5.
"Này, hôm nay có bão hả?"
"Sao cơ?"
"Thì nhìn kìa!"
Nhóm nhân viên ngẩn tò te nhìn theo tay người đồng nghiệp chỉ, lập tức che miệng thoáng kinh.
Một người đàn ông cao ráo khoác trên người chiếc áo sơ mi và áo vest đắt tiền, chậm rãi lướt ngang bọn họ. Mùi trầm hương thoang thoảng làm người ta dễ chịu, vẻ ngoài bắt mắt càng khiến tất cả không ngại mà phải ngoái nhìn.
Kia chẳng phải là Tổng Giám đốc Kim quyền lực sao?
"Ngọn gió nào đưa Sếp tổng xuống đây vậy? Bình thường chỉ có thư ký Min chạy qua chạy lại mang cơm trưa cho anh ta thôi mà??"
"Đúng là chuyện lạ nha..."
Seokjin nhận lấy cốc cà phê mát lạnh cùng bánh mì sandwich tại quầy. Anh quay đi, lịch thiệp chào lại những người chào mình, vì đó đa phần đều là nhân viên của công ty anh. Anh rất nhanh đã nhìn thấy một chiếc bàn nằm gần cửa sổ sáng sủa. Nhận ra đây là chỗ ngồi lý tưởng nhất, anh liền nhanh chóng đi đến đó và bắt đầu xử lý bữa trưa đơn giản của mình.
Dù gì thư ký Min thân cận nhất đã xin nghỉ buổi chiều, Seokjin đành phải tự thân vận động vậy.
Tóc đen để áo khoác ngoài lên chiếc ghế đối diện, sau đó đeo tai nghe để tránh phiền toái và trầm ngâm một lúc. Đáng lý ra anh sẽ vừa ăn trưa vừa làm việc như mọi khi trên văn phòng và khiến những nhân viên xung quanh đây trầm trồ thán phục, nhưng hôm nay lại không như thế, vì có vài thứ anh cần phải nghiêm túc suy nghĩ.
Anh nhắm mắt lại, đôi mày thanh tú khẽ xô vào nhau.
Seokjin cảm thấy dạo gần đây có gì đó rất lạ. Phải, chính anh tự nhận ra điều đó, vì sức khỏe của anh có vẻ đã đi xuống trong thời gian vừa qua.
Seokjin là một người yêu công việc. Khác với một số người, đó lại chính là nguồn sống của anh và anh nguyện ý hi sinh tất cả vì nó. Tuy nhiên, anh đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức mỗi khi tăng ca, dù tần suất không thường xuyên, nhưng chuyện này chưa bao giờ xảy đến với anh trước đó.
Cơ thể vị Sếp trẻ dường như cũng suy nhược, một vài điểm nhỏ dần trở nên kì lạ mà chỉ mình anh mới có thể phát hiện ra. Đôi lúc anh cảm thấy áp lực vì việc cần làm quá nhiều và quá sức, và đó có lẽ là lí do khiến anh gầy đi trông thấy. Dù có hơi vô lý vì công việc là tất cả đối với bản thân anh, nhưng ngoài lí lẽ đó ra, anh thật sự không biết nên giải thích chuyện này như thế nào.
Seokjin đã sắp xếp lịch trình phù hợp để đi kiểm tra sức khỏe sớm nhất có thể. Anh ước gì các bác sĩ sẽ giải đáp những điều kì lạ này và anh, sớm thôi sẽ trở lại trạng thái bình thường.
Nhóm nhân viên ngồi đằng xa và lén lút quan sát anh từ nãy đến giờ. Thấy Seokjin chỉ nhắm mắt và nhăn mày nhẹ một cái, bộ não thiên tài của bọn họ đã có thể suy diễn ra hàng tá viễn cảnh mà cả những nhà biên kịch nổi tiếng cũng chẳng thể nghĩ đến.
"Nè, có khi nào anh ta đang nghĩ cách để đày đọa bọn mình nữa không?"
"Không đâu... Nhìn căng như vậy, chắc chắn là chuyện lớn rồi!"
"Trút giận lên chúng ta lại chẳng phải chuyện lớn à?!"
Bất chợt, bọn họ lại bị một mùi hương khác thu hút. Cả bọn nhìn sang, liền bắt gặp một thân ảnh cao lớn khác đi vào, mang theo mùi gỗ thông thơm nhè nhẹ.
Là Taehyung.
"A! Phó phòng Kim kìa!"
Khác với anh trai, Taehyung đi thẳng tới máy bán hàng tự động, chọn mua một chai nước ép có gas. Cậu còn lấy thêm hai nắm cơm rồi mới quay đi quay lại tìm chỗ ngồi. Thấy nhóm các đồng nghiệp đang hồ hởi gọi chào mình, cậu vui vẻ chạy lại đó.
Cơ mà...hình như không chỉ có mình họ ở đây.
Taehyung khựng lại, đánh mắt sang người đàn ông ngồi đơn độc ở một góc. Đôi mắt anh hướng ra phía cửa sổ với ánh nhìn xa xăm, điểm tâm là chiếc bánh sandwich vẫn nằm gọn trên bàn cùng cốc cà phê sắp tan hết đá, chưa có dấu hiệu đã hay sẽ được động đến. Taehyung có chút ngạc nhiên, sao anh trai cậu không ở trên văn phòng mà lại đột ngột chạy xuống đây vậy?
"Hyung?" Taehyung ra hiệu từ chối những người kia, cứ vậy đi đến bên anh trai, "Sao anh lại ngồi đây? Yoongi hyung không mang đồ ăn trưa lên sao?"
"A, Taehyung à?" Seokjin giật mình quay lại vì cái chạm nhẹ trên vai (dạo này anh còn hay nhạy cảm nữa), thấy đó là em trai thì khẽ cười, "À, thư ký Min xin nghỉ rồi, nên anh mới phải xuống đây."
Taehyung kéo chiếc ghế bên bàn khác sang và ngồi cạnh anh trai, trong khi Seokjin tháo hai chiếc tai nghe và cất gọn vào hộp.
"Anh làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy? Đến cả bữa trưa cũng không động tới." cậu cầm lấy chiếc bánh trên bàn, xé vỏ và đưa đến cho anh, "Anh ăn uống cho đầy đủ vào. Với cả, anh tranh thủ đi khám sức khỏe đi, em thấy anh ngày càng xuống sắc rồi đấy."
"Cảm ơn em, chút nữa là anh quên mất." anh cười khì, nhận lấy cái bánh trên tay cậu. "Anh biết rồi mà."
Seokjin dù không muốn ăn, nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng nghe theo lời em trai mà bắt đầu dùng bữa.
Dù sao lúc bình thường hai anh em vẫn thương yêu nhau lắm.
"À đúng rồi, hôm nay có buổi phỏng vấn đúng không?" anh bỗng nhớ ra một chuyện, liền hỏi.
"Vâng." cậu gật gật, cũng bóc một nắm cơm ra và ăn cùng anh, "Có ba người được chọn làm thực tập-"
Khoan đã, Taehyung có nên kể cho anh nghe rằng Kim Namjoon cũng đến phỏng vấn không?
"Hửm? Sao vậy?" thấy cậu đột nhiên lại im lặng, Seokjin liền hỏi.
"À k-không, không có gì đâu anh." Taehyung chỉ cười giả lả, "Biểu hiện của ba người đó rất tốt, sẽ không làm anh thất vọng đâu."
"Ừm, mong là vậy." Seokjin gật gật đầu.
"À mà..."
Seokjin chỉ vừa cúi đầu cắn một miếng đã nghe thấy em trai cất giọng. Taehyung lúc này lấy ra một cái hộp và đẩy đến trước mặt Seokjin, mà bên trong lại là chiếc kẹp vàng quen thuộc của anh. Anh vừa thấy nó đã trợn tròn mắt, dồn ngay mảnh sandwich cuối cùng vào miệng rồi chộp lấy chiếc kẹp thân yêu, đưa nó lên ngắm tới ngắm lui. Cả Taehyung lẫn các đồng nghiệp quanh đó đều không nhịn được mà cười, vì ai lại không thích thú trước vẻ mặt ngốc nghếch của Sếp tổng tập đoàn kia chứ?
"Sao em có nó!? Ôi trời, anh cứ nghĩ nó mất rồi!" Seokjin suýt xoa, vội vàng đeo lên cà vạt của bản thân, thở phào một hơi. "Cảm ơn em nhiều. Cơ mà sao em tìm được vậy??"
Seokjin vốn đang vui mừng vì tìm lại được món đồ yêu thích, Taehyung không muốn để anh khó chịu chút nào.
"Ừm...nếu em nói ra, anh sẽ lại tức giận mất."
"..."
Taehyung ngập ngừng, và việc này khiến Seokjin nhận ra điều mà cậu đang muốn nhắc đến. Seokjin nhìn lại chiếc kẹp trên cà vạt đen, nét vui vẻ trên mặt biến mất, chỉ có đôi mày bỗng chốc cau lại lần nữa.
Một cái tên nảy ra trong đầu.
"Kim Namjoon đưa em?"
Phải rồi nhỉ! Hình như gã là người đã lấy mất kẹp của anh trong đêm đó.
"V-vâng?" Taehyung giật bắn cả mình, sau liền nhận ra mùi hương nồng đậm đang dần lan ra của anh trai, hẳn là đang bắt đầu nổi cáu, "A-anh à, đừng giận đừng giận... Em chỉ...tình cờ gặp và-và anh ta đưa lại cho em, bảo em đem trả cho anh."
Seokjin trừng mắt một cái, hại Taehyung sợ đến quíu hết cả giò. Nhưng anh sau đó chẳng nói gì, chỉ im lặng nốc cạn cốc cà phê trong bực dọc. Anh sau đó thậm chí còn đuổi khéo Taehyung. Mặc kệ em trai có biện minh thế nào, tóc đen vẫn bảo rằng mình muốn có không gian riêng để nghỉ ngơi và buộc cậu phải rời đi.
Taehyung nghe vậy thì đành lủi thủi bỏ đi, dù sao cũng bị đuổi rồi, cậu còn mặt dày ngồi lại làm gì nữa. Vả lại Taehyung cũng không muốn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông anh trai kia thêm lần nào nữa đâu.
Nhưng dù gì cậu cũng biết, Seokjin đang phải kìm nén hết mức để không nổi cơn tam bành ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật này.
"Chỉ là cái kẹp thôi đã đến mức này. Anh ấy mà biết Namjoon hyung nộp đơn xin việc vào đây...chắc sẽ có bão thật luôn mất."
Tối hai hôm sau đó, bóng dáng của tên Alpha tóc xoăn lại xuất hiện tại quán bar nọ.
Namjoon đang ngồi chill chill tại quầy pha chế, bỗng thấy một dáng người quen quen thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám người đông đúc và tiến về phía mình. Gã đặt ly rượu xuống, xoay ghế và tựa lưng vào thành bàn, nháy mắt với người vừa đến bên cạnh.
"Chào nhà tuyển dụng nhé!"
Taehyung lườm gã một cái rồi mới ngồi xuống và gọi một loại rượu.
"Hôm nay anh không mặc suit nữa à?"
"Haha, đương nhiên là không rồi." gã lắc lắc đầu, "Ai đời cứ mặc vest đi làm quản lý quán rượu mãi chứ! Trang phục đó phải dành cho việc làm ở văn phòng."
"Đúng là..."
Taehyung hừ một tiếng. Namjoon ghẹo được người kia thì khoái chí bật cười. Đoạn, gã lại nghĩ đến buổi phỏng vấn trước đó, không nhịn được mà nhoài người đến, hỏi nhỏ người kia.
"Cơ mà...có kết quả chưa? Anh đang mong chờ lắm đấy."
"Có rồi." cậu gật đầu, "Nhưng anh đừng mơ em cho anh biết."
Nhìn Taehyung bĩu môi trêu mình, gã chỉ biết bật cười bất lực. Bất chợt, cậu dường như vừa nhớ đến chuyện gì đó, liền đưa tay đẩy đẩy người gã.
"Mà em nói trước cái này. Đây là quy tắc đó."
"Ồ, nói vậy là anh được nhận rồi à?"
"Không, chỉ là nếu anh được nhận thôi." Taehyung huých vai gã, "Là chuyện tính mạng của cả em và anh đấy. Quy tắc cho riêng anh thôi."
Namjoon nhướng một bên mày. Thấy vẻ mặt cậu thật sự nghiêm túc, gã gật gù, đây chắc hẳn là chuyện nghiêm trọng lắm.
"Nghe đáng sợ ghê." gã đảo mắt, điềm nhiên hớp một ngụm rượu. "Là quy tắc gì?"
"Anh đấy, làm ơn đừng chạm mặt Tổng Giám đốc."
"Hửm?" gã cau mày, khó hiểu hỏi lại, "Ý cậu là anh trai cậu à?"
"Đúng vậy." Taehyung gật đầu, "Em không đùa với anh đâu. Seokjin hyung mà biết anh là nhân viên mới của công ty là em và cả anh sẽ bị ảnh bóp chết đó!"
Taehyung chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã sợ chết khiếp rồi!
Namjoon nghiêng đầu, "Nhưng tại sao chứ? Ý định của anh là được chạm mặt anh ta đấy!"
"Không được!"
Taehyung nghe vậy thì sợ mất mật. Nhớ đến quả mặt hầm hầm của anh trai sáng hai hôm trước, cậu không khỏi rùng mình.
"Anh chưa thấy đâu... Hôm đó em đem trả kẹp cà vạt lại cho anh ấy. Mà Seokjin hyung chỉ mới nghĩ tới cái tên anh thôi đã nổi cáu, xíu nữa là em bị xử rồi..."
"..."
"Thật vậy luôn?"
Namjoon ngạc nhiên. Gã nào có làm gì quá đáng để Seokjin ghét bỏ đến vậy chứ?
Chỉ là lừa anh ta vào tròng rồi xử đẹp thôi mà?
"Việc đó cũng đâu có quá to tát đâu..." gã xoa xoa cằm, lẩm bẩm.
"Gì cơ?"
"À...không không. Chỉ là anh không nghĩ anh ta ghét mình tới vậy."
"Anh đột nhiên lôi anh ấy vào khách sạn và làm cái chuyện đó thì việc anh bị ghét là đúng tội rồi đó anh Kim Namjoon ạ!" Taehyung nói thật nhanh một câu dài, ngừng lại một chút, "Một thời gian thôi, em cần anh hợp tác. Dù gì anh cũng phải làm thực tập trong một tháng. Trong thời gian đó hãy tránh xa Seokjin hyung nhất có thể, đừng chủ động xuất hiện trước mặt ảnh là được."
"Cho đến khi anh chính thức trở thành nhân viên của công ty, lúc đó anh ấy sẽ tự động tìm anh."
"Nhưng nếu anh cố tình tiếp cận Seokjin hyung...em không biết kết cục của chúng ta sẽ ra sao đâu..."
Đã là một tuần trôi qua và không nằm ngoài dự đoán, Namjoon thật sự được nhận vào làm nhân viên thực tập ở tập đoàn J.
Namjoon mặc lên người bộ suit đẹp nhất, với vẻ bảnh bao nhất, tràn đầy tự tin bước vào sảnh chính của công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên gã đi làm, tất nhiên phải để lại ấn tượng tốt cho những người ở đây.
Gã đi vào và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhân viên lễ tân. Ai cũng phải choáng ngợp trước vẻ ngoài sáng lóa này của gã, cả bộ não sexy và miệng lưỡi dẻo dẹo nữa.
Sau khi chiếm được cảm tình của những cô gái trẻ, Namjoon lại quay đầu rời đi, vì vốn đây không phải mục đích chính của gã mà.
...
Namjoon và hai người khác, cùng là nhân viên thực tập, đi vào văn phòng làm việc lạ lẫm. Thật trùng hợp làm sao khi người hướng dẫn họ lại là Phó phòng Kim Taehyung.
Namjoon lúc thấy cậu tiến lại thì đá mắt rồi chỉ vào thẻ nhân viên trên cổ, ý bảo rằng mình thật sự đã được nhận vào đây đúng như dự đoán. Taehyung không nói gì mà chỉ lén lút nhướng mày đáp trả. Cậu theo lời Trưởng phòng Han, chào ba người và tự giới thiệu, sau đó là lần lượt hướng dẫn vị trí và việc cần làm cho cả ba.
"Nếu mọi người đã hiểu, vậy chúc ba người có ngày đầu làm việc suôn sẻ. Có thắc mắc cứ đến tìm tôi. Cố lên nhé!"
Cậu nắm hai bàn tay và làm động tác động viên, sau liền quay đầu trở về chỗ ngồi. Namjoon sau đó cũng đến vị trí của mình, khi cặp vách chính là cậu trai tóc xoăn đó. Gã len lén nhìn Taehyung, và bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình. Gã chỉ cười rồi nhún vai một cái, bắt đầu tìm việc để làm.
"Phải thể hiện thật tốt để được gặp anh Sếp sớm nào ~"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro