Khởi đầu
Mặc cho Yoongi đang cười ngặt nghẽo, J Hope im lặng không hề phản ứng trước câu trả lời của bạn mình anh hỏi lại cậu 1 câu không hề liên quan :
"Còn V ? Nó phản ứng thế nào trước chuyện này? "
"Đừng nhắc đến nó "cậu nhìn J Hope nói mặt bỗng nhiên lạnh lùng. Câu nói của cậu khiến căn phòng trở nên căng thẳng , Yoongi đang cười cũng phải im lặng trước câu nói của cậu. Không khí trog phòng bỗng trở nên ngột ngạt không thể tả trước câu nói của cậu tưởng chừng như phải ngồi suốt trong bầu không khí này suốt thì bỗng cửa phòng bật mở ra 1 bóng dáng nhỏ nhảy chồm lên ôm lấy cậu :
"Hyung ! Oa!!!!!!!!!! "
"Này MinMin thả anh ra, anh ko thở được! " cậu nhăn mặt khó chịu
"Oa ! Em cứ tưởng ko thể gặp anh rồi chứ! "
"Sao ko gặp?! Anh vẫn sống sờ sờ đấy! " cậu bật cười trước câu nói của đứa em họ
"Hic ....... Hyung..... Suga.... hic.........nói anh bị tai nạn....... hic " Jimin nức nở khóc
"SUGA!!!!!!! "cậu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ
"Hả?! "Yoongi đang im lặng nãy giờ giật mình khi thấy cậu nói "Này nhóc! Anh lớn hơn mày 1 tuổi đấy ! "
"Hyung! Anh nói gì với MinMin(Jimin)vậy?! "cậu nhìn Yoongi
"What the phắc!!!! Anh mày có nói cái quần gì đâu?! Đm cái quần gì vậy?! "Yoongi đáp trả lại cậu
"Chẳng phải anh nói với MinMin của em rằng em sắp chết "cậu đưa mắt lườm Yoongi
Yoongi bỗng dưng nhớ ra <Chết ! Quả thật mình có nói vậy nhưng mà mình làm vậy để cho Jimin đến nhanh hơn thôi mà! Thằng nhóc Jimin đm phen này chắc chết với Nam Joon rồi! > bởi Yoongi biết cậu rất tức giận khi đùa kiểu vậy đặc biệt là với Jimin-em họ cậu
"Hyung?! Sao anh ko trả lời em? "
Câu nói của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi :"Ờ thì anh..... ờ thì....... anh anh ờ..... "Yoongi bối rối ko biết làm thế nào thì Jimin lên tiếng để giải vây cho hyung tội nghiệp của mình
"Hyung! "Jimin giọng nũng nịu nói với cậu "MinMin đói"
"Uk!MinMin ngoan lát ăn được không? "
"Vâng~~~~~"Jimin vui vẻ cười
<Đáng yêu thật! >cậu nghĩ rồi lấy tay xoa đầu Jimin, thấy cậu bình thường trở lại J Hope và Suga khẽ thở phào nhẹ nhõm
"2 người muốn ăn gì? Để tao đi mua"J Hope vui vẻ cười
"Thôi trời lạnh lắm để Suga hyung mua đi.chắc hyung không phiền đâu nhỉ?! " cậu khẽ cười mặt ngước về phía Yoongi vừa mới thở phào nhẹ nhõm
"Hả?! "Yoongi kêu lên tỏ vẻ bất bình "Mắc gì anh mày phải đi mua? Trời lạnh lắm mày biết anh mày ko thể chịu được mà?! "(thật ra do anh Đường lười )
"Hyung. "cậu khẽ nói "Anh nói gì vậy? Em nghe ko rõ"
Câu nói của cậu rất đỗi nhẹ nhàng nhưng khi vào tai Yoongi........ 2 từ miêu tả thôi ĐỊA NGỤC....... Yoongi bật dậy luống cuống quơ tay lấy đại chiếc áo khoác gần đó nói "Anh đi đây! "rồi vụt chạy
"Ơ hyung!"Jimin chưa kịp nói 1 cái gì thì đã ko thấy người đâu "Anh ấy chạy nhanh thật em chưa nói ảnh mua gì cả "
"Ảnh sẽ tự động biết thôi, ko cần lo! " cậu nói kèm theo 1 nụ cười nửa miệng khiến cho Jimin và J Hope-người bị bơ nãy giờ phải giật mình vì sợ mặc dù cả hai đều thấy nụ cười này nhiều lần
"Mày định làm gì tiếp theo? "J Hope lên tiếng phá tan bầu ko khí đáng sợ
<Làm gì?! > đối với cậu đó là 1 câu hỏi nặng nề
"Tao chưa biết ! "cậu lãnh đạm đáp trước vẻ mặt bất ngờ của J Hope
"Mọi người đang nói gì vậy?! "Jimin khó hiểu hỏi
"Thật sao?! "J Hope hỏi lại như không tin vào những gì nghe được và đáp lại anh (J Hope) là câu không biết"Thật á Nam Joon ?! "
"Có gì mà mày ngạc nhiên dữ vậy? "cậu khó hiểu nhìn bạn mình
J Hope khá ngạc nhiên đặc biệt đấy là câu nói từ thằng bạn thân anh-Kim Nam Joon<Cái thằng lúc nào cũng cẩn thận( cũng có khi bị thương ),cái thằng mà mỗi lần rủ đi chơi thì luôn tính toán lập thời gian, cái thằng mà lúc nào cũng chỉ mua những thứ cần thiết ko bao giờ mua dư, cái thằng lúc nào cũng lập kế hoạch trước mọi chuyện rồi mới làm......... vậy mà giờ........ Kim Nam Joon bị đuổi ra khỏi nhà vì cái ước mơ -ko có 1 kế hoạch hay định hướng gì ! Đm chuyện gì đang diễn ra vậy?! > anh đang hoang mang với những suy nghĩ của mình thì :"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?! "Jimin hét to vào tai J Hope khiến anh(J Hope) cảm thấy như sét đánh ngang tai mình
"Ya! Nhóc làm gì vậy?! Bị hâm à? "J Hope bực mình cằn nhằn xoa lỗ tai đang đỏ lên vì "tiếng nói nhẹ nhàng"của Jimin
"Em gọi hồn anh nãy giờ rồi đấy hyung thân yêu!Nếu em không nói vậy bao giờ hyung chịu xuống đất! "Jimin khoanh tay đứng lên khỏi chỗ J Hope đang ngồi dưới đất
"Hừ . Nói cái mặt mày! "J Hope liếc Jimin
"Em biết em mặt em đẹp rồi hyung ko cần nói! "Jimin cười khì
"Ơ!Anh nói mặt mày đẹp hồi nào?! "J Hope mặt khó hiểu nhìn thằng em "trời đánh "
"Không phải là anh nói ám chỉ nói em đẹp à! Mà thôi hyung khỏi nói em biết em đẹp! "Jimin nở nụ cười "đáng yêu "nói với J Hope
"Phụt!!!!! " J Hope và cậu-người đang im lặng nãy giờ bật cười "Há há !!!!!! "[Au: vâng các anh cười thật đáng iu :)))]
"Anh phải ớn lạnh vì độ tự luyến của mày đấy MinMin à!!Há há!!! "cậu ôm bụng cười sặc sụa "Nếu sau này lấy ai chắc anh mày phải tránh những người tự luyến như mày quá. [Au:Nam Joon à sau này anh hối hận cũng ko kịp vợ anh còn hơn em họ anh nữa -.-]
"Há há Suga hyung còn ko bao giờ như vậy "J Hope vừa cười vừa nói
"Đương nhiên rồi ảnh làm được vậy chắc hôm đó là ngày tận thế! "Jimin nói giọng chắc nịch
"Ừm ừm đúng "cậu và J Hope cùng nhau gật đầu nói "Ảnh mà chịu rửa chén thì hôm đó chắc trời sập! "
"Đúng đúng! " cả ba không ai hẹn ai mà cùng gật đầu lia lịa làm con người vừa về người ướt sũng chứng kiến hết toàn bộ cuộc đối thoại tức giận xông vào....
End chap 2
Chap này hơi nhạt mong mọi người thông cảm :<<<
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ :>>>
P/s: có 1 số từ chửi tục mog mọi người thông cảm :((( Thành thật cảm ơn 💙
Mưa Rain💙🌧🌧
Giải thích 1 số dấu trog truyện :
< >: những lời nói trog dấu này là dòng suy nghĩ
[ ]: lời nói của con au
" " : đang nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro