Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Sau một lúc cố gắng dỗ dành cục bông mềm đáng thương, Namjoon đợi người kia bình tĩnh trở lại rồi mới đưa anh vào phòng ăn cùng gia đình. Mọi người dường như đang thảo luận về vấn đề gì đó có liên quan đến hai người bọn họ và cả Taehyung. Nhưng Namjoon chỉ vừa kịp nghe loáng thoáng vài lời thì ba người họ đã dừng lại. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động, ba người không nói nữa mà quay sang nhìn anh và hắn, chờ đợi cả hai về chỗ ngồi.

"Sao rồi?" thấy chóp mũi của đứa nhỏ vừa ngồi xuống ghế có hơi đỏ, mẹ anh liền hiểu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, "Jinie? Bố làm con sợ sao?"

Seokjin gãi gãi mũi, không nói gì mà khẽ cúi đầu, lắc lắc. Mẹ anh như chỉ đợi có vậy, quay sang quắc mắt nhìn chồng.

"Mình thật là! Đã nói là nhẹ nhàng thôi mà!"

"Ơ kìa? Thằng bé có nói gì đâu mà mình trách anh!?" Chủ tịch Kim ngơ ngơ ngác ngác vì bỗng dưng bị mắng, sau đó liền phản pháo ngược lại vợ.

"Mình hiểu con bằng em không!?"

"Anh-"

Ông bị vợ nói cho hết đường cãi nên trề môi, hừ một tiếng rồi ngúng nguẩy quay ngoắt đi chỗ khác. Namjoon nhìn cảnh đó mà ngẩn người. Trông biểu cảm ấy của ông khá quen, nhưng hình như cái người hồi nãy mới chất vấn gã với cái người này không phải là một...

"Anh thấy sao rồi?"

Taehyung để tay lên vai Seokjin, người lúc này đã ngồi ở giữa, nhỏ giọng hỏi anh. Seokjin có hơi giật mình, nhưng khi thấy em trai có ý quan tâm thì cong mắt cười nhẹ, xoa xoa tay cậu ý bảo mình ổn. Taehyung thấy vậy cũng yên tâm hơn.

"Thôi, bây giờ chốt lại đã." bố anh hắng giọng, "Nói chung thì bố mẹ cũng không muốn làm khó dễ hay ép uổng gì mấy đứa. Miễn tụi con vui vẻ với lựa chọn của mình là được. Nhưng sau này, có chuyện gì thì cũng phải nói bố mẹ một tiếng, đừng giấu như vậy nữa biết chưa?"

Biết ông đang chỉ điểm mình, Seokjin thở hắt ra, xong gật gật đầu.

"Vâng, con biết rồi."

Bố anh mỉm cười hài lòng. Rồi chợt, ông để tay lên bàn và nhìn về phía Namjoon, "Vậy, Namjoon, đứa nhỏ này ta giao cho cháu nhé. Nhờ cháu chăm sóc thằng bé thật tốt!"

"Vâng! Cháu hứa sẽ không làm Chủ tịch thất vọng!"

"Nghe cứ như bố sắp gả con đi vậy..."

Một người thì xông xáo vỗ ngực tự tin, một người thì chỉ biết đỡ trán mà bất lực thở dài.

"Nào, thức ăn cũng nguội hết rồi. Cả nhà mình cùng ăn đi!"

...

Bàn ăn năm người bấy giờ mới bắt đầu dùng bữa. Mọi người nói nói cười cười, vui vẻ chuyện trò với những mẩu chuyện nhỏ trong suốt bữa ăn, không khí ấm cúng giống hệt một gia đình thực thụ.

Trong suốt bữa ăn, Namjoon cuối cùng cũng có dịp thể hiện tài ăn nói khéo léo trước hai vị trưởng bối, khiến bố mẹ anh không những trầm trồ mà còn rất hài lòng. Song, gã vẫn có thể chăm chút cho cục bông nhỏ của mình không bỏ sót phút giây nào. Mười lần như một, mỗi khi Seokjin nói chuyện xong và nhìn xuống, đều sẽ thấy chén của mình đã được gã lấp đầy.

"A...anh cảm ơn. Em cũng ăn chút gì đi. Đừng lấy cho anh không như vậy."

Thế mới thấy, gã thật sự rất giỏi giao tiếp, và còn giỏi làm nhiều việc cùng lúc nữa.

Namjoon nghe tiếng anh thỏ thẻ thì quay sang nhìn, sau đó chỉ cười một cái.

"Em biết mà. Anh không cần lo cho em đâu." gã thủ thỉ.

Taehyung híp mắt nhìn đôi gà bông mặn nồng kia, xong lại không khỏi xót xa cho số phận của mình.

"Mà cho cháu hỏi, lúc nãy hai bác với Taehyung nói chuyện gì vậy ạ? Cháu nghe mọi người có nhắc tới Jinie với cháu."

Seokjin nghe xong thì ngước lên nhìn em trai ngơ ngác, vì lúc đó anh còn chẳng để ý đến có ai đang nói gì. Bản thân còn chưa ăn xong miếng thịt to khiến đôi gò má phồng ra như sóc chuột, nhưng vì tò mò, anh nheo nheo mắt rồi trông chờ nhìn bố mẹ.

"À..." bắt gặp đôi mắt nâu tròn đến kì lạ của con, bố anh bỗng thấy áp lực hẳn, "Bố mẹ la Taehyung vài chuyện thôi."

Seokjin chớp mắt một cái, ý hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thằng bé biết chuyện của con nhưng giấu không nói bố mẹ. Nên hồi nãy ngồi trách chút thôi."

Taehyung giật thót, vì gần như ngay lập tức sau câu nói đó của mẹ, cậu liền cảm thấy có một luồn sát khí đâm thẳng vào người mình. Lấm lét quay sang, Alpha tóc vàng liền đổ mồ hôi trước đôi mắt đang trừng lên của anh. Dù anh trai cậu bây giờ đã là Omega nhưng thật sự vẫn rất đáng sợ!

"Em-em chỉ là không muốn anh bị tổn thương thôi..." cậu lắp bắp giải thích, "Nếu anh đã muốn giấu mà em cứ bô bô cái miệng thì-"

"Từ bao giờ?"

Nghe giọng anh, cậu đánh ực một cái, "Từ lúc ở sân thượng, em..."

"Anh, đừng trách Taehyung mà. Cậu ấy cũng là vì lo cho anh thôi."

Namjoon xoa xoa vai anh, đang tính nói thêm gì đó thì điện thoại bỗng reo lên. Gã vốn không định bắt máy, nhưng Seokjin lại bảo gã nghe máy đi, có khi lại là việc quan trọng. Thế rồi gã cũng nghe lời người lớn hơn, đứng dậy xin phép bố mẹ anh rồi nhanh chân đi ra ngoài.

Dõi theo bước chân người yêu, Seokjin sau đó quay vào, bỗng mỉm cười hiền lành.

"Thôi, dù gì chuyện cũng đã rồi. Anh cũng không muốn căng thẳng gì thêm đâu."

Taehyung chưa bao giờ thấy biết ơn Namjoon đến vậy.

"Thay vào đó, con có chuyện này muốn nói với mọi người. Là chuyện khá quan trọng."

Taehyung còn chưa kịp thở phào, nghe thế thì khựng lại. Vì nếu là chuyện đại sự trong mắt anh trai cậu, thì chỉ có thể là vấn đề của công ty.

"Chuyện công ty hả anh? Không chờ Namjoon hyung vào sao?"

"Ừm." Seokjin gật đầu. "Không sao đâu, chuyện này không liên quan đến Joon. Chỉ là, đáng lý ra sẽ có Thư ký Min đến và bàn bạc cùng chúng ta, nhưng cậu ấy cáo bận nên anh cũng sẽ thuật lại sau."

"Bố chờ con trình bày."

Seokjin thoáng liếc nhìn đứa em trai đang rót một ít rượu vào ly, nhưng chỉ được vài giây ngắn ngủi rồi quay đi. Không để bố chờ lâu, anh sau đó liền đi thẳng vào vấn đề.

"Con dự định sẽ cho Taehyung thôi việc."

"..."

Sau lời nói dứt khoát của anh, cả nhà chuyển từ trạng thái chờ đợi sang bàng hoàng đến nỗi sững sờ. Bố mẹ anh đứng hình vì sốc. Riêng kẻ vừa được nhắc tên thì trợn tròn cả mắt, rượu còn chưa kịp trôi xuống cổ đã muốn trào hết ra ngoài. Cậu run rẩy nuốt ực một cái, run rẩy đặt ly rượu lên bàn, và run rẩy nhớ lại xem mình có làm gì khiến anh trai tức giận hay không mà lại đến mức này.

"Ngoài chuyện vừa nãy ra, con lại quậy phá gì anh con nữa rồi?" Chủ tịch lập tức hỏi đứa con út.

"T-thằng bé làm con giận hả Seokjinie?" mẹ anh cũng lên tiếng, "Có gì thì từ từ nói. Chuyện lúc nãy cũng đã qua rồi mà con..."

"Phải...phải đó anh. Mà bộ dạo gần đây e-em có làm thêm cái gì phật ý anh mà em không biết hả ta..." Taehyung gượng cười nhưng trong lòng thì gần như vỡ nát, vì cậu thật sự không nhớ mình đã làm gì sai cả!

Đối lập hoàn toàn với mấy gương mặt trắng bệch của những người xung quanh mình, Seokjin lại đang điềm nhiên uống nước. Ngước mắt lên, anh lúc này mới nhận ra tất cả mọi người đều đang dán mắt lên mình, những ánh mắt giống như đang muốn đặt một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao cho quyết định ấy.

Chợt nhớ lại bản thân phải ngắt câu vì khát, anh cười ngặt nghẽo, lắc lắc đầu.

"À không! Không phải. Con chưa có nói hết." anh xua xua tay khiến cả bàn nghệt mặt ra, "Con sẽ sắp xếp cho Taehyung sang Nhật và đào tạo ở bên đó trong vài tháng, cho em ấy quen dần với cường độ công việc ở chức vụ cao, xong rồi về nước thì giao cho quản lý công ty con chứ không để làm nhân viên nữa. Con sẽ để em ấy tự chủ."

"Dù sao cứ chôn chân Tae ở chức nhân viên bình thường thì lãng phí năng lực của em ấy quá, cũng phải để viên ngọc thô này có cơ hội tỏa sáng chứ."

"..."

"Bộ anh mắc uống nước lắm hả!?"

"Aigoo...xin lỗi xin lỗi mà~"

Seokjin bất lực bật cười khi Taehyung trừng mắt rồi đấm vào bả vai, còn mặc cho em trai vừa gào lên vừa lắc mình như con lật đật. Bố mẹ anh bên kia như vừa trút được gánh nặng trong lòng, thở phào một hơi.

"Con làm mọi người hết hồn thật đó!"

"Chắc cổ đông công ty cũng nhiều lần mệt tim với con lắm ha Seokjinie?"

"Bố có thể đến dự một buổi họp để biết thêm." Seokjin nheo mắt rồi mỉm cười thánh thiện, nụ cười làm kẻ bên cạnh rùng hết cả mình. "Mà bố mẹ thấy sao?"

"Taehyung, con thì s-"

"Con hỏi ý kiến bố mẹ, không hỏi em ấy."

"Ơ kìa!? Tại sao liên quan tới em mà em không được ý kiến!?" Taehyung lúc này liền bỏ cậu ra, bất bình lên tiếng, "Đây là lạm quyền!"

"Ừ, anh đang lạm quyền mà."

"Anh?!"

"Dù bố mẹ có đồng ý hay không thì con cũng làm theo ý con thôi mà." bố anh nhún vai, vì ông quá hiểu cái tính này của đứa con cả rồi. "Con chắc đã lên kế hoạch ổn thỏa hết rồi mới nói bố mẹ đúng không?"

Seokjin cười cười, "Nhưng con vẫn muốn biết bố mẹ thấy thế nào."

Hai ông bà nhìn nhau, cùng nhìn đứa con út đang đỏ mắt bặm môi vì uất ức, rồi lại nhìn đứa con cả vẫn đang giữ nguyên nụ cười như thể nó không cảm nhận được ánh mắt rực lửa của em nó dán lên bản thân. Cùng lúc thở hắt ra, ông bà lại đưa mắt nhìn đối phương, rồi khẽ gật đầu.

"Taehyung, con nghe anh con nhé."

Taehyung chớp chớp mắt, rồi cũng đành gật đầu, thở dài chấp nhận. 

"Nhưng...sao tự nhiên anh lại đề bạt em vậy?"

Seokjin miết cây dao lên miếng thịt bò mọng nước, khẽ nói, "Có một vài chuyện khiến anh thấy không an toàn. Nên anh đang tính đường lui thôi."

"Là chuyện gì?" Chủ tịch cau mày hỏi.

Seokjin đảo mắt, rồi nhún vai, "Mới chỉ là suy đoán của con thôi. Nên khi nào chắc chắc con sẽ kể bố nghe."

"Kìa, con lại định giấu bố nữa sao?"

"Hai bố con thôi đi mà ~"

Taehyung vốn không bài trừ việc phải va vấp để có được chỗ đứng trong xã hội, nhưng bản thân cậu vẫn còn trẻ, lại còn chưa rời khỏi những con đường vạch sẵn của anh trai và bố mẹ bao giờ, nên cậu tất nhiên mang trong mình một nỗi lo khi nghe anh đề xuất chuyện này.

"Nhưng mà có chuyện này..." Taehyung lại lên tiếng, giọng có chút lo lắng, "qua đó một mình, lại còn phải đảm nhận chức vụ mới, em sợ bản thân sẽ mất phương hướng..."

"Chậc...Con sẽ cử người hỗ trợ thằng bé chứ?" hiểu được ý con, bố anh liền hỏi.

Đôi mắt anh như bừng sáng, miệng cười tươi, "Đừng lo, con có tính toán hết rồi, thậm chí đó là người mà con rất tin tưởng."



"Vậy tối qua anh muốn tôi đến nhà là để nói chuyện này sao?"

"Cũng không hẳn, nhưng chung quy là vậy."

"Vậy xin lỗi Sếp, tôi xin phép từ chối. Tôi không đi."

Sau khi Thư ký Min nghe Sếp tổng trình bày về việc sẽ đá đít mình theo em trai của Sếp để Sếp có thể dễ dàng hú hí với bạn trai ở nơi làm việc (dù Seokjin chỉ nói muốn y trở thành Trợ lý cho Taehyung nhưng Yoongi không thích hiểu như thế), y liền thẳng thừng từ chối lời đề nghị của anh.

"Sao lại không?"

"Tôi không muốn."

Tuy nhiên, Thư ký Min cứng thì Sếp của y cũng chẳng mềm. Seokjin vốn đã đoán trước được lời này của y, nên sau đó chỉ đơn giản nhướng mày một cái. Anh kéo ghế lại gần bàn làm việc, chống hai khuỷu tay lên bàn, rồi nhẹ nhàng thốt ra ba chữ.

"Cậu sẽ đi."

Yoongi khựng lại, rồi lại tiếp tục hỏi.

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì ở đây, cậu là người tôi tin tưởng nhất. Cậu có kinh nghiệm dày dặn và tài trí của một Thư ký có thâm niên, nên tôi tin cậu có thể làm tốt vai trò này giống như những năm qua cậu đã cống hiến. Lần này chỉ đổi lại là Taehyung, sao lại không muốn đi?"

Yoongi bỗng đứng dậy khỏi ghế sofa, không nhanh không chậm tiến đến bàn làm việc của người đứng đầu. Với gương mặt tối sầm, y chống hai tay lên bàn, không ngại ngần mà nhìn thẳng vào cấp trên với đôi mắt sắc.

"Với tính cách của tôi thì không phải ai cũng có thể thích nghi đâu. Hơn nữa, bản thân tôi cũng không thích phải thay đổi người mà bản thân đã làm việc cùng quá lâu. Vì vậy tôi không muốn đi." giọng y trầm xuống, "Tôi nói rồi. Nếu không là anh, thì sẽ không là ai hết."

Đôi mày khẽ cau lại, Seokjin không ngờ có một ngày cậu Thư ký thân cận sẽ bày ra vẻ mặt này với mình. Lần đầu nên thành ra có chút lạ lẫm, nhưng dường như việc khám phá ra một bản thể khác của chàng Thư ký thân cận lại khiến anh thấy thú vị. Hai đầu chân mày  khẽ giãn ra, Seokjin nghiêng đầu và tựa nhẹ cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt mang đôi chút không hài lòng hướng đến người đối diện.

"Cậu biết mà Thư ký Min, không phải cái gì cũng xuôi theo ý cậu được." anh lạnh giọng đáp trả, "Làm việc cho tôi, tức là phải nghe theo lệnh của tôi."

"Anh đang lạm quyền đấy Sếp." câu nói khiến Seokjin phải phì cười vì quá giống với cậu em trai của anh.

"Cậu có thể xem là vậy." anh đảo mắt, khóe môi vẫn cong lên, "Nhưng tôi vẫn có thể chuyển công tác cậu đến nơi khác nếu việc đó là cần thiết cho lợi ích của công ty. Và đây không phải lạm quyền, Thư ký Min."

"..."

Biết cái danh Thư ký nhỏ bé của bản thân sẽ không thể đấu lại chức quyền của Tổng Giám đốc, Yoongi chỉ đành cúi đầu rồi thở hắt ra, nhưng vẫn không nói là có thay đổi quyết định hay không.

Với bản lĩnh trước giờ của y, Seokjin biết, cậu Thư ký này chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Tuy lời nói sắc bén là thế, nhưng gắn bó với nhau đã lâu, anh cũng chẳng muốn làm khó dễ y làm gì. Nên khi thấy y vẫn giữ im lặng mà không nói thêm lời nào, anh nheo mắt, cũng trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi.

Phòng làm việc rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu, trước khi Seokjin cất giọng một lần nữa.

"Nếu cậu quyết tâm muốn làm việc cho tôi suốt đời như vậy...thì có thể đề xuất một người khác thay thế mình." anh vừa nói xong, Yoongi liền ngẩng mặt lên nhìn, "Với mắt nhìn người của cậu, có lẽ tôi sẽ xem xét lại đấy."

"..."

Lần này, chỉ thấy môi Alpha kia dần kéo cao một nụ cười.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn Sếp."

Lúc cánh cửa vang lên ba tiếng thật giòn, cũng là lúc Thư ký Min hài lòng với thỏa thuận của Sếp tổng và trở về bàn làm việc. Seokjin cho mở khóa cửa phòng, và kẻ bên ngoài liền lót tót đi vào với vài cốc cà phê trên tay.

Trợ lý Kim trong tâm thế không biết chuyện gì vừa xảy ra, đi tới và để lên bàn anh một cốc trước, mỉm cười khi Sếp tổng dịu giọng cảm ơn mình. Gã cũng nhanh nhẹn đưa cho Yoongi một cốc. Rồi khi nhận thấy thời gian nghỉ trưa vẫn chưa hết, gã lại lon ton chạy tới chỗ anh rồi bắt chuyện như mọi khi.

"Kia rồi, đôi gà bông lại tiếp tục chìm vào bể tình. Haizz...tôi không ngờ đây là lí do mà anh muốn đá tôi đi đó Sếp..."

"Bấy nhiêu năm còn không bằng một vết cắn mà."

---

I'm back ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro