Giấc mơ 🌧
(cậu:RM, anh:Jin)
Ai cũng nói cậu ngốc, ngu, nói cậu không biết tận dụng kể cả ba cậu, em trai cậu........Họ đều nói vậy. Ờ thì cậu không biết tận dụng, ờ thì cậu ngốc, ờ thì cậu khùng...... Ai nói gì nói cậu mặc kệ, không quan tâm! Có IQ 148,những tấm bằng từ những trường đại học nổi tiếng , những danh thiếp mời cậu làm việc từ những công ty danh tiếng mà không cần những điều đó cậu cũng có thể điều hành công ty của ba mình-1 trong những công ty lớn nhất Thế giới, ngoại hình, gia thế .....cậu đều có. Nhưng mà thứ cậu cần không phải là chúng , cậu không cần những thứ đó...... Thế mà khi cậu nói với ba mẹ với gia đình cậu về ý định của mình... Đau thật! Dù biết trước kết quả chỉ là cậu không nghĩ họ sẽ làm vậy với mình! Đuổi cậu ra khỏi nhà , không cho cậu 1 chút gì kể cả tiền họ cho cậu những lời miệt thị cậu, bôi nhọ phẩm chất cậu. Chẳng có gì trog tay cậu chỉ biết nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mình...
TẠI SAO ?! Hóa ra là cậu ngốc thiệt đi nhờ những con người gian xảo ! Họ- những người cậu coi là bạn đều quay lưng với cậu khi nghe cậu kể họ chỉ nói :"Do mày ngu thiệt! "kèm theo 1 nụ cười kinh bỉ.
CẬU-1 người từ bậc cao nhất chỉ vì giấc mơ của bản thân bị đẩy xuống nơi tận cùng xã hội , cười kinh họ , cậu đành lê bước tới nhà người bạn thân nhất -J-Hope nhưng khi đứng trước cửa nhà cậu ko đủ can đảm bấm chuông cửa để rồi khi bản thân ngã xuống vì mệt thì có người đang đi đến thấy hoảng hốt kêu lên
"Hyung..... "cậu nói trong lúc mơ màng , người kia:"Nam Joon, đừng ngủ ráng lên! " A! Cậu nào muốn ngủ chỉ là mệt quá thôi
Cậu đang ở đâu vậy?! Công viên? Ừ đúng rồi mà sao cậu lại ở đây? ! Cậu nhớ là mình vừa ở trước cửa nhà J-Hope mà?! Chuyện gì đang xảy ra?!
"Nam Joon" 1 giọng nói dịu dàng gọi tên cậu "Em ngủ nãy giờ chưa đã à? Dậy đi chúng ta phải nhanh lên không muộn mất "
Cậu cố ngước nhìn người đối diện nhưng không được chỉ lờ mờ thấy đôi giày converse đỏ , áo khoác dài màu hồng và mái tóc đen . Người đó khẽ cười đưa tay về phía cậu :"Đi thôi Nam Joon"
Nam Joon! Kim Nam Joon ! RM!
Ai đó gọi tên cậu........
"Ưm! J-Hope? " cậu khẽ kêu lên
"Oa!!!!!! "J-Hope ôm chầm lấy cậu "Mày làm tao sợ đấy ! "
"Ko sao tao ổn mà! Mà mày buông tao ra đi có người đang lườm kìa! "cậu thở dài nói bởi vì Yoongi(Suga) đag nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống, như hiểu được lời nói của bạn mình J-Hope buông cậu ra , đi xuống lấy cho cậu 1 ly sữa trog lúc đợi J-Hope thì Yoongi hỏi cậu :
"Trả lời câu hỏi của anh 1 cách thành thật được chứ? "
"Vâng! "
"Tại sao nhóc lại ở trước cửa nhà Hopie? "
"Hopie?! Anh bắt đầu gọi J-Hope như vậy từ khi nào vậy? "cậu bật cười vì cái biệt danh mới
"Trả lời anh! "Yoongi nhấn mạnh lại cho cậu nghe
Biết không thể lảng tránh câu hỏi của người đối diện cậu lặng lẽ nói lại cho anh biết toàn bộ sự việc xảy ra với cậu.
RẦM!!!!!
Yoongi lấy tay đập bàn 1 cái rõ mạnh nói :"Họ thật sự làm vậy với em?! "giọng điệu của Yoongi nghe rất tức giận
"Vâng! "cậu lặng lẽ đáp cùng lúc đó J Hope đi vào với 2 ly sữa nóng, cậu(J-Hope ) cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện của Nam Joon
"Cảm ơn em! "Yoongi nhận ly sữa từ tay J Hope
"Cảm ơn "cậu cũng với lấy ly sữa còn lại
"Nhưng giấc mơ của em là gì mà khiến họ làm vậy ? " Yoongi vừa nói vừa kê miệng lên để uống sữa
"Mở tiệm giày Converse "
Phụt!!!!!!!!! Yoongi phun sữa thẳng vào mặt cậu rồi anh cười ngặt nghẽo "Ha ha ha hóa ra thảo nào ha ha"
" Hyung sao anh cười em?! "cậu nhăn mặt lộ vẻ khó chịu . Ừ thì đương nhiên cậu biết là con trai , là chủ tịch tương lai của công ty B. H. E - công ty đứng top 1 Thế giới thì sao làm vậy được, nhưng mà cậu mặc kệ ai quan tâm cậu vẫn muốn thực hiện ước mơ của mình. Thực hiện ước mơ là chết à? Thật khó hiểu!
"Sao mày lại muốn vậy? "J Hope bấy giờ mới lên tiếng sau khi lau mặt dính đầy sữa cho cậu
"Giấc mơ! "Cậu muốn trở thành 1 chủ tiệm giày converse vì 1 phần cậu yêu những đôi giày converse cao cổ màu đỏ(thậm chí phát cuồng vì chúng ),1 phần thì muốn gặp được người lúc nào cũng trong giấc mơ của cậu bởi vì không hiểu sao kể từ khi thích những đôi giày converse cậu lúc nào cũng mơ thấy những giấc mơ chúng khá giống nhau ở chỗ là luôn có một người mang đôi giày converse đỏ khiến cậu luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ , chúng lúc nào cũng luẩn quẩn trog đầu cậu! Nhưng thật sự cậu không ngốc đến mức đó chỉ vì... giống với người đó.. Một người vô cùng quan trọng với cậu... Đó có lẽ là lý do cậu muốn mở tiệm giày converse với một hy vọng nhỏ nhoi gặp được người trong mơ... Người giống với....
Hết chap 1 rồi! Chap này hơi ngắn nên chap 2 tớ sẽ cố gắng làm dài mong mọi người ủng hộ :<<<
P/s: Do chưa thành thạo trong cách viết lắm nên có nhiều sai sót thành thật xin lỗi :<<<
Mưa Rain 💙🌧🌧🌧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro