
22
Namjoon xử lý xong "thằng đệ" của mình, cậu trai rối não. Lần đầu tiên Kim Namjoon bị đẩy vào tình huống như vậy, trước giờ mọi vấn đề như vậy đối với một trai bao hot là Kim Nam Joon thì đều thuận theo ý nghĩ của cậu. Nhưng hôm nay Namjoon bị Seokjin câu dẫn mà lại không làm được gì anh, thật đáng xấu hổ mà.
Mãi mê suy nghĩ, cậu mở cửa ra thì duyên cớ gì anh ở phòng thay đồ cũng mở cửa. Bản thân chưa lấy lại tâm trạng ban đầu, lại còn rối bởi như vậy nữa.
Nhìn Kim Nam Joon ngốc cực kì.
Ai nhìn cậu ta với khuôn mặt ngu si như vậy lại dám nghĩ đến ban đêm cậu ta chính là một con sói hung bạo, muốn trèo lên giường cậu ta thì phải phung một đống tiền cơ chứ.
"Namjoon này, trông có chật quá không?"
"Anh thấy không thoải mái sao?"
Seokjin trong bộ vest màu xám nhạt này thật đẹp, và đúng như anh nói, nó khá chật.
Phần cạp quần cao ôm sát vòng eo nhỏ nhắn, tổng thể chiếc quần chật chội ôm sát cặp mông căng tròn của anh.
Seokjin thật mê người.
Lại nữa rồi. Namjoon à, mày phải vào vấn để chính, bây giờ không phải giờ làm.
Đúng vậy, không phải giờ làm, thì thời điểm này chính là hẹn hò đi. Mình chính là đang hẹn hò với Seokjin xinh đẹp... Của mình?
Không phải của mình. Không xứng với anh.
"Muốn nhìn anh thay đồ sao?"
Khuôn mặt phóng đại của anh đang cận kề phía trước, âm thanh trong ngọt kéo tâm trí cậu trai dậy. Lơ đãng đảo mắt, lại vô tình nhìn trúng ngực anh, hai nụ hồng nhạt nhỏ ẩn nấp sau vạt áo buông lơi của anh, như cố tình cũng như vô ý trêu ghẹo Namjoon.
"Không, không có, em giúp anh thay đồ"
Lần này thì đúng là nghiêm túc giúp Seokjin thay đồ, nghiêm túc kìm "thằng đệ" ngu ngục của mình xuống.
--
Cả hai rời khỏi tầm vài phút dặn dò sau đấy. Seokjin cũng đã đặt may cho Namjoon một bộ vest khác, rất mong nhìn thấy cậu ta mặc vest, chắc chắn sẽ rất ngầu.
Seokjin dừng xe ở một nhà hàng Nhật. Anh thì cảm thấy đây là việc bình thường, nhưng đối với cậu trai thích bỗ não này thì nghĩ đây chính là hẹn hò ở nhà hàng Nhật. Anh gọi cho bản thân một phần Tempura và một phần Sukiyaki, Seokjin dự sẽ gọi luôn phần cho Namjoon nhưng lại bị cậu cướp lời trước. Namjoon gọi một phần Sukiyaki và một súp Miso.
"Đã từng đến đây rồi?"
Seokjin khá ngạc nhiên khi cậu trai có thể gọi món mà không cần đến menu, chỉ có thể là đã từng đến đây và không chỉ đến một lần.
"Cũng không nhiều lắm ạ, thường thì đi cùng với..."
Lời nói dừng ở cửa miệng bỗng im bặt, chẳng lẽ mình nói rằng là đi với mấy bà già kia đến đây. Không.
"Đến nhiều như vậy thấy nhà hàng này thế nào nè"
Seokjin cười mỉm, đôi môi cong ngọt ngào, khóe môi sâu tạo nên đôi má phúng phính đáng yêu.
"Sao không trả lời, nhà hàng này không tốt sao?"
Seokjin uể oải, tay chống lên cằm nhìn cậu. Thường thì buổi trưa anh sẽ không ăn, thay vào đó là đi ngủ, nhưng hôm nay có Namjoon nên cũng không thể kéo cậu ta vào khách sạn ngủ. Nếu làm vậy thì chiều nay không có sẽ không thể đi xem mắt được. Tên này trâu bò lắm.
"Không phải, chỉ là anh đáng yêu quá, làm em quên mất bản thân nên nói gì rồi"
Namjoon không muốn thua lần nữa, lần trước quá thê thảm, phải lấy lại phong độ. Cậu nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong lên ấm áp, khóe sâu nơi má lúm làm điểm nhấn trên khuôn mặt điển trai của mình, cùng miệng lưỡi trơn tru, hết thẩy đều là tuyệt chiêu của Namjoon.
Không ngoài dự đoán Seokjin thật sự bị đốn gục. Anh xoay mặt đi, tay chống lên má cố ý không lộ khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng, nhưng vành tai đỏ lên của anh lại làm bại lộ thân phận này.
"Đáng yêu gì chứ"
"Seokjinie đáng yêu"
Người phục vụ đã mang đồ ăn đến, Seokjin quay về tư thế ban đầu, hơi nóng phảng phất mờ ảo nhưng vẫn thấy rõ khuôn mặt ấy. Với đôi má phúng phính ửng hồng ngại ngần, cùng đôi mắt to tròn nhìn thức ăn. Tuy là nhìn thức ăn nhưng chắc chắn là tâm trí đang ở đâu rồi.
"Nói cho cậu biết, nhà hàng này là của anh, cậu thử chê xem, anh sẽ tính giá thứ cậu đang ăn gấp 5 lần đấy"
"Dạ, em không dám"
Namjoon ủy khuất, thật ra cũng không hẳn vậy, nhà hàng này thật sự rất tốt, chỉ là không nghĩ rằng nó là của Seokjin.
"Em hỏi về công việc của anh được không? Nếu không tiện thì thôi"
Cậu muốn tìm hiểu về anh, muốn biết thêm nhiều về người tên Kim Seokjin này.
"Có gì không tiện, kể ra sợ cậu ngại rồi không ủng hộ anh thôi"
Seokjin cười đắc ý, để lại cậu trai trẻ với vẻ ngờ vực.
"Nhà hàng Nhật này, cùng với chuỗi nhà hàng Gein đều thuộc sở hữu của anh ,các khu resort thuộc Kflower thì của gia đình anh"
Giàu thật sự, Kim Seokjin thật sự là giàu từ trong trứng. Namjoon nghĩ đến việc anh rất giàu vì gia đình có sẵn, nhưng anh còn có tài sản riêng thì quá khủng rồi
"À, còn chuỗi khách sạn Kflower mà cậu thường đến cũng là của gia đình anh"
Toang.
Suy nghĩ, ngạc nhiên, trừng mắt lớn, mặt ngồ tệt ra, đấy là diễn biến biểu cảm của cậu trai. Trông ngốc không khác gì một quả trứng cả.
"Sao anh biết em thường đến đấy"
Âm thanh nhỏ hết mức có thể, thực sự bây giờ Namjoon muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Mình đi tiếp khách ngay trong khách sạn của crush mình, còn gì nhục nhã hơn.
"Thì anh thấy, cậu đến thường xuyên lắm nha, cậu đắt hàng mà"
Cái lỗ đã được đào. Namjoon, mời ngài xuống lỗ.
"Không như anh nghĩ đâu"
Bây giờ cậu chỉ còn có thể mấp máy môi như thế. Cả người không còn một chút dũng khí nào để đối mặt, như trẻ con làm việc xấu và bị gia đình phát hiện.
Namjoon muốn giải thích, nhưng giải thích gì đây khi điều anh nói là sự thật. Cậu thường xuyên đến Kflower, đúng. Những vị khách đấy chỉ chọn khách sạn cao cấp, cao cấp ở ACC này chính là Kflower. Cậu đắt hàng, không sai. Làm cái nghề này, nếu bản thân đắt hàng thì đấy chính là niềm vui. Kim Namjoon đã từng như vậy, nhưng hiện tại cậu ước bản thân chưa từng đắt hàng, ước bản thân không nhơ nhuốc, ước bản thân cao quý một chút... Để có thể ở bên cạnh Seokjin, dù khả năng chỉ là 0,01%.
"Lại đăm chiêu gì nữa rồi"
Seokjin huơ tay trước mặt cậu nhằm kéo tâm trí của cái tên hay ngốc này về. Cậu bắt được bàn tay ấy, những đốt ngón tay thon dài, mềm mại, xúc cảm thật tốt.
"Namjoonie hôm nay sao thế? Không thích đi với anh?"
Đôi môi chu chu hờn dỗi, cánh môi được phủ một lớp bóng nhẹ từ thức ăn còn vướng lại, như trái dâu tây đỏ mọng tươi ngon kích thích người khác.
Đúng vậy, Kim Seokjin chính là cực phẩm, và cực phẩm này chỉ nên để Kim Namjoon nếm thử. Lúc anh hờn dỗi trông thật đáng yêu, hờn dỗi em nữa đi.
"Không gì đâu, chỉ là...em sẽ không còn đắt hàng nữa đâu"
--
Duyên tiền kiếp trước có thật không?
--
Sau khi dùng bữa trưa, Seokjin lái xe đưa Namjoon về nhà cậu và trở lại công ty. Anh không kể cậu nghe về việc phải đi xem mắt chiều nay, hiện giờ thứ anh để tâm nhất chính là có nên đi hay không.
Có thể viện lý do là quần áo mẹ chọn mặc không vừa mà từ chối mẹ không? Chắc chắn không rồi. Nên bây giờ chỉ mong một sự giúp đỡ từ thằng bạn mình thôi.
Vừa về đến nhà là cậu nhận được cuộc gọi từ Hoseok, nói rằng sẽ đến nhà ngay bây giờ vì có việc gấp cần cậu giúp đỡ.
Hoseok rất thường xuyên nhờ cậu giúp đỡ, có lần thì mượn tiền để điều trị cho mẹ, có lần mượn tiền để đền bù tổn thất mà ba của Hoseok làm hư trong lúc say xỉn. Chung quy chính là mượn tiền để gia cố lại gia đình, với đồng lương ít ỏi của hoa chế bartender ở Reflection thì chuyện thiếu thốn là đương nhiên. Nhưng dạo gần đây thì không thấy Hoseok mượn tiền nữa, chắc cái vị đại ca kia bao nuôi rồi. Có lẽ lần này cũng vậy.
Thế nhưng...
Tại sao lần này cậu bạn thân Hoseok này lại dẫn theo vị đại ca kia cùng vài người khác đến nhà của Namjoon thế này? Có ý đồ gì đây?!?
"Seokie, mày mượn tiền giang hồ hả? Kéo cả băng đảng đến nhà tao siết nợ hả?"
Namjoon kéo thằng bạn mình vào bếp, giảm âm lượng đến nhỏ nhất có thể. Những chuyện như cho vay nặng lãi như lãi mẹ đẻ lãi con trả lãi không hết, rất phiền phức và nguy hiểm.
"Điên quá mày ơi"
"Chứ sao? Tao đang muốn giải nghệ nên không muốn rước phiền phức vào nhà đâu?"
"Mày muốn giải nghệ? Chắc chứ?"
"Chắc"
Cậu trả lời rất nhanh như rằng đây là câu trả lời duy nhất.
Kim Namjoon muốn giải nghệ, không muốn làm loại công việc này nữa. Có thể lấy lí do là vì Taehyung sắp vào đại học, cậu muốn một công việc ổn định vững vàng hơn, Namjoon không muốn mọi người đồn đại gì về em trai cậu. Hoặc có thể lý do là Kim Seokjin.
"Có đủ vốn để giải nghệ chưa? Còn phải trả hợp đồng cho ông quản lý nữa đó"
Thứ Hoseok nhắc đến là vốn để xoay sở khi làm công việc khác và tiền trả hợp đồng giống tiền chuộc thân, nhưng chỉ đối với những nhân viên đi tiếp khách như Namjoon, còn làm mấy mảng như pha chế, chạy bàn hay bảo vệ thì không cần trả tiền hợp đồng.
Thấy Namjoon vẫn còn ậm ực, Hoseok tranh thủ thi hành kế hoạch vừa dự tính cách đây vài phút của mình.
"Tao chỉ mày kèo này, mày chỉ cần làm đúng một lần duy nhất là đủ vốn để làm ăn luôn đấy, ok không?"
Hoseok khoát tay lên vai kéo thằng bạn cao to của mình xuống. Hoseok đây chính là theo ý của Yoongi nhờ Namjoon đi phá buổi xem mắt của bạn Yoongi - Kim Seokjin. Sáng nay đáng ra phải làm ở quán thức ăn nhanh nhưng cậu bạn này lại vì kèo thơm của Yoongi nên mạnh dạng xin nghỉ việc hôm nay để đến đây lôi kéo cái tên này. Yoongi bảo rằng sẽ trả công hậu hĩnh nếu có thể khiến Namjoon nguyện ý làm theo, Hoseok không nhận tiền hay quà một cách vô nghĩa nhưng đây là có công sức của bản thân nên cậu không có ngốc mà làm giá.
"Kèo gì? An toàn không?"
Namjoon cũng vì tò mò, cũng vì muốn nhanh chóng kết thúc cái công việc này nên âm thầm chấp nhận kèo này.
"Phá buổi xem mắt"
"Điên hả mày!!"
Namjoon vỗ vào đầu cậu bạn đồng niên của mình. Phá buổi xem mắt chính là phá đám cưới, phá cả tương lai nhà người ta. Làm trai bao chứ có phải làm giang hồ đâu mà đi phá buổi xem mắt của con gái người ta. Namjoon có lòng tự trọng.
"Của Kim Seokjin"
Hoseok xoa xoa vị trí vừa bị vỗ của đầu mình, nghĩ rằng có nên mách cho Yoongi không.
"Ok, giờ làm gì?"
"Trở mặt nhanh vậy ba"
Cậu bạn trở tay không kịp với sự lật mặt này. Nhắc đến Kim Seokjin là làm liền, biết vậy nói ra ngay từ đầu thì không ăn một cú oan uổng thế này rồi.
"Ai cũng được, trừ Kim Seokjin của tao ra"
Cả hai cùng ra phía phòng khách chỗ Yoongi cùng với vài người làm đang ngồi. Hoseok rót trà mời mọi người uống, bỗng cảm thấy ở vị trí đau lúc nãy có bàn tay to lớn xoa xoa dịu dàng.
Yoongi lúc nãy đã thấy tên Kim Namjoon kia dám đánh bảo bối của hắn. Hắn ghi nhớ lần này.
Cậu bạn kể sơ qua mối quan hệ của Yoongi và Seokjin, cũng kể qua việc Seokjin nhờ vả Yoongi giúp mình ngăn chặn sự phát triển của buổi xem mắt. Anh ta cũng nói về kế hoạch của cuộc phá đám này.
Namjoon tóm lại được là Kim Seokjin là đàn anh khóa trên của Min Yoongi, và là bạn thân từ nhỏ của anh. Seokjin nhờ anh ta ngăn sự phát triển của buổi xem mắt nhưng Seokjin không biết Yoongi sẽ nhờ đến Kim Namjoon. Và cậu không chấp nhận kế hoạch này.
"Cậu không làm thì chịu thôi, tôi đã nói đến thế, cậu vừa được 10000$ vừa phá được buổi xem mắt của Jinie, quá có lợi cho cậu, tôi chẳng được cái gì cả. Nếu cứ nhất quyết không hợp tác thì cứ chờ thiệp hồng của Seokjin đi"
Thế mạnh của Min Yoongi là đánh thẳng vào tâm lý đối phương và có rất nhiều tiền.
Namjoon đành chấp nhận. Nếu không hợp tác thì cậu cũng chẳng biết đi đâu tìm anh để nói chuyện, hôm nay Seokjin không nói gì về buổi xem mắt cả. Và cũng sẽ không có hi vọng nào đối với việc cái tên Min Yoongi này sẽ cho cậu vài thông tin hữu ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro