6.
“Ai muốn uống cà phê nào!!!”
Taehyung thật sự không thể ngờ, chỉ trong một buổi sáng, Namjoon vậy mà đã làm thân với tất cả đồng nghiệp của phòng Nhân sự. Thậm chí gã còn lấn sân sang phòng Marketing và các nhân viên Kế toán cạnh đó. Cũng nhờ có đầu óc nhanh nhạy, vẻ ngoài ưa nhìn và nụ cười tươi roi rói với lúm đồng tiền, gã dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người trong công ty.
Taehyung toát cả mồ hôi lạnh, khi giờ đây nhân viên cả ba ban đều xoay quanh Namjoon và ríu rít chuyện trò.
Kỹ năng ngoại giao đúng là đỉnh chóp!
Taehyung day day trán, nhưng tuyệt nhiên vẫn nhận lấy cà phê mà gã đưa cho.
Thật may làm sao khi cậu vừa gặp Thư ký Min ở thang máy, được y đảm bảo rằng anh trai mình sẽ ở yên trên văn phòng như thường lệ và không chạy xuống đây như lần trước.
Cậu thật sự không tưởng được cảnh Seokjin bắt gặp Namjoon ở đây. Anh trai cậu aka Tổng Giám đốc công ty này chắc chắn sẽ nổi điên cho xem!
“Sao Phó phòng Kim ngồi im ru vậy? Mọi khi cũng rất năng nổ mà?” Trưởng phòng Han thấy cậu cứ ngồi đó, mặt nhăn mày nhó liền có ý quan tâm, “Nào, lâu lâu mới có được nhân viên mới nhiệt tình thế này, cậu cũng nên thoải mái chút.”
Đoạn, chị Choi thân yêu cũng cúi người nói nhỏ vào tai cậu, “Ở đây để mình Tổng Giám đốc khó khăn được rồi, cậu thả lỏng chút đi, nhé!”
Taehyung tặc lưỡi, thôi thì cậu cũng không nên ôm nhiều chuyện vào lòng quá.
Cái gì vui thì mình ưu tiên!
Lúc này, trên căn phòng ở tầng cao nhất, cũng có hai kẻ cô độc đang nghỉ trưa cùng nhau.
Gọi là nghỉ trưa, nhưng thực chất là mỗi người một bàn, mỗi người một phần thức ăn và mỗi người một phần công việc, chỉ là không khí đã có phần dễ thở hơn. Dẫu sao cũng là giờ nghỉ và hai kẻ này đây vẫn là con người, đương nhiên phải cần thư thả đôi chút.
“Thư ký Min không xuống đó nghỉ ngơi với mọi người thật sao?”
Seokjin tay ký kết hồ sơ, miệng còn đang ngậm chiếc bánh sandwich yêu thích, thấy Thư ký Min cứ im lặng lầm lì và không khí thì tẻ nhạt, anh liền cất giọng với một câu hỏi quen thuộc.
Yoongi ngồi ở chiếc bàn gần đó, miệng đang nhai nhồm nhoàm cuộn kimbap vừa mua lúc nãy. Y nghe anh hỏi thì ngẩng đầu lên, xong lắc lắc.
“Tôi không thích chỗ ồn ào, thích ở cùng Tổng Giám đốc hơn.” y điềm nhiên trả lời, vì đây không phải lần đầu y được hỏi câu hỏi này.
“Trong công ty này chắc chỉ có mình cậu thích ở cùng tôi.” Seokjin bật cười, cũng muốn trêu ghẹo y một chút. “Nếu không có cậu ở đây, chắc tôi cô đơn lắm.”
“Tôi cũng vậy.” Yoongi khẽ cười, dù sao Seokjin vẫn khiến y thấy thoải mái hơn là những người đồng nghiệp dưới kia, “Chắc do tôi làm việc với Sếp quen rồi. Dù gì dưới đó cũng ồn, tôi sẽ không tập trung để ăn trưa được đâu.”
“Đúng thật.” Seokjin gật gù, “Lần cậu xin nghỉ tôi có xuống dưới đó ngồi cho bớt buồn tẻ. Cơ mà ở đó tôi còn thấy lạc lõng hơn.”
Yoongi không nhịn được mà cười, kẻ làm chủ ra là cũng có cái khổ riêng.
Thư ký Min ngước mắt nhìn cấp trên, khi mà anh giờ đây đã lột bỏ lớp vỏ nghiêm nghị, trở nên dễ chịu và dễ tính hơn trong giờ nghỉ ngơi, mặc dù bàn tay kia vẫn không ngừng gõ trên bàn phím. Yoongi nhìn mà thầm cảm thấy mình may mắn. Mặc dù công việc của một Thư ký Tổng Giám đốc như y rất cực nhọc, nhưng dùng những giọt mồ hôi và nước mắt ấy để đổi lại khoảng thời gian yên bình ở cùng anh, y thấy như vậy cũng đáng.
Seokjin và Yoongi, không những là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, mà còn là hai người bạn tâm giao của nhau. Dù chỉ tiếp xúc với nhau trên công ty và trên danh nghĩa là tôi và Sếp, nhưng vì làm việc đã lâu, cả hai rất thoải mái trong việc chia sẻ cho nhau từ công việc và cả đời sống thường ngày.
Mặc dù cuộc sống của cả hai chẳng có gì ngoài công việc cả.
Yoongi là một Alpha, chỉ khác với người kia rằng y mang gen lặn. Yoongi là một kẻ thông minh, cực kì nhạy bén với bộ óc sắc sảo và có kinh nghiệm trải đời không thua kém bất cứ tên Alpha nào trên cuộc đời này. Có thể nói, y và Seokjin chính là cặp bài trùng đã cùng nhau góp sức dựng nên cơ ngơi đồ sộ này.
Yoongi đã từng được Seokjin đề cử làm Giám đốc công ty mẹ - công ty chủ lực của tập đoàn, nhưng y lại từ chối. Vì dù gì ở đây vẫn còn đứa em trai của anh đang phấn đấu leo lên từng ngày, y vuốt mặt thì vẫn nên nể mũi.
Và dù gì, làm việc kè kè bên cạnh Kim Seokjin chính là diễm phúc của y rồi.
Vốn đang chăm chú quan sát Sếp, bỗng y bắt gặp một thứ lấp lánh quen mắt trên cà vạt của đối phương. Yoongi ngạc nhiên mở to mắt, liền hỏi dò.
“Tổng Giám đốc tìm ra kẹp rồi sao?”
“À…phải.” Seokjin cười khẽ, “Là Taehyung đã tìm rồi đưa tôi.”
Giọng anh hơi trầm, mang vẻ bất đắc dĩ khó tả.
Chiếc kẹp này vốn là một tín vật thiêng liêng mà Seokjin luôn gìn giữ. Vậy mà bây giờ, mỗi khi anh nghĩ đến thứ đó, trong đầu lại tự động lóe lên một cái tên khác.
Tên của một kẻ mà Seokjin có chết cũng không muốn nhớ đến.
Yoongi cau mày khi thấy mặt Sếp tổng hơi sượng đi. Nhưng chẳng phải kia là chiếc kẹp mà anh luôn trân quý đó giờ hay sao?
Trông Seokjin có vẻ không vui, y biết ý liền chuyển ngay chủ đề.
“Mà lúc nãy xuống dưới để mua đồ, tôi thấy dưới đó náo nhiệt lắm, còn hơn mọi ngày nữa.”
“Có chuyện gì sao?” Seokjin gõ gõ chiếc bút máy, khẽ chống cằm chờ đợi y trả lời.
“Tôi có hỏi Taehyung ssi. Cậu ấy bảo là nhân viên thực tập mới vào làm ngày đầu nên được mọi người chào đón.”
“Ồ…tôi cũng có nghe em ấy nhắc tới chuyện này. Nhưng sao Thư ký Min không ở lại làm quen nhân viên mới nhỉ?” anh cười, lại trêu chọc y.
“Tôi biết tôi mà ở luôn dưới đó thì Sếp trên này sẽ khóc vì nhớ tôi mất.”
“Yaa~ tôi thật sự sẽ khóc đó!”
Căn phòng cứ vậy rộ lên hai giọng cười giòn tan, mang dáng vẻ khoan thai thoải mái mà trước giờ khó có ai thấy được.
...
“Namjoon ssi đã gần ba mươi rồi sao? Vậy sao giờ mới nộp đơn vào đây vậy? Người có năng lực giống cậu đáng lý ra phải là nhân viên lâu năm ở đây mới đúng!”
“Đúng đúng!”
Namjoon gãi đầu cười gượng, sau cũng đáp lại những câu hỏi kia.
“Tại tôi nhảy việc khá nhiều. Với cả…lúc đầu cũng không có tự tin để phỏng vấn ở đây.”
Taehyung nhìn gã, người vừa nói dối không chớp mắt, lén lút huých vai người lớn hơn một cái.
“Ồ, vậy sao? Tôi cứ tưởng Namjoon ssi phải là một người có máu mặt ngoài kia chứ? Nhìn anh to lớn thế này, còn điển trai nữa, dễ gì mà không có người chiêu mộ, đúng không?” Taehyung nhếch môi cười, đúng là đang chọc tức gã mà.
Bấy giờ, tất cả ánh mắt lại đổ dồn lên gã. Dường như mọi người cũng đang tò mò, muốn biết được Namjoon là người như thế nào.
Gã theo đó vòng tay ra sau, bàn tay đặt lên gáy Taehyung như một lời đe dọa, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Taehyung cũng không vừa, cậu cũng đưa tay nắm lấy mớ tóc vàng trên gáy người kia, cười giả lả.
“Cậu coi chừng tôi…haha.” Namjoon lẩm bẩm, cố gắng nói nhỏ nhất có thể.
“Ở đây tôi là cấp trên của anh đấy…hahaha.” Taehyung tất nhiên cũng đáp trả.
“Hahaha!”
“Hahahaha!”
“...”
“Hai người đó quen biết từ trước rồi à?”
“Không biết nữa…”
Hai tuần trôi qua, cứ vậy Namjoon một lúc làm song song hai nghề. Buổi sáng là anh nhân viên văn phòng đẹp trai chăm chỉ. Buổi tối là chàng quản lý hộp đêm siêu ngầu lòi, biến thành một kẻ máu mặt trên thương trường và cả xã hội hệt như lời Taehyung nói.
Làm hai công việc một lúc coi bộ cũng nhàn.
“Chà…đây là anh nhân viên thực tập khi sáng sao? Chất đấy~”
Namjoon gã đang ngồi tại chiếc bàn đơn, nhâm nhi ít rượu vang thì bị vố cho một cú sặc cả rượu. Gã tức khắc quay sang xem ai lại to gan đến vậy, liền bắt gặp ngay cái miệng duyên đang cười toe toét của vị khách quen. Taehyung khoác trên người bộ đồ da bó sát, mái tóc vuốt keo chất chơi người dơi và cả người thì đứng dựa vào tường. Cậu khoanh tay, đưa ánh mắt dò xét người lớn hơn.
“Còn đây là Phó phòng Kim nổi tiếng đó à?” gã đấm nhẹ vào ngực cậu, cất giọng cười cợt nhả. “Sao dạo này siêng ghé quán anh thế? Không sợ Tổng Giám đốc tới tìm nữa hả?”
Taehyung lắc lắc đầu, dõng dạc trả lời, “Hôm nay anh trai em đi gặp khách hàng rồi. Sẽ chẳng để tâm mấy với đứa em trai này đâu. Nên là, bữa nay nhờ anh đó nhé!”
Hai người uống với nhau một vài ly, trước khi bạn bè của cậu trai kéo tới và lôi cậu đi. Taehyung tạm biệt người anh lớn, và bắt đầu một cuộc ăn chơi thác loạn như thường lệ.
Namjoon híp mắt nhìn theo đám người nhảy nhót cuồng loạn, lén lút nở nụ cười.
Thời gian một tháng thực tập diễn ra thật nhanh chóng, đã đến lúc tìm ra người nổi trội nhất để trở thành nhân viên của công ty.
Và chính hôm nay, là ngày đầu tiên mà Namjoon đi làm với tư cách nhân viên chính thức.
“Chúc mừng Namjoon ssi nhé!! Mong cậu sẽ gắn bó lâu bền với chúng tôi!”
“Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi trong một tháng vừa qua! Tôi hứa sẽ cống hiến hết mình vì sự phát triển của tập đoàn chúng ta!”
Tràng pháo tay giòn giã như thôi thúc tinh thần làm việc của Namjoon. Gã lúc đầu chỉ muốn vào công ty để tiếp cận tên Alpha nọ. Nhưng khi nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp xung quanh, gã lại chợt thấy vui vui trong lòng, theo đó cũng cảm thấy yêu quý chốn công sở này nhiều hơn.
“Hừm…để chúc mừng cho cậu đồng nghiệp mới này, tối nay bộ phận chúng ta ăn liên hoan một bữa nhé!!”
...
“Thư ký Min này.”
“Vâng? Sếp gọi tôi.”
Yoongi bỏ dở công việc đang làm, cầm theo nắm cơm lót tót chạy tới bàn làm việc của cấp trên. Thư kí Min còn đang tưởng Seokjin định giao thêm việc gì đó cho mình, nhưng mọi thứ diễn ra lại khác hoàn toàn so với suy nghĩ của y.
Chỉ thấy Seokjin kéo Yoongi ra bộ sofa ở giữa phòng, đẩy y ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi ở phía đối diện. Nhìn cậu Thư kí còn đang ngơ ngác, Seokjin bật cười, khẽ chỉ vào nắm cơm trên tay người kia.
“Hôm nay chúng ta nên ăn một bữa cho đàng hoàng thì hơn. Dù gì cũng ký kết xong hợp đồng với tập đoàn K rồi, cậu không cần quá bận rộn đâu.”
Anh cười, rồi nhâm nhi chút cà phê mát lạnh và thưởng thức chiếc bánh kẹp mà y vừa đưa cho mình vài phút trước. Yoongi thở phào một hơi, vì cứ nghĩ anh sẽ sắp làm ra chuyện gì đó đáng sợ với mình.
Đây dù gì cũng chẳng phải chuyện hiếm. Sau mỗi lần ký kết được hợp đồng quan trọng với đối tác, hay một dự án nào đó của công ty thành công, Seokjin thường sẽ để bản thân và cấp dưới được thảnh thơi vài ngày. Đại loại như sẽ nghỉ trưa cùng nhau mà không phải vừa ăn vừa làm việc, hay sẽ rủ nhau đến một quán ăn nào đó, vừa nhâm nhi đồ nướng vừa uống một ít rượu ngon và tâm sự tỉ tê đủ thứ trên đời.
Yoongi vừa ăn vừa suy nghĩ, Seokjin chắc hẳn sẽ rủ y đi uống trong vài phút tới.
“...”
“Hay tối nay đi làm vài chén không, Thư ký Min?”
Đấy, Yoongi đoán nào có sai!
“Thư ký Min vẫn thích món cừu xiên nướng như ngày nào nhỉ?”
Hai người đàn ông bật ra một tiếng cười, sau liền nâng hai chén rượu gạo thơm nồng, không cần ra hiệu mà tự giác uống cạn. Yoongi khà một tiếng sảng khoái, còn Seokjin thì tấm tắc khen rượu ngon.
“Ra đến đây rồi mà anh vẫn còn gọi tôi là thư ký, đúng là áp lực chết mất…” Yoongi lắc lắc đầu, giả vờ nói bằng giọng nhão nhoẹt.
“Aigoo tôi quên mất. Haha.” Seokjin cười trừ, dạo này anh bị lậm công việc quá nhiều rồi. “Xin lỗi nhé, Yoongi ssi.”
“Ôi dào, xin lỗi cái gì, tôi đùa thôi.” Yoongi phẩy phẩy tay.
Cả hai cười đùa, cứ vậy trò chuyện rôm rả không kể thời gian, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là anh em chí cốt. Seokjin bấy giờ chẳng còn mang dáng vẻ của Tổng Giám đốc một tập đoàn lớn mạnh, trông anh chỉ như một người trí thức đơn thuần, dừng chân nơi quán ăn bình dân và ăn uống tâm sự cùng người bạn của mình.
Nếu người trong quán không tận mắt nhìn thấy chiếc xế hộp và bộ suit đắt tiền của anh, họ chắc chắn sẽ chỉ nghĩ Seokjin là một tay văn phòng bình thường với gương mặt đẹp trai hiếm thấy.
Âm thanh lẫn mùi hương ngất ngây của thịt nướng đánh ập vào khứu giác của hai người. Yoongi suýt xoa tài nướng thịt của anh Sếp tổng, bụng không hẹn mà réo lên. Seokjin cười khì, liền gắp một ít thịt đã chín vào chén người kia.
“Nãy giờ uống cũng nhiều rồi, cậu ăn đi.”
“Ồ, cảm ơn anh.” Yoongi cong mắt cười, “Chỉ mình tôi mới có phúc phần được Sếp tổng đây nướng thịt cho ăn đấy!”
“Chậc, nói quá rồi.” anh tặc lưỡi, lại uống chút rượu cho ấm giọng.
Yoongi gắp thịt bỏ vào miệng, miếng thịt như tan ra trên đầu lưỡi khiến y thích thú trước hương vị tuyệt vời. Ôi, được ăn cừu xiên nướng trong buổi đêm thế này đúng là không có gì hạnh phúc bằng!
“Mà…tôi nói này anh đừng giận nhé.”
“Hả?” Seokjin nghiêng đầu, thắc mắc vì lời của y. “Cậu nói đi.”
“Chủ đề muôn thuở thôi.” Yoongi nhún vai, Seokjin nghe xong cũng biết là gì. “Anh vẫn chưa có ý định tìm bạn tình phù hợp để kết hôn sao?”
Alpha nọ vẫn như những mọi lần, lắc lắc đầu.
“Không.”
“Anh đã ngoài ba mươi rồi, Seokjin à.”
Yoongi thở dài, Sếp của y cái gì cũng tốt, chỉ có việc lập gia đình là trì hoãn mãi. Cấp trên của y là một Alpha trẻ, đẹp trai còn nhiều tiền, vậy mà đến bây giờ chẳng có nổi một mối tình vắt vai. Trong suy nghĩ của Yoongi, Alpha luôn là những kẻ có nhu cầu rất cao. Vậy mà nhìn xem, tên Sếp tổng này đến một bạn tình cũng chẳng có.
Có lần Yoongi hỏi anh, Không có bạn tình anh không chán à?
Seokjin vậy mà trả lời tỉnh bơ, Lấy đống công việc làm bạn tình vui hơn cậu tưởng đấy.
Nghĩ đến lại tức!
Y vốn đang định chất vấn thêm, nhưng Seokjin đã lên tiếng trước.
“Cậu muốn nghe chuyện không? Nghe xong cậu sẽ sốc đấy.”
“Có bí mật gì của anh mà tôi chưa biết nhỉ?” Yoongi nhướng mày, cũng có chút tò mò về câu chuyện anh sắp kể, “Để tôi đoán xem nhé. Chuyện sốc sao? Nếu đó là việc anh lên giường cùng ai đó.”
“...”
Seokjin đứng hình một chút, và rồi bật cười thành tiếng vì câu nói của y. Yoongi hơi khó hiểu trước tiếng cười kia, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nhún vai rồi đưa chén rượu lên uống một hơi.
Chắc chỉ do y ảo tưởng thôi, vì dù gì chuyện giường chiếu của tên Alpha này luôn là con số 0 tròn trĩnh từ trước đến giờ.
Nhưng đó là cho đến khi anh ngừng cười và dùng kẹp gõ lên bàn cái boong.
“Bingo! Thư ký Min đúng là đoán như thần! Quả nhiên chỉ có cậu mới hiểu được tôi!”
“...”
“???”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro