c2
-namjoon à- hoseok vừa về từ trường mẫu giáo, trên mái tóc còn kẹp chiếc kẹp đỏ hình chùm cherry nhưng gương mặt cậu lại chẳng liên quan- trông nó nhăn nhúm lại, cau có.- tao nghe nói mấy tên cánh bắc có rục rịch rồi
-thông tin từ đâu đó?- namjoon đang cầm bình xịt nhỏ để tưới cho chậu cây mini đặt trên chiếc bàn gỗ ngay hông nhà , quay đầu lên nhìn hoseok.- tao nghe nói dạo này bên đó có mấy phi vụ làm ăn gì đó lớn lắm mà, hơi đâu để ý mấy chuyện vạch vãnh nữa hả?
-sáng nay có người tới tận trường để báo đó. Nghe đồn lần này định một phát lật cả bên mình - hoseok quăng chiếc cặp sách trên vai xuống ghế, trông vẻ gấp gáp lắm
phải, sáng nay vào giờ sinh hoạt ngoài trời của đám nhóc có mấy tên giang hồ bặm trợn đi tới, mà kinh khủng hơn là còn đòi gặp thầy hobi dễ thương của tụi nhỏ-theo lời kể lại của những giáo viên trông thấy thì như thế. Đám nhóc xì xào, đứa thì trốn sau cầu trượt, đứa thì tỏ vẻ anh hùng, tay dang ra mặt hất lên nhìn gã đan ông xăm trổ lên đến tận cổ còn thêm sẹo trên mặt, ra sức bảo vệ thầy: chú là ai, chú không được đụng vào thầy hobi
-hobi??- tên cao lớn nhất lông mày nhăn nhúm lại. Thấy thế hoseok mới kéo hắn ra một góc, nhắc con bé lớp trưởng hãy quản lớp trong lúc thầy đi nói chuyện. Cũng không quên trấn an cậu nhóc lúc nãy
-tôi không ngờ tay bắn tỉa ngầu như cậu lại có biệt danh nghe phô mai vậy đó- hắn cùng hai tên đàn em cười khẩy
-có chuyện gì mà phải đến tận đây?
-thì gián điệp bên mình nghe nói bên kia đang chuẩn bị cho kế hoạch tiếp cận Z đó. Tao nghĩ cũng đến lúc xử lý việc này một lần cho xong rồi. Vừa nói hắn vừa rút trong túi áo ra điếu thuốc. Ngậm điếu thuốc trong miệng, khói bay nghi ngút, rồi hắn bỏ đi
-----------------
-ồ, hay đó. Mà tao nghĩ chẳng sao đâu- namjoon nói rồi cầm bình nước trà trên bàn rót ra hai ly-cứ để bên đó "lên quân" trước
- may cứ liệu mà cẩn thận đi
-rồi rồi. Mà nay cái anh yunki gì đó có tới trường nữa không?
- không, hôm này thằng chả không tới- hoseok thở dài, buồn ra mặt. Ờ thì mặc dù chiều nào đi làm về cậu vẫn thường hay than thở về việc :nay anh hàng xóm đối diện nhà lại tới gần trường cậu dạy để me cậu tiếp. Tên đó cứ lãng vãng trước cổng trường, đợi tới giờ ăn trưa lại mang đồ ăn tới ăn cùng cậu. Mỗi lần quay ra nhìn đều thấy hắn ngồi ngay quán cafe đối diện vẫy vẫy tay, nhưng thỉnh thoảng hắn lại đi đâu mất. Mấy đứa nhỏ thấy có người tới đòi cua thầy nó, và với suy nghĩ nhỏ bé của đám nhóc ấy thì chú đẹp trai vest đen tóc vuốt keo các thứ này đây có mục đích không hề dễ thương gì.
-sao, mày cũng thích người ta hả?- hắn cười khà khà vẻ khoái chí lắm
- điên. Nói xong một từ duy nhất đó hoseok bỏ vào nhà. Nhưng từ phía sau, ai cũng đều thấy được vành tai đỏ lựng lên . Cùng đôi môi mím chặt( tất nhiên điều này chẳng ai thấy được)
Namjoon thì vẫn ngồi đó, mắt hướng về phía căn phòng trên tầng hai của nhà đối diện. Hắn thấy anh ngồi đó, ngay ban công. Mái tóc thì bay phấp phới-do gió của một buổi chiều thu. Chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình làm người anh trông nhỏ bé hơn. Hắn nhíu đôi mắt lại, tay nâng ly nước kề sát môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro