7.
Yoongi trợn tròn mắt, rượu chưa kịp nuốt đã muốn phun ra. Nhưng không thể làm vậy trước mặt cấp trên được, y đành khó khăn nuốt vào. Ngay khi vị rượu cay cay ngọt ngọt trôi tuột xuống cổ họng, Yoongi lập tức cất giọng chất vấn.
“Ý anh là sao hả?!”
“Thì cậu đoán đúng rồi đấy!”
Lần đầu Seokjin thấy người kia có biểu cảm đa dạng như vậy.
“Đấy, tôi bảo cậu sẽ sốc còn gì.”
“Oa, bây giờ thì lên số một rồi.” Yoongi che miệng thảng thốt.
“Một gì cơ?”
“Số lần anh làm tình đấy Sếp ạ!” thấy anh ngơ ngác hỏi, y liền gằn giọng đáp trả.
Giờ này thì còn Sếp tôi cái gì nữa!
“Ơ hay cái cậu này!”
Seokjin đây là lần đầu tiên bị người khác làm nhục công khai. Nhưng nào có thể trách Yoongi được, khi hai người chỉ cách nhau ba tháng tuổi và chính anh là người đã bảo y đừng mang chức vụ trong công ty lên bàn nhậu.
Đúng là cái miệng hại cái thân, bảo sao Yoongi chả thèm cả nể gì anh nữa.
“Thôi thôi tôi vui miệng đùa vậy ấy mà. Đừng giận đừng giận.”
Yoongi thấy mình có hơi quá lời, dù Seokjin cũng chẳng phàn nàn giận dỗi gì, y vẫn nên hạ mình một chút.
Dẫu sao người ta vẫn là Sếp.
“Thấy cậu thoải mái vậy tôi còn vui. Giận dỗi gì không biết.”
Seokjin phẩy phẩy tay. Anh hiểu cái tính này của y, Yoongi mỗi khi phấn khích đều như thế cả.
“Vậy…chuyện cụ thể như thế nào? Là ai mà lại có khả năng dụ dỗ Sếp tôi động phòng vậy?”
Seokjin lần này lại cười khổ, lắc lắc đầu.
“Ồ…” Yoongi len lén nhìn sắc mặt của người lớn hơn. “Anh có vẻ không vui nhỉ?”
“Cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.” Seokjin nhún vai, “Tình một đêm thôi.”
“Ừm hửm…”
Yoongi lần nữa bất ngờ. Y biết Seokjin trước giờ vốn là kẻ luôn bài xích chuyện kết đôi, sao lại có thể có chuyện tình một đêm với một người nào đó chứ?
“Nếu anh không muốn nhắc lại chuyện cũ cũng không sao đâu. Tôi sẽ không tò mò nữa.” Yoongi đổ đầy chén rượu của mình và anh, cụng ly và nhấp một ít.
“Không sao. Là tôi chủ động kể mà.” Seokjin xua tay.
Yoongi im lặng, bắt đầu lắng nghe.
“Cậu có nhớ lần tôi gọi điện bảo dời cuộc họp đột xuất không?”
“À vâng, cách đây hơn một tháng.”
Làm sao y có thể quên cơn ác mộng đó chứ!
“Chẳng lẽ…”
“Phải, là đêm đó.” Seokjin gầm gừ, “Đó là một người đàn ông.”
Yoongi cuối cùng cũng biết, kẻ to gan lớn mật nào đã khiến Tổng Giám đốc yêu quý trở nên kì lạ rồi.
“Đàn ông sao? Điều đó cũng khá bình thường. Omega nam bây giờ cũng không phải quá hiếm hoi.”
Nghe câu nói của y, đôi mày kia tự động nhíu lại, bàn tay chuyển động khẽ nới lỏng cà vạt tối màu. Sau khi cẩn thận cất đi chiếc kẹp vàng yêu quý, Seokjin thở dài một hơi, mặt tối sầm lại.
Yoongi nuốt ực một cái, Alpha kia sao lại thay đổi thái độ nữa rồi?!
“T-Tổng Giám đốc-”
“Nếu đó là Omega như cậu nói thì tôi cũng chẳng phải bận lòng làm gì.”
“...”
Bảo sao tên Alpha này khi ấy lại phát rồ đến vậy!
“T-thật à? V-vậy…vậy là Beta? Hay Alpha??”
“...”
“Enigma. Có thể cậu không tin, nhưng đó là một gã đàn ông Enigma.”
…
“Chúng ta ngồi ở đây đi.”
Hội nhóm của phòng Nhân sự sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng, liền quyết định sẽ đến một quán nướng thân quen để mở tiệc mừng. Đa số bọn họ đều là khách quen, nên rất nhanh đã tìm được một chỗ ngồi để thuận tiện họp hội, Namjoon cũng vì vậy mà được hưởng ké. Cả phòng gần hai mươi người cứ vậy lũ lượt đi vào quán, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và gọi món.
“Hôm nay không say không về!”
Hai chai rượu soju cực mạnh được mang ra trước, và thế là Taehyung được dịp trổ tài mở nắp trong tiếng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt của mọi người. Namjoon cũng vỗ tay góp tui, đợi đến khi cậu rót đầy chén rượu cho mình, gã liền buông lời đâm thọc.
“Mấy chuyện này Phó phòng Kim chuyên nghiệp quá ha! Sau này tôi phải học hỏi thêm mới được.”
Taehyung cũng cười, mỉa mai lại.
“Ôi dào, Namjoon ssi nào cần phải học hỏi ai chứ. Đây chắc hẳn phải là chuyên môn của anh rồi mới phải!”
Tiếng cười của hai kẻ họ Kim ngày càng mất nhân tính, khiến những đồng nghiệp xung quanh toát cả mồ hôi lạnh. Trưởng phòng Han ớn người nên tìm cớ nâng chén, lái cuộc trò chuyện sang hướng khác.
Trong lúc mọi người rôm rả chuyện trò, Taehyung quay đầu sang hướng khác rồi nốc rượu. Nhưng giống như vừa nhìn thấy gì đó bất ngờ, cậu liền trợn mắt, đặt nhanh chén rượu xuống bàn. Cậu ra hiệu cho mọi người đá mắt sang một chiếc bàn gần đó, nơi có một người đàn ông đang ngồi.
Đó cũng là một nhân viên công sở giống họ. Áo sơ mi đóng thùng lịch thiệp, cà vạt trắng sọc xanh quen mắt, mái tóc nâu vuốt cao, và cả quả mặt trắng trắng tròn tròn kia không lẫn đi đâu được.
“Thư ký Min?!”
Yoongi ngồi bên kia dường như cũng nghe tiếng gọi, giật mình nhìn tới nhìn lui, sau liền bắt gặp đám người của phòng Nhân sự đang hồ hởi vẫy tay gọi mình. Y có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lẹ làng đi lại.
“Ồ, đông vui quá nhỉ?”
Taehyung hí hửng kéo y lại ngồi với mình, còn tiện tay rót cho cả chén rượu đầy.
“Nay Thư ký Min cũng ra đây giải khuây hả?”
“Trùng hợp thật nha.” y gật gật, “Nay có dịp gì mà mọi người tụ họp vậy?”
“Đây đây, giới thiệu với Thư ký Min.” Trưởng phòng Han mời Namjoon đứng dậy, hí hửng nói, “Đây là Kim Namjoon, nhân viên mới của phòng Nhân sự chúng tôi! Hôm nay là ngày làm việc chính thức của cậu ấy.”
Namjoon theo lời cấp trên lịch sự cúi đầu chào, bắt tay với y, “Tôi là Namjoon, mong được Thư ký Min giúp đỡ.”
“Còn đây là Thư ký Min Yoongi, nhân viên thân cận nhất của Tổng Giám đốc Kim!”
Namjoon nghe đến danh Tổng Giám đốc thì bất giác ồ một tiếng, lén lúc nhìn sang Taehyung ngồi ở giữa mình và y. Chỉ thấy cậu cũng lấm lét nhìn gã, nhưng chẳng nói gì.
Chào nhau xong, cả hai ngồi lại vị trí của mình. Yoongi có vẻ rất được yêu thích nên liên tục được mọi người mời rượu cho. Chỉ có Namjoon im lặng xem xét tình hình, đôi lúc có nhìn đến sắc mặt của vị Thư ký kia.
Đúng là Thư ký thân cận nhất của Tổng Giám đốc, Yoongi quả là một người đáng gờm, vốn không phải người dễ nắm bắt.
Vì Namjoon biết không chỉ mình gã mới quan sát người kia, mà chính y cũng đang chú ý đến mọi cử chỉ của gã từ nãy đến giờ.
“Biết vậy tụi này rủ đi chung rồi, để anh ngồi có một mình cô đơn phải biết!”
Yoongi cất đi sự cảnh giác lồ lộ đối với người đàn ông kia, cười khì mấy tiếng rồi uống cạn chén như một lời cảm ơn. Đoạn, y xua tay.
“Tôi nào có đi một mình chứ.”
“Ể? Vậy anh đi với ai? Người yêu à?”
Yoongi nghiêng đầu rồi khoan thai ôm vai bá cổ cậu em trai của Sếp tổng, cười một tiếng.
“Tôi đi với Tổng Giám đốc Kim.” Thư ký Min nhướng mày đắc ý, nói ra câu này sướng cái miệng phết chứ đùa!
Có mấy ai may mắn được đi nhậu chung với Tổng Giám đốc công ty như Min Yoongi đây chứ.
“...”
“Gì cơ?!”
Cả đám người đứng hình mất vài giây, sau liền hét lên rồi vội ngó ngang ngó dọc xem Tổng Giám đốc công ty có trốn quanh đây để quan sát cả bọn hay không. Yoongi cười trừ, rồi lắc lắc đầu.
“Sếp tổng không có ở đây đâu, mọi người không cần lo.”
“May quá…”
Mọi người thở phào một hơi, không ai nhận ra có kẻ đang lén lút nở nụ cười ranh mãnh.
"Vậy Tổng Giám đốc đâu rồi nhỉ, Thư ký Min?"
Yoongi vẫn chưa quen với tông giọng trầm thấp của tên nhân viên mới nên khẽ giật mình. Y quay sang, không để ý tới cái huých vai kì lạ mà Taehyung dành cho gã, nhanh chóng trả lời.
“À…Tổng Giám đốc đi nghe điện thoại của đối tác rồi. Lát nữa anh ấy sẽ quay lại thôi.” Yoongi chống một tay lên bàn, cảm thấy thái độ của kẻ này có chút khác lạ, "Trông cậu Kim đây có vẻ phấn khích."
Gã nhún vai, con ngươi đen khẽ đảo sang bên trái, gã cong mắt cười nhẹ, "Thực ra tôi nộp đơn xin việc vào đây cũng là vì nghe qua danh tiếng của Tổng Giám đốc. Nên tôi thật sự muốn được chào hỏi anh ấy một tiếng."
"Uầy! Vậy ra Tổng Giám đốc Kim là thần tượng của cậu à? Giờ tôi mới biết đấy!" một đồng nghiệp phía đối diện reo lên, lập tức khiến cả bàn cười rồ.
Namjoon theo đó liền thoát khỏi màn đối thoại với Thư ký Min, được mọi người liên tục mời rượu. Chỉ có Yoongi vẫn thấy gã có gì đó đáng ngờ, và Taehyung thì giật giật khóe môi không ngừng vì sự trơ tráo của gã.
“Mà công nhận Thư ký Min số hưởng thiệt nha, được đi nhậu với Sếp luôn. Ở cái công ty này chắc có mỗi anh mới có được đặc quyền đó.”
Yoongi cũng chẳng thể ngồi yên được bao lâu để có thể suy nghĩ điểm đáng ngờ đó, tất nhiên lại được tiếp chuyện.
“Nào, mọi người chịu khó làm thân với Sếp tổng một chút là được thôi ấy mà.” Y cười xòa, mặc dù lỗ mũi muốn nở ra hết cỡ rồi.
Có thêm thành viên vào, bàn tiệc ồn ào của nhóm người công sợ lại càng tăng thêm sự náo nhiệt. Mọi người ăn uống no say, nào có ai màng đến một thân ảnh từ bên ngoài đi vào và tiến về chiếc bàn mà Yoongi ngồi lúc nãy.
Seokjin sau khi đáp lại cuộc gọi của đối tác đã trở lại bàn ăn. Anh không thấy Yoongi đâu thì chỉ đơn giản nghĩ y đi đâu đó rồi sẽ quay trở lại, nào có biết Thư ký thân yêu đã bỏ lại mình mà tham gia ăn uống cười đùa ở một bàn tiệc gần đó.
Seokjin trong lúc ngồi chờ Thư ký Min, chán quá đành nướng vài miếng thịt, chu đáo để lại một ít cho y. Nhưng ngồi được một lúc lâu mà chẳng thấy người quay lại, anh liền thấy có gì đó sai sai ở đây. Anh nhanh chóng bấm số gọi cho Yoongi, vậy mà chưa kịp gọi đã nghe một tiếng cười giòn giã vang bên tai.
Anh cau mày, giọng cười này sao mà quen quá, chẳng phải của chàng Thư ký nãy giờ mà anh chờ đợi sao?
Seokjin quay ngoắt ra sau, liền bắt gặp một nhóm người mặc đồ công sở đang cười đùa ầm ĩ. Anh chợt nhận ra kia là nhân viên của công ty mình, vì nhìn là thấy ngay quả đầu xoăn của em trai, cái tên Thư ký bội bạc bỏ rơi mình mà đi chơi bời và cả những gương mặt trông có vẻ quen mắt kia nữa.
Jin thở hắt ra. Đường đường là cấp trên, vậy mà lại bị ghẻ lạnh thế này!!
“...”
“Ây gù!! Đúng đúng đúng, Sếp tổng cũng là con người mà! Cũng phải có lúc ngốc nghếch chứ!”
Yoongi vỗ đùi đen đét, miệng cười thích thú. Nhóm nhân viên được nghe chuyện cười của người Thư ký kia thì cũngđược dịp cười khoái chí.
Công nhận chơi thân với Thư ký Giám đốc quả là một cái lợi nha! Được nghe người ta kể xấu Sếp đúng là không gì tuyệt vời bằng!
“Này này còn gì nữa không? Tôi muốn nghe nữa!”
“Đúng đó! Nữa đi! Nữa đi!”
Cả bàn đồng thanh hô to “Nữa đi”, thúc ép Yoongi kể thêm chuyện về Tổng Giám đốc. Không phụ sự mong đợi, đứng lên và ra hiệu cho họ, lập tức liền nhận lại một tràng vỗ tay trong tiếng reo hò. Vỗ vỗ ngực, y hít sâu một hơi và chuẩn bị tiếp tục với một mẩu chuyện mới.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, bộp một tiếng, bỗng xuất hiện một bàn tay đặt lên vai y.
“Ahaha! Mọi người trò chuyện gì vui vậy? Cho tôi tham gia với nhé! Tôi cũng biết nhiều chuyện về Sếp tổng của mọi người lắm đó!”
Chỉ thấy mặt của những người đối diện và xung quanh Yoongi bỗng tái đi, âm thanh reo hò cũng dần tan biết. Taehyung thấy kẻ cao lớn kia thì trợn tròn cả mắt, vội vàng nắm lấy vạt áo của y ra hiệu.
Chỉ có Yoongi vẫn chưa biết trời trăng gì. Có lẽ vì đã ngấm hơi men, y mạnh dạng bỏ qua những ngón tay đang chỉ trỏ người đàn ông bên cạnh mình, lại mở miệng tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Taehyung thề là cậu muốn ngăn y lại lắm, nhưng không kịp…
“Gì cơ? Tôi nhớ anh ấy chỉ có mình tôi là Thư ký mà? Anh là ai vậy? Sao lại b-”
Tóc đen tỏ vẻ thân thiết khoác vai y. Và như chỉ đợi Yoongi quay sang nhìn mình, anh liền cười tít mắt.
“Vì tôi là Sếp của cậu mà, Thư ký Min.”
“...”
“TỔNG GIÁM ĐỐC?!!”
...
“Th-thất lễ quá! Đáng ra chúng em phải chú ý hơn…”
“Không sao không sao đâu mà. Dù gì cũng là trên bàn ăn, mọi người chú ý tôi làm gì.” Seokjin cười xòa, phẩy phẩy tay, “Chẳng phải như vậy sẽ nói xấu tôi thoải mái hơn sao? Haha!”
Trưởng phòng Han ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại đang rỉ máu, được Tổng Giám đốc mời rượu mà tay run rẩy thấy thương. Yoongi trước đó hùng hùng hổ hổ bấy giờ cũng ngoan như cún, khép nép ngồi bên cạnh cấp trên mà không dám hó hé thêm lời nào. Sau một màn chấn động vừa rồi, Seokjin xử lý xong tên Thư ký bạc tình thì thuận lợi có được chỗ ngồi bên cạnh em trai, lại còn được nhân viên hồ hởi tiếp đón như một vị thần.
Dù anh biết họ đang rén lắm.
“Đùa chút thôi, mọi người thấy tôi cái là xịt keo hết trơn vậy à?” Seokjin chống cằm, cong mắt cười, “Không còn ở công ty thì tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Đừng kiêng dè quá mất vui, thoải mái đi!”
Anh vừa dứt câu, cả bàn ăn như tìm về được ba phần hồn đã trôi dạt. Nhóm nhân viên dần vui vẻ rộn ràng trở lại, mặc dù không còn dám nói xấu Sếp tổng đang ngồi chình ình ở đây nữa.
Dù gì Sếp cũng đã nói vậy rồi, không vui sao được!
“À mà…sao hôm nay mọi người tổ chức tiệc vậy?” tò mò sớm giờ, Seokjin cuối cùng cũng có cơ hội hỏi.
“À vâng, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của nhân viên mới phòng em, nên mọi người mới tổ chức chào mừng.” Trưởng phòng Han đại diện trả lời.
“Ừm hửm?” Seokjin gật gù, rồi đảo mắt quanh bàn, “Là ai vậy?”
“A nhắc mới nhớ, hình như nãy giờ cậu ấy đi vệ sinh chưa ra phải k-”
“Chào Tổng Giám đốc!”
Nhắc đầu vàng, đầu vàng có mặt!
Chị đồng nghiệp còn chưa dứt câu đã nghe một tiếng chào đầy hồ hởi. Cả bàn giật cả mình, ngước mắt lên đã thấy chàng trai đầu vàng đứng phía sau hai anh em họ Kim nọ.
Seokjin suýt thì sặc nước vì lời chào đến quá bất ngờ. Anh nhanh chóng đứng dậy và quay ra sau.
"Chào câ-cậu..."
Cho đến khi anh ngước lên và bắt gặp khóe môi đang cười của người kia, nét mặt cứng lại, đôi mắt như muốn trợn ngược cả lên.
“À Tổng Giám đốc! Giới thiệu với anh đây là Namjoon ssi, nhân viên mới triển vọng của công ty chúng ta!”
Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, càng là chất xúc tác cho đôi mắt của vị lãnh đạo mở to.
Chỉ thấy Namjoon cúi đầu chào rồi nở nụ cười lần nữa, để lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng trên má. Giống với lần gặp trước, gã cũng lịch thiệp đưa tay ra trước mặt anh.
“Tôi là Kim Namjoon, nhân viên mới của công ty. Mong sẽ được Tổng Giám đốc chiếu cố!”
Nhìn bàn tay của người kia run run khi bắt lấy tay mình, khóe môi gã lại càng kéo lên cao, khuôn miệng khẽ mấp máy vài chữ không lời.
Seokjin cảm nhận được một lực đạo từ bàn tay kia, càng không giấu nổi sự bàng hoàng.
“Tìm thấy rồi nhé, Alpha.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro