Chap 1 (đồ đáng ghét)
*Thạc Trấn và Doãn Khởi là 2 anh em, họ là thiếu gia của tập đoàn lớn đứng đầu Châu Á mang tên Mẫn thị. Khởi rất thương yêu em trai mình là Trấn, vì cha mẹ mất sớm anh em họ cùng chăm sóc lẫn nhau. Do Khởi chưa tốt nghiệp nên hiện nay tập đoàn Mẫn Thị là do dì của Khởi và Trấn quản lý. Sau khi tốt nghiệp Khởi sẽ lãnh đạo và đưa tập đoàn đi lên*
~Tại Mẫn Gia~
Thạc Trấn đag nằm ngủ thì anh bước vào..."này nhóc dạy nào" nhẹ nhàng ns.
cậu nằm trên giường mắt nhắm mắt mở" anh à!! Cho em ngủ 1 xíu nữa thôi"nhõng nhẽo vs anh trai mình
Bước đến chiếc giường" dậy nhanh-_- trước khi anh mầy nổi giận" hét thật to
" em trai của anh tỉnh rồi, tỉnh rồi" hoảng hốt tỉnh dậy *cái đồ anh trai già khó ưa)cậu nghĩ
"VSCN nhanh lên xuống ăn sáng rồi đi học nữa nhóc" anh vừa nói vừa xoa đầu cậu
Khởi bước ra khỏi phòng" cái đồ anh già khó ưa,khó ưa đồ già đáng ghét,sáng sớm la 1 cái mất hết cả hồn"cậu la to
Khởi là anh đang làm đồ ăn cho cậu cũng nghe thấy cái giọng kêu oan oát của cậu"cái thằng nhóc này haizzz hết ns nổi" anh ngán ngẫm vừa nói vừa cười
Sau 15 phút đồ ăn được dọn ra do chính tay anh nấu cho cậu" món gì sao thơm vậy anh 2" vừa chạy xuống cầu thang vừa nói to
"Ăn nhanh đi anh đưa nhóc đi học lun này" ngồi vào bàn ăn rất chậm rãi
Thạc Trấn cậu là đang ăn rất nhiệt tình "đồ ăn ngon thật hí hí"cậu nghĩ mình rất may mắn khi có được người anh trai này... anh ấy đã rất thương cậu chăm sóc cho cậu từng chút 1...
"Xong rồi à ta ra lấy xe đi học nào" Doãn Khởi lấy xe ra trước đợi cậu
"Đi thoy anh" 2 anh em họ cùng nhau đến trường. Anh là rất thương Thạc Trấn người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ đang yêu nhau không đấy.
Đến trường, anh em họ hc tại trường BitHit 1 ngôi trường lớn nhất tại hàn quốc.
Thạc Trấn và Doãn Khởi đang đi thì...'Rầm', "ui ....da.... đ...au... đau" cậu bị một tên nào đó đụng phải nên té lănh ra cậu khóc rất to khiến Doãn Khởi lo lắng... Mọi ánh mắt bây giờ đang nhing vào cái con người nằm dưới đất kia.
" có sao ko ?"Nam Tuấn thờ ơ hỏi 1 cách lạnh lùng...có vẻ là không quan tâm cho lắm
"Chết có sao khômg nhóc" anh vừa hỏi vừa dỗ cho Heo nhỏ của anh nín
"Ủa Khởi, chào... ai đây?" anh nhìn cậu mà hỏi
"à Tuấn Heo nhỏ nhà tao, cậu em trai của tao đó"
"Em mầy sao? "Nam Tuấn ngạc nhiên hỏi ngược lại
"Phải tôi là Thạc Trấn em anh Khởi, Còn anh bị mù à.... đi không bộ không nhìn đường sao, 1 câu xin lỗi cũng ko có đúng là khiến người ta tức chết mà" giận dối lườm Nam Tuấn
"Xin lỗi cậu" đỡ Jin đứng dậy... "Có sao không?"Lạnh lùng hỏi, hình như bây giờ ánh mắt anh mới dần chú ý đến cậu
"Thoy nào nín đi hứa dẫn nhóc đi ăn nhé, ngoan anh 2 thương" Anh muốn cho Heo nhỏ nín đành phải dụ dỗ cậu bằng đồ ăn
"Hứ hứa đấy" cậu mếu máo nín khóc cười tươi nhìn anh
(Sao sao.... đáng yêu thế.... sao thế này .... mình sao kì thề)Nam Tuấn anh cũng rất bối rồi, những suy nghĩ về nụ cười của cậu ấy vang lên trong tâm trí anh rùi...
"Khởi à, em giúp thầy đem tài liệu lên phòng 12A9 dùm các bạn" Giám thị nhờ Khởi.
"Nam Tuấn mầy đưa em tao lên lớp giúp tao nhé... cảm mơn" Khởi vội vàng cầm tài liệu đi
"Để tôi đưa em lên lớp"những câu nói lạnh lùng của anh khiến cậu như tức điên
"Ừa" trả lời đại cho xong, cả 2 lớp chẳng ai nói câu gì.
Trên đường đi cậu cứ lẩm bẩm" đồ khó ưa, người gì như tảng băng đúng là anh ta làm mình muốn tức chết mà" Nam Tuấn anh đã nghe được từng lời cậu nói anh nghe không thiếu 1 chữ nhưng anh vẫn im lặng.
---------------------------------------------------------
Mọi người hãy ủng hộ truyện giúp mình nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro