh chiều nhóc)
Sáng hôm sau, do là cuối tuần nên tiểu Trấn vẫn đang nằm nướng trên phòng cùng cái giường êm ái mình. "Này nhóc!! Anh mầy đi chơi đấy... mầy có đi không"-bước tới chiếc giường mà con heo đang nằm ngủ.
Khởi lây lây người con heo "Cho em ngủ đi mà anh già !!" Cuộn tròn người vào trong chiếc mềm ấm áp và tiếp tục ngủ mặc kệ sự đời
"Vậy anh mầy đi đây .... bye nhóc con" anh bước xuống nhà... phóng chiếc xe moto phân khối lớn ra cổng rồi chạy vụt đi...
Sau khi anh đi con heo kia tiếp tục nằm cuộn trọn ấm áp trong chiệc mền ngủ tới trưa mới chịu dạy. Thật ra cũng không phải cậu muốn dậy mà tại cái bụng đói cứ đánh trống biểu tình nên cậu đành phải vát cái thân xát lười biến VSCN rồi xuống bếp tìm đồ ăn
Cậu tìm kiếm đồ ăn để lót dạ nhưng kiếm hoài mãi không ra " chú quản gia anh Doãn Khởi đâu rồi, còn đồ ăn nữa sao không có gì để ăn thế chú, con đói" mặt cún con hỏi chú quản gia
"Thưa cậu chủ, cậu Doãn Khởi đã ra ngoài chơi nên không nấu món ăn cho cậu. Còn người làm đã xin nghĩ hôm nay có việc ạ, nguyên liệu đầy đủ cậu có thể tự nấu ạ" Quan gia lễ phép trình bày
"Dạ được cháu tự nấu vậy" mặt cậu bí sị, từ trước giờ toàn là anh trai làm tất cả cho cậu, đến nấu ăn cậu cũng chẵng biết, cậu được anh trai cưng chìu nên cậu chẳng cần làm việc gì...
Cậu phá muốn banh cái bếp nhưng chẳng ra món nào. Đang trong cơn đói bỗng có tiếng chuông cửa" chú quản gia ơi mở cửa hộ cháu ạ..."chú quản gia đag trên tầng 6 nên chẳng nghe cậu nói gì. Cậu đành phải lết cái tấm thân vàng ngọc ra mở cửa.
Cậu mở cưa ra, trước mặt cậu là một chàng trai khá là điển trai"cho hỏi có Khởi ở nhà ko ?" Câu nói có chút lạnh lùng.
(Là cái tên Kim Nam Tuấn đáng ghét này sao, sao lại qua giờ này chứ ? Cái tính cách như cục đá hứ.... đúng là cục băng di động) cậu nghĩ "anh tôi đi chơi rồi không có ở nhà" Trả lời rất kiêu ngạo với anh
anh chỉ cười định rồi đi thì...."ọt... ọt" bụng của cậu đang biễu tình dữ dội. Cậu đỏ mặt lắm đấy, định chạy thẳng vào nhà thì anh nắm tay cậu lại kéo cậu lên xe của anh miệng chỉ thốt ra câu nói khiến người ta phải im lặng mà không giám cãi " theo tôi, cậu mà cứ lộn xộn đừng trách Kim Nam Tuấn này" cứ như bắt cóc vậy :33
Trên xe cậu cứ lảm nhảm" cái đồ đáng ghét, khó ưa, cục đá đáng ghét... không biết anh ta đưa mình đi đâu nữa" cậu định mở cửa bước xuống chiếc xe" ngồi yên đang trên đường cao tốc cậu mà lộn xộn tôi thả cậu ngay đây cho khỏi về" anh bắt đe dọa cậu nhóc ...
" anh đưa tôi đi đâu thế" giận dữ hỏi anh không quên lườm yêu anh một cái....🙏🏻
"Cậu ngoan tôi sẽ đứa cậu đi chơi, rồi cho cậu ăn" anh xoa đầu tiểu Trấn, nhẹ nhàng nói
"Hứa cho tôi ăn nhé"gương mặt bé nhỏ của cậu hiện lên khiến trái tim anh như ngừng đập. Đi một quãng cậu đã ngoan ngoãn dựa vào vai anh và ngủ thiết đi.... khoảng 1 tiếng sau...
Xe dừng lại tại một bãi biễn xinh đẹp. Cậu đã ngủ suốt trên xe vì đường khá là dài " cái cậu này sao cứ đáng yêu thế, cậu biết cậu đang khiến Tuấn tôi đây bùng cháy vì cậu không" vuốt nhẹ vào khuôn mặt của cậu, anh lén chụp những tấm hình cậu đang ngủ cái bụng của cậu cứ mãi đáng trống vì đói khiến anh rất sót...
Anh bế cậu rất nhẹ nhàng vì không muốn làm cậu nhóc thức giấc. Anh đưa cậu ngồi lên chiếc ghế được che dù sẵn... một lúc sau, đang ngủ cậu nghe mùi đồ nướng rất thơm " mùi gì thơm thế ?" ngửi ngửi rồi phát hiện tên đáng ghét Nam Tuấn kia đang nướng những món ăn hết sức hấp dẫn.... nhìn ngắm anh một lúc, thấy anh chăm chú với những món anh cái nắng của biển hất vào gương mặt của anh, những giọt mồ hôi rơi xuống như hạt ngọc trai óng ánh, cái gió của biển làm cho tóc anh bây phơi phơi nhìn anh rất điển trai...( tính ra tên này cũng đẹp chứ,cũng không đáng ghét lắm) cậu nhìn ngắm anh rồi thầm nghĩ....
Anh phát hiện có một ánh mắt đáng chăm chú ngắm nhìn anh" này ngắm đủ chưa mau tới đây nào" ngoắc ngoắc cậu lại
Mặt cậu đỏ lên"có đâu ai thèm nhìn tên đáng ghét như anh" tiến lại gần chỗ anh
"Này mau ăn đi nhóc con, anh lm cho nhóc đấy ăn nhiều vào nha" cười rất tươi " cái gì vậy anh ta cười, đẹp thật" tiểu Trấn nói thầm trong miệng nhưng đều bị anh nghe hết, anh cười rồi cùng cậu thưởng thức...
"Ngon thật xem ra anh nấu ăn không tệ" vừa nhai nhai trong miệng vừa khen anh hết lời
..... " nhóc thích mốt anh dắt nhóc đi nữa nha, nhóc thích gì cứ nói anh chìu tất" Anh cười tươi với cậu, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu anh muốn thời gian ngừng lại để ngắm mãi gương mặt này
"Ăn xong rồi ta đi chơi được không" cậu dùng gương mặt cún con nhìn anh rồi kéo kéo cái vạc áo anh " được được chúng ta đi nào" kéo cậu chạy ra biển
Cả hai vui đùa bên nhau, anh cũng không quên chụp lại những khoảng khắc đáng yêu của cậu. Cả hai chơi đến tối rồi cũng chịu về.... cậu thì cứ nằm ngủ thật say.. Nam Tuấn lấy áo khoác của mình choàng lên cho cậu ấm anh rất sợ cậu bệnh. Có lẽ hôm nay sẽ mãi là một kĩ niệm thật đẹp trong lòng của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro