40.
“Không biết nữa. Trực giác bảo tôi phải hỏi anh câu đó.”
Mắt thấy kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay đã sắp chạm đến con số 11, Thư ký Min nhanh chóng cất gọn tài liệu vào tủ, tắt đi laptop của mình và chuẩn bị đi đâu đó.
“Nhưng sếp-”
“Đừng nói Namjoon biết.”
Yoongi ngước lên, mang ánh mắt có phần không vừa ý hướng về phía cấp trên của mình.
“Tôi sẽ không nói.” y cau mày, giọng có chút khó chịu, “Nhưng dù có thế nào thì anh cũng đâu cần hành hạ bản thân như vậy?”
“Tôi nào có muốn phải làm tới nước này.” Seokjin, bằng một nét mặt điềm tĩnh đến lạ, nhặt lại cây bút và bắt đầu viết, “Còn một quý nữa là hết năm rồi, các sự kiện quan trọng cuối năm đều được lên kế hoạch rõ ràng ngay từ trước. Chung quy lại cũng chỉ có việc tôi đột ngột phân hóa là chuyện ngoài ý muốn và không lường trước được thôi. Nên tất nhiên…bây giờ có thể tránh được cái gì thì cứ tránh, sang năm rồi tính tiếp.”
Yoongi nghe câu trả lời như đấm vào tai ấy xong, tất nhiên không hề thấy hài lòng. Y tặc lưỡi một tiếng rồi đứng phắc dậy, bỗng lù lù đi tới bàn làm việc của anh.
“Sếp này.” chống hai tay lên bàn anh, y hỏi, “Tôi biết là công ty quan trọng với anh, nhưng anh thật sự muốn đánh đổi như vậy luôn sao?”
Người kia lần nữa khựng lại, nhưng không được bao lâu, lại tiếp tục viết những con chữ cuối cùng trong tiếng cười khe khẽ.
“Cậu muốn biết à?” anh nhàn nhạt cười.
Đặt cây bút xuống bàn trước khi ngẩng dậy, Seokjin đan hai bàn tay vào nhau rồi tựa cằm lên đó, nhìn y với cặp mắt sắc lẻm và khuôn miệng mỉm cười.
Kia rồi, Yoongi cuối cùng cũng gặp lại cái thái độ lồi lõm ấy. Vì biểu cảm cợt nhả này của anh chỉ xuất hiện mỗi khi giữa cả hai có sự bất đồng và còn cảm thấy bất mãn với đối phương mà thôi.
“Dù tôi có chấp nhận bản thân không còn là Alpha đi chăng nữa, nhưng đối với những người khác thì tôi, Kim Seokjin này chưa hề thay đổi mà.” anh nhún vai và cao giọng, “Nên tôi buộc phải giữ lấy nó, tôi không thể đánh mất bộ mặt của bản thân và làm ảnh hưởng đến công việc trước giờ của mình được. Chuyện này…đáng lý ra cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ?”
Nói rồi anh lại tựa lưng xuống chiếc ghế xoay êm ái. Sau khi quan sát sự chuyển đổi trên biểu cảm của Thư ký thân yêu, anh bật cười khe khẽ rồi chợt hạ giọng, chậm rãi nói tiếp.
“Tôi đang làm gì thì bản thân tôi biết rõ, nên tôi mong là cậu cũng hiểu và cứ tiếp tục làm theo lời tôi. Cậu biết tôi ghét những người vô trách nhiệm mà đúng không, Thư ký Min?”
Hôm sau, cuộc họp hội đồng đã diễn ra và như mong đợi, đã thành công kết thúc trong êm đẹp. Và tối đó, tất cả những thành viên cốt cán và chủ chốt của tập đoàn cùng tham dự buổi tiệc tối tại một nhà hàng sang trọng.
“Chúc mừng Tổng Giám đốc Kim lần nữa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhé!”
Và tất nhiên không thể thiếu sự hiện diện của người đứng đầu.
Chỉ vừa mới đến nơi, Seokjin đã được mọi người bao vây với những màn chào hỏi và chúc mừng dồn dập. Dẫu vậy, anh vẫn giữ nét mặt điềm đạm và lịch thiệp bắt tay với từng người khách một. Anh mỉm cười khi nhận lấy chén rượu mà họ gọi là rượu mừng và cũng là một cách để chào đón anh.
“Tôi phải uống hết mới được vào sao?” dù đã biết rõ thông lệ này, anh vẫn giả vờ hỏi lại.
“Một chén rượu nhỏ thì nào có thể làm khó được Kim Tổng! Đúng không?”
“Vậy tôi xin phép!”
Seokjin bật cười rồi uống một lần hết cả chén rượu. Dòng chất lỏng mang theo vị thanh thanh cay cay đặc trưng của rượu truyền thống làm anh ấm hết cả người.
Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các cổ đông, anh được đưa đến chỗ ngồi và nhanh chóng hòa vào bữa tiệc.
“Đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ! Tôi thấy hiếm khi có công ty nào mà một người lại đảm nhận cả hai chức vụ nặng nề này.”
Và không biết vô tình hay cố ý, khi ở ngay phía đối diện kia, chính là Giám đốc Park Heejung.
“Chẳng phải ngài đã được thấy trong mấy năm qua rồi sao?” nhận thấy trong giọng điệu của lão có chút gì đó châm biếm, anh liền cười và đáp lại. “Tôi làm tốt cả chứ?”
“Đó chẳng phải lí do các thành viên trong Hội đồng đều bổ nhiệm cậu sao?” lão vỗ vỗ tay, “Chúc mừng Tổng Giám đốc trẻ tuổi của chúng ta!”
Thế rồi theo tiếng chúc mừng của các cổ đông, anh cùng nâng ly và thưởng thức một chút rượu khai vị bằng cái nhấp môi, dùng không khí trong buổi tiệc để lấp đi cảm giác khó chịu đối với lão Giám đốc kia. Bàn ăn ngập trong tiếng trò chuyện ngay sau đó, nhưng đa số đều xoay quanh những công việc làm ăn kinh doanh liên quan đến tập đoàn mà họ làm việc.
Sau một lúc, Seokjin cảm giác có chút bức bối trong người nên đã ra ngoài cho thoải mái. Đứng trước cửa phòng VIP, anh cởi áo khoác ngoài, chỉnh lại cà vạt và áo vest ôm sát cho dễ thở hơn.
“Mấy cái người này…cứ uống say vào là thả pheromone lung tung.” anh nhíu mày, lẩm bẩm, “Lại còn là trong phòng kín.”
Kẻ tóc đen vốn rất ghét sự tạp nham ấy.
Vắt chiếc áo khoác trên tay, Seokjin nhìn qua nhìn lại trên hành lang rộng lớn của nhà hàng. Thở dài, anh quay gót bỏ đi. Ở tầng này có một ban công ngoài trời khá rộng dùng để làm khu vực hút thuốc, nên đó sẽ là đích đến của anh.
Bước ra ngoài ban công lộng gió, ấn tượng đầu tiên của anh đối với nơi này là sự vắng vẻ. Seokjin có hơi bất ngờ khi không có bóng dáng ai xuất hiện ở đây ngoài anh, và sự lạnh lẽo của buổi đêm càng khiến anh thấy cô đơn một cách kì lạ.
Choàng áo khoác qua vai, Seokjin chậm rãi đi ra một góc sáng sủa, tựa mình lên lan can sắt và nhìn ra cung đường bên ngoài. Thành phố ngoài kia vẫn đang rất nhộn nhịp, người người hối hả chạy theo nếp sống của đô thành. Vậy mà trong mắt anh, không hiểu sao khung cảnh những chiếc xe tấp nập qua lại ấy lại buồn tẻ để mức khiến anh chán chường, thầm nghĩ đứng ở đây có khi còn tệ hơn. Nhưng Seokjin không muốn quay lại chỗ đó quá sớm, nên anh buộc phải tìm một lí do khác để nán lại đây.
Cho nên, tiếng chuông điện thoại reo vang ngay lúc này như một sự cứu cánh bất ngờ mà thượng đế ban tặng cho anh.
“Anh nghe đây, Joonie.”
Seokjin nhanh chóng bắt máy. Và khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của chàng trai ấy, anh liền biết, bản thân từ nãy đến giờ vốn đang chờ đợi điều gì.
“Anh tan làm chưa, bé cưng?” đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích và cái cách gã gọi anh cũng thật đáng yêu.
“Ừm.” anh cười, một cách nhẹ nhàng, “Anh đang đi ăn với cổ đông của công ty.”
“Trùng hợp ghê! Em cũng đang ăn này!” khỏi nói anh cũng biết, vì tiếng húp mì xì xụp quá rõ còn gì, “Anh có đi cùng Min Yoongi không?”
“Không, một mình anh thôi. Joonie, em cũng phải để Thư ký Min nghỉ ngơi chứ.” anh bất lực lắm, vì dạo này Yoongi cứ giám sát anh như tội phạm vậy.
“Em lo cho anh thôi. Nhưng nếu tình hình vẫn ổn thì tốt rồi.” giọng gã dịu đi, “Đầu tuần sau em sẽ về với anh.”
“Lại dời rồi sao…” anh sẽ nhớ dáng vẻ của gã đến phát điên lên cho xem.
“Em sẽ tranh thủ sắp xếp về sớm nhất có thể.” bên kia dường như biết anh buồn nên lại nói, “Trong lúc đó sẽ tiếp tục gọi bé cưng mỗi ngày, được chứ?”
Seokjin thở dài, “Thôi được rồi. Anh sẽ ráng cầm cự chờ em về.”
Bên trong điện thoại vang ra một tiếng cười dịu dàng.
“Thôi, anh dự tiệc tiếp đi nhé. Khi nào về thì gọi cho em.”
“Anh biết rồi. Yêu em.”
“Lát nữa về cẩn thận. Em yêu anh, cưng à.”
Kết thúc cuộc gọi quá nhanh khiến anh có chút hụt hẫng, nhưng không sao, dù gì gã cũng đã giúp tâm trạng anh tốt lên phần nào.
“Lại để em ấy phải lo rồi.” anh cất điện thoại lại vào túi, khẽ thở ra một hơi dài, “Chậc, trong người khó chịu quá, chắc phải uống một viên th-”
“Tổng Giám đốc thấy trong người khó chịu sao? Đó là lí do cậu ra đây à?”
Seokjin giật bắn mình như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Anh quay ngoắt sang, liền bắt gặp ngay khuôn miệng đang cười toe toét của Giám đốc Park. Tóc đen bất giác thấy có điềm không lành.
“Ngài cũng ra ngoài à?” anh tránh sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách với lão.
“Tôi đi hút thuốc thôi.” lão tựa người vào lan can, điềm nhiên đáp, “Mà lúc nãy, Tổng Giám đốc bảo uống thuốc gì ấy? Tôi có giúp gì được cho cậu không?”
“Chuyện của tôi, ngài không cần quan tâm đâu.” Seokjin quay mặt đi, tỏ ý không muốn nói ra.
“Vẫn cứng nhắc như cũ nhỉ?”
“Ngài nói cứ như tôi thay đổi rồi vậy.” anh phủi phủi vai áo, lúc này mới đánh mắt nhìn lão, “Nhưng không phải ngài ra đây để hút thuốc sao? Nếu vậy thì ngài không nên đứng gần tôi đâu.”
“Tôi nghĩ lại rồi. Đứng nói chuyện với Tổng Giám đốc đây không phải tốt hơn sao? Vì dù sao tôi có mời cậu tới văn phòng để nói chuyện riêng cũng không được.” lão nhún vai. “Mà với cả, cậu ghét mùi khói thuốc của tôi còn gì?”
“Biết rồi còn hỏi.”
Seokjin nghiêng đầu, “Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì mà ngài một mực phải mời tôi tới phòng riêng cho bằng được?”
Lão Park lúc này đứng thẳng dậy, không nói không rằng bỗng tiến đến chỗ người kia. Khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn lại, chỉ cần lão đưa tay là sẽ chạm được anh. Seokjin muốn tránh nhưng lại bị dồn vào góc của cái ban công này. Anh nhìn lão bằng ánh mắt khó hiểu và đôi phần cảnh giác, vì từ trước tới giờ, lão chưa bao giờ hành động thế này với anh.
“Ngài làm gì vậy?” giọng anh hạ xuống, mang một chút bức bối.
“Tôi đang tự hỏi, vì lí do gì mà Tổng Giám đốc Kim lại ra đây.” lão đảo mắt, rồi khẽ nhướng mày khi chạm mắt với anh. “Lúc trong phòng trông cậu khá khó chịu.”
“Tôi không thích không khí có quá nhiều pheromone hỗn t-”
“Là do cậu không thích? Hay là do…cậu sợ pheromone của đám Alpha đó?” lão cướp lời anh, câu hỏi khiến người kia khựng lại vài giây.
“Ngài đang nói gì v-!?”
“Sừng cổ lên làm gì! Tôi đã nói gì đâu!?” lão bỗng vươn tay, chống lên thanh lan can sau lưng anh, thuận thế liền áp sát người kia hơn, “Nhưng rõ ràng Tổng Giám đốc Kim của chúng ta là một Alpha đại tài mà, chắc không có chuyện cậu e ngại pheromone của đồng loại đâu nhỉ?”
“Hay là…” lão nghiêng đầu, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, “Tổng Giám đốc Kim Seokjin không phải là Alpha, mà là một chú cừu bé nhỏ đang trà trộn giữa một đàn sói dữ khát máu.”
Park Heejung nhếch mép cười khi cách anh nhìn mình trong đã thay đổi trong tích tắc, vì lão vừa bắt được khoảnh khắc đôi ngươi đen láy kia thoáng qua một tia kinh hãi vô hình, dù cho đã biến mất ngay sau đó và thay bằng ánh mắt hình viên đạn như mọi khi.
“Che giấu cảm xúc tốt nhỉ?” mắt thấy đôi chân mày kia đã nhíu chặt lại, lão không những không sợ mà còn thích thú cười, “Nhưng Tổng Giám đốc Kim, sao cậu không trả lời tôi đi?”
“Ngài không nên hạ bệ tôi bằng cách này đâu.” bắt lấy cổ tay lão, anh lạnh giọng đáp.
“Tôi không hạ bệ cậu, tôi chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình thôi.” lão không buông tay, vẫn tiếp tục vuốt ve khuôn cằm nhỏ, “Tôi nói đúng chứ, Omega?”
Tim anh đánh thụp một cái thật mạnh khi tận tai nghe thấy ba tiếng “O-me-ga” được thốt ra từ miệng lão. Dù nỗi lo trong lòng đang cuộn lên từng đợt, anh vẫn giữ cho mình không trở nên run sợ, liền mạnh tay hất tay lão ra khỏi người mình.
“Đừng nói nhảm. Và đừng chạm vào người tôi.” anh nghiến răng cảnh báo khi thấy lão lại có ý định đó.
Nghe lời đó xong, lão Park cũng thuận theo mà buông tay, để rồi đột nhiên phá lên cười, cười to cứ như khoái chí lắm.
“Sao vậy? Thẹn quá hóa giận à? Nếu tôi nói sai thì cậu cứ việc phủ nhận, tôi đang chờ câu ‘không phải’ của cậu đây!” hai mắt lão sáng lên, thấy anh không trả lời được thì ngoác miệng ra mà cười, “Sao? Tổng Giám đốc Kim cứng họng rồi à? Vậy là tôi nói đúng rồi còn gì!”
Thấy lão Park lại có ý định động tới mình, theo phản xạ, Seokjin vung tay ngăn cản để lão không chạm vào người. Nhưng nào ngờ, việc này lại biến thành cơ hội cho lão. Trong khi vẫn đang cười nham nhở, lão túm lấy tay anh rồi kéo người nhỏ hơn lại, một tay tóm lấy cằm anh, và khóa chặt người kia bằng tay còn lại.
“Ngài làm cái gì-ức!?”
“Tức giận gì chứ! Tôi cũng có gào lên cho cả thế giới này biết Tổng Giám đốc Kim Seokjin là một Omega đâu!?” tiếng cười của lão thậm chí còn lớn hơn khi dễ dàng ôm được người kia trong tay. “Nhưng vẻ mặt này thì không hẳn là giận nhỉ? Sợ sao? Tổng Giám đốc mà cũng sợ tôi à? Bất ngờ thật đó!”
Lão bóp mạnh khuôn cằm nhỏ, vui vẻ nhìn chú cừu đáng thương đang thở mạnh từng hơi trong sự hoảng loạn. Lão siết chặt chiếc eo kia bằng cách tay to lớn của mình, nhân lúc anh còn hoang mang thì bắt đầu phóng thích pheromone, cuộn trào và dày đặc, bao quanh Omega trong vòng tay.
Sự hỗn loạn của cơn giận dữ và nỗi lo sợ giờ đây đã hiện rõ trên gương mặt tối sầm của anh. Nhưng khi thấy Seokjin vẫn tiếp tục trừng đôi mắt đầy sát khí đó với mình, lão lại làm vẻ mặt hoài nghi, trong khi vẫn tiếp tục để mùi hương của mình lan tỏa vào không khí.
“Nhưng có vẻ…cậu không bị pheromone của Alpha kích thích nhỉ?”
“Buông ra!! Không!!”
Mặc kệ người nhỏ hơn có gào lên và vùng vẫy còn mạnh hơn lúc đầu, hai tay lão ôm chặt lấy anh, mũi cọ nhẹ cần cổ trắng ngần như đang tìm kiếm một mùi hương nào đó từ Omega nọ. Nhưng công cuộc tìm kiếm dường như không hiệu quả, nên chỉ thấy lão đanh mặt lại rồi đứng thẳng lên, liếc nhìn mặt của kẻ tóc đen đang hết xanh lại đỏ, biểu cảm loạn xạ, hoảng sợ đến nói không nên lời.
“Quả nhiên là không có phản ứng.”
Rồi như nghĩ ra được gì đó, khóe môi đang cười thậm chí còn kéo cao hơn lúc đầu, đôi mắt ánh lên một vẻ ám muội của một tên ác nhân kinh tởm.
“Cái cổ của cậu có vẻ ngon đấy. Nhưng có lẽ…không tới lượt tôi mất rồi.”
Lão nghiêng đầu, những ngón tay mon men vuốt dọc sau gáy anh, và mỉm cười điên dại.
“Nói xem nào, là ai đã đánh dấu cậu rồi, Tổng Giám đốc Kim?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro