Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Không, con mới 21 tuổi thôi. Không cưới...

- Tiểu thư nhà người ta 17, 18 đã đi lấy chồng. Con như vậy mà ở nhà thì người ta sẽ nói sao?_ Kim phu nhân giúp cậu cài trâm.

Chết tiệt, là ai mà nhìn trúng anh chứ?

- Tham kiến Lee công tử, đây là tiểu thư nhà tôi.

- Oa, quả thật... ta không lầm._ Lee công tử nhìn anh từ trên xuống. À thì ra là cái tên anh gặp trên đường đi chợ, tưởng anh là kỵ nữ bèn ra giá, anh tức điên bèn đạp hắn một cái.

- Lầm cái gì?_ Jin trừng mắt.

- Quả nhiên Mỹ nhân cường quật, không sao ta thích..._ hắn cười cười.

- Ta thì không. Ngươi không thấy nam nam rất quái dị sao, như vậy ngươi sẽ tuyệt hậu._ anh đanh đá nhìn hắn.

- Việc đẻ con sẽ giao người khác, ngươi chỉ cần làm Lee phu nhân bên cạnh ta._ hắn cười đểu.

- Thế thì tìm người khác nhé. Ta đây không rảnh nhận chức Lee phu nhân, ta thích họ Kim hơn nhé. Bên cạnh ngươi có nước ở giá còn hơn.

- Ngươi dám.... Ngọt ngào không chịu, muốn dùng vũ lực sao?_ Lee công tử trừng mắt, tức giận thật rồi.

- Nhào vô, giỏi đánh đi..

Hai vợ chồng lão gia Kim nhỏ mồ hôi hột trước màn đấu mồm đanh đá của anh...

- A... Seokjin không được thất lễ. Tiểu thư nhà tôi thật thất lễ với công tử._ Kim lão gia xoa dịu hắn ta.

- Phụ thân, không lấy, không lấy hắn. Lấy ai chứ tuyệt nhiên không lấy hắn.

- Seokjin, con đã cự tuyệt tận 10 ngưòi rồi. Thật sự muốn ở giá sao? Ta quyết rồi. Tuần sau ngày nào tốt ngày mời công tử rước tiểu thư nhà tôi về.

- Được. Kim lão gia được lắm. Vậy thì ta về nhé nương tử hẹn tuần sau.._ hắn cười đểu hôn lên má anh.

Seokjin hết cách rồi, tấm thân trong trắng này sắp mất rồi. Đúng là thời xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.....

Vài ngày nữa là tuần sau rồi, lang thang trên phố cùng nô tỳ JungKook, anh thở dài, đã chưa tìm được cách quay về hiện tại lại còn vướng thêm mấy chuyện ở lịch sử, thật là đau đầu chết mất..

- Ya, không thấy ta đang đi sao? Không tránh ra chứ._ Jin va vào một người sau đó thì la làng lên.

- Là ngươi va ta._ nam nhân anh vừa va phải, cất giọng lạnh lẽo.

- Con mắt nào của ngươi thấy ta va ngươi, hả? Hả? Nếu ta có va ngươi thì sao không thấy mà né để ta va hả?_ thật là suy nghĩ nhiều khiến anh phát bực.

- Tiểu thư.... là tiểu thư đi sai.... hay thôi xin lỗi người ta một tiếng a....._ JungKook ấp úng bên cạnh.

- Haizzz, JungKook à, ngươi bênh hắn sao? Rồi rồi ta sai... xin lỗi ngươi đi._ anh vẫn là bước qua người kia mà đi.

- A tiểu thư, nô tỳ không có ý đó....

HOÀNG THƯỢNG DU NGOẠN, MAU BÁI KIẾN...

Một đoàn người cùng xe ngựa sang trọng đi qua. Anh đứng ngây người thì JungKook vội kéo anh cúi xuống cho đến khi đoàn người đi xa...

- Sao phải cúi cơ?

- Là hoàng thượng a....

- Thì sao chứ? Cũng là người mà. Nhìn ta cái gì? Chẳng phải ta xin lỗi ngươi rồi sao?_ anh bắt gặp người kia vẫn nhìn mình chằm chằm.

- Ngươi... hỗn láo. Có biết đây là...._người kế bên nam nhân định lên tiếng thì hắn ngăn lại.

- À ta thấy ngươi có chút gì đó khiến ta thấy thú vị thôi. Xin lỗi đã mạo phạm._ nam nhân ngăn tên kia, cười với anh.

- Ta làm trò cho người cười à? Về thôi JungKook, bực mình quá.

- A đợi nô tỳ Kim tiểu thư a....

Đợi anh đi khuất, nam nhân kia mới gọi người kế bên...

- Đi điều tra xem, nam nhân kia là ai? Biết rồi thì lập tức tiến cung cho ta. Ngay trong ngày mai.

- Rõ thưa hoàng thượng..

Ngủ tận tới trưa, Seokjin uể oải duỗi người...

- Tiểu thư, tiểu thư, thật tốt rồi. Tốt rồi...

- Hả? Tốt gì hả JungKook?_ anh vẫn là ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

- Hoàng thượng đích thân là kêu người tiến cung a.._ JungKook mừng rỡ.

- Thì sao? Có gì vui?

- Vậy thì tuần sau tiểu thư thoát khỏi hôn lễ a.

- Đúng, đúng rồi.._ anh chợt nghĩ đến.

- Vô cung thật sướng nha. Vả lại lần này hoàng thượng đích thân kêu không phải là thái hậu tuyển chọn a.

- Hoàng thượng như thế nào? Là cái người hôm qua được ngồi trên xe ngựa sang trọng ư?

- Đúng rồi a. Còn nữa hoàng thượng mới 20 tuổi, nhưng mà thực giỏi, trị vì đất nước rất bình yên và phát triển a.

- Gì? Thua ta 1 tuổi?_ Jin mở to mắt.

- Nhanh nào, thay đồ và sắp xếp đồ tiến cung thôi tiểu thư.

Kim lão gia và Kim phu nhân đang sung sướng rơi hết nước mắt. Quả là trời giúp lão có đứa con là bảo bối. Nếu lần này anh tiến cung thì chắc chắn sẽ được nhận bổng lộc, không lâu nữa thì sẽ được làm quan, không lớn nhỏ nhưng Seokjin là người được hoàng thượng trực tiếp gọi vào...

- Ya, con ta, vô cung rất nhiều âm mưu cạm bẫy, cho nên... con vẫn nên cẩn thận. Nên yên phận thì hơn._ Kim phu nhân vuốt mái tóc anh.

- Thật sự là con muốn ở với mẫu thân hơn a._ anh ở đây đã lâu, thật sự là có nhớ mẹ ở hiện tại, còn ở thời lịch sử Kim phu nhân cũng cho anh cảm giác một người mẹ dù không ruột thịt gì.

- Mẫu thân biết. Mẫu thân rất vui khi được gặp con. Con rất giỏi, rất đảm đang. Mẫu thân may mắn mới có bảo bối là con, dù không máu mủ gì._ Kim phu nhân khóc, nhẹ chấm nước mắt.

- Mẫu thân, phụ thân bảo trọng, khi nào rảnh con sẽ về thăm hai người._ anh và JungKook leo lên xe do hoàng thượng chuẩn bị sẵn.

- Con ta bảo trọng. JungKook nhớ chăm sóc tốt tiểu thư..

Ngồi xe ngựa thật khó chịu, anh nhìn JungKook ngồi ngủ ngon lành kế bên, đắp nhẹ chăn lên người cậu...

- Tiểu thư, tiểu thư... tới tới rồi là kinh thành này. Đông đúc và náo nhiệt quá.

Dụi dụi đôi mắt, chùi nước bọt đang dính trên khóe miệng, anh lơ mơ...

- Đến rồi sao?

- Đúng ạ. Kia là kinh thành kìa. Ta sắp sửa vào cổng a.

Seokjin mới vô cung đã bị bao ánh mắt nhòm ngó, người thì tò mò anh có nhan sắc như thế mào mà hoàng thượng đích thân gọi, người thì ghen tị, lời ra tiếng vào...

- Dù có sắc đẹp nhưng vẫn là nam nhân, định làm hoàng thượng tuyện hậu chăng...

- Đẹp thì đẹp vẫn mà nam nhân thôi, bất quá hoàng thượng hứng thú xíu với sắc đẹp này, rồi xem được vài ngày.....

- Những phi tần như chúng ta hoàng thượng còn chưa để ý, thế nào lại để ý nam nhân, thật buồn cười...

Anh hít thật sâu, giữ bình tĩnh trước đám người đang chỉ trỏ mình.... e là khó kìm...

- Ya, các ngươi có tài cán gì mà nói tiểu thư ta như vậy? Tiểu thư là được chính hoàng thượng kêu tiến cung. Các người thì sao chứ? Có chút quyền thì làm gì thì làm à? Xem lại mình đi, có chút sắc đẹp không bằng một nam nhân là tiểu thư ta thì to mồm cái gì? Chẳng phải tiểu thư ta là trực tiếp hoàng thượng chú ý sao?_ JungKook đanh đá đứng lên trước anh, dang tay bảo vệ.

Jin không ngờ, cậu bé này trước mặt anh thì một tiếng nô tỳ hai tiếng vô tỳ nhưng đã động chạm hay đả kích tới anh thì liền nhảy dựng lên như con mèo nhỏ. Đây là lần đầu anh thấy.....

- Tiện tì to gan, dám to tiếng với bọn ta hay sao?

- Song tần phi à, cô không nên để ý đến hắn ta? Nô tỳ hỗn láo thế xem ra ít được dạy dỗ, vậy hắn ta cũng thuộc loại chẳng ra gì. Chi bằng ta giúp ngươi dạy dỗ. Người đâu tát nó 20 cái thật đau cho ta...

- Choi tần phi nói phải. Còn không mau thực hiện._ ả ta cười nghễu ngạo trước sự ủng hộ nhiệt liệt của các tần phi khác.

Các nô tỳ của hai tần phi liền tiến lên, giữ lấy JungKook....

- Ai cho phép các ngươi động đến người của ta? Thật tình không lên tiếng thì bảo ta hiền, lên tiếng thì bảo ta hung hăng. Bản thân chẳng biết sống thế nào cho vừa lòng. Được rồi, ỷ chút quyền ức hiếp ta sao?_ anh kéo JungKook lại, lớn tiếng.

- Ya, sao mới sáng sớm mà hoàng cung lại náo loại như vậy? Điếc tai bổn vương ta. Nghe tin người được hoàng huynh ta kêu tiến cung mới đến đã làm loạn chốn kinh thành, thật giỏi, thật giỏi._ một nam nhân trẻ tuổi ngoáy tai bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro