Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

"Có chuyện gì mà trông Tổng Giám đốc Kim mệt mỏi thế này?"

Seokjin vừa nhấn nút thang máy để trở về văn phòng, kế bên đã xuất hiện một bóng dáng cao lớn của ai đó. Hai đầu chân mày nhíu lại. Thật tình, anh vẫn không thể ngấm nổi cái mùi thuốc lá ấy.

"Xin đừng lại gần. Người ngài ám mùi lắm đấy, Giám đốc Park."

Một thân vest xám khùng khục cười, "Nào, cậu đâu cần ghét tôi thẳng mặt vậy chứ!"

Rồi lão nghiêng đầu, khẽ nhìn sang anh, "Sao rồi? Không phải mới trò chuyện với Kim phu nhân sao? Chuyện gì mà trông sắc mặt cậu khó coi thế?"

Seokjin bất giác ôm cái túi hồng mà mẹ đưa cho vào lòng, im lặng không đáp. Giám đốc Park biết anh khó chịu nhưng tất nhiên chẳng muốn bỏ qua.

Lão nối bước theo anh vào trong thang máy, bấm số tầng của mình sẵn chọn luôn cho Sếp. Thấy Seokjin vẫn không nói gì trước hành động đầy thiện chí của mình, lão bĩu môi cứ như ấm ức lắm. Nhưng chỉ lúc sau đã nhếch môi cười khi để ý mái tóc hơi rối của kẻ nhỏ hơn. Lão không biết nghĩ gì lại đưa tay chạm vào mái đầu trước mặt. Tóc đen lập tức giật nảy người như có điện. Anh xoay người và nép vào góc, quắc mắt nhìn trực diện vào lão. Giám đốc Park thấy rõ sự thù địch trong đôi mắt kia, cứ như thể anh thật sự sẽ chặt đứt bàn tay của lão nếu lão tiếp tục làm cái trò đó. Nhưng với tính nết của lão thì nào có chịu để yên. Park Heejung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hai đầu vai khẽ lên xuống.

"Tôi chỉ muốn sửa lại mái tóc của cậu thôi." lão chống chế, "Không phải cậu nên giữ hình tượng của một lãnh đạo hay sao? Với cả cậu làm như tôi là kẻ xấu vậy!"

"Tôi mong ngài giữ khoảng cách." Seokjin gầm gừ khi lão chống một tay lên thanh cầm tay phía sau, cố ý áp sát anh, "Đừng làm chuyện khiến người khác hiểu lầm."

Sửa tóc sao? Làm như thân thiết lắm vậy!

Nghĩ lại mới thấy, lúc lão xuất hiện trong bữa tiệc lần đó cũng chính là lúc kì phát tình đến với anh.

Đúng là một kẻ chỉ mang rắc rối mà.

"Cậu hằn hộc như vậy, chắc là mới cãi nhau với mẹ nhỉ?"

"Tôi không."

Seokjin chán chường trong lòng nên chẳng muốn đôi co gì nhiều với lão, chỉ đáp vài từ rồi lại im lặng, hai mắt vẫn nhìn lão trân trân.

Seokjin không phải chưa từng đi cùng thang máy với riêng lão Park. Vốn cả hai không ưa gì nhau nên đa phần đều giữ im lặng, đá đểu hoặc chỉ bàn bạc công việc, cũng chủ động giữ khoảng cách với người kia. Nhưng đây là lần đầu lão táy máy chạm vào người anh, còn cố ý xáp lại gần nữa.

Rốt cuộc là đang có ý đồ gì?

"Sếp tổng nhạy cảm nhỉ! Trước giờ cậu không như vậy."

"Đừng nói nhảm." Seokjin lạnh giọng, chẳng buồn dùng kính ngữ nữa.

"Ồ." nhận ra người trẻ hơn có chút tức giận, lão mới chịu tiếc chế lại. Lão lùi lại một bước, không hỏi nữa mà nhún vai, "Được rồi, Sếp tổng có vẻ không thích đùa. Vậy thì tôi có vài chuyện cần nói với cậu đây."

Anh thậm chí còn chẳng liếc mắt sang, "Ngài muốn nói chuyện gì?"

"Về hợp đồng với tập đoàn D. Họ đã gửi cho tôi hôm thứ tư vừa rồi."

Lão quay sang, lập tức chạm mắt với anh.

"Tôi biết là Tổng Giám đốc sẽ chú ý ngay mà." trông lão cười như thỏa mãn lắm.

"Gửi cho ngài?" Seokjin cau mày. Người được ngỏ lời hợp tác trực tiếp là anh, Chủ tịch Lee cớ sao lại gửi hợp đồng cho lão?

Lão lại nhún vai, "Phải. Bản hợp đồng đang ở phòng tôi. Tôi nghĩ Tổng Giám đốc cũng cần được xem qua nó."

"Vậy thì..."

Park Heejung cong môi cười ẩn ý. Lão bước lên một bước và quay mặt đối diện với anh. Có lẽ Seokjin cũng đã đoán ra được khi lão vươn tay bấm hủy số tầng của anh, và ngay lúc đó, cửa thang máy bật mở.

"Mời Sếp tổng đến phòng tôi một chuyến vậy."

Không đợi anh đồng ý, lão xoay người và hiên ngang bước ra ngoài. Seokjin vì bản hợp đồng đó mà cũng đi theo. Chỉ là anh vẫn thấy có gì đó kì lạ lắm.

"Sếp?"

Còn không đợi anh nghĩ ra điều kì lạ đó là gì, một giọng nói đã chen vào dòng suy nghĩ ấy.

"Thư ký Min?" Seokjin ngơ ngác qua lại nhìn. Phải rồi, anh đã nhờ y chuẩn bị phòng cho khách ở tầng này. "Cậu vẫn chờ ở đây nãy giờ sao?"

Yoongi nhanh chóng bước tới và cúi đầu chào Giám đốc Park, sau mới đáp lại.

"Vâng. Vậy phu nhân đâu rồi? Sao anh lại đi với Giám đốc Park?"

"À, mẹ tôi-"

"Phu nhân Kim đã ra về sau khi đưa cho con trai bà ấy một hộp cơm trưa đáng yêu." lão Park cư nhiên cướp lời anh, đã vậy còn ra vẻ mình biết rõ những gì đã diễn ra, "Và giờ thì Tổng Giám đốc Kim đang muốn xem một bản hợp đồng quan trọng ở chỗ tôi. Nếu Thư ký Min không phiền thì tôi mượn Sếp của cậu một chút được chứ?"

Seokjin chán ghét cái thái độ cợt nhả đó của lão.

Yoongi để ý cái túi mà anh cứ ôm trong lòng nãy giờ, có lẽ là hộp cơm mà lão Park đã nhắc đến.

Rồi y nhìn lão, bỗng tươi cười như hoa, "Nếu là hợp đồng quan trọng, thế thì ngài phải mang luôn cả quà đính kèm theo rồi. Phải không Sếp?"

Yoongi vừa giơ chân, Seokjin biết ngay y sẽ nhảy điệu gì.

Rất nhanh sau đó, một nụ cười đã nở trên môi anh.

...

"Đầu tư vốn vào dự án khu nghỉ dưỡng kết hợp ở ngoại ô-chậc!"

Thư ký Min cầm tờ bản sao của hợp đồng mà chẳng tập trung gì được. Điện thoại trong túi áo y cứ chốc chốc lại rung liên hồi. Lén lút thở ra một hơi dài khi chợt nhớ tới nhân viên còn lại của văn phòng Tổng Giám đốc, khóe môi y vì vậy mà giật giật, thể nào lát về phòng cũng sẽ bị cái gã đó tra tấn lỗ tai cho mà xem.

Liếc mắt nhìn Sếp tổng và cả Giám đốc Park phía đối diện, Yoongi tự hỏi có nên nói anh biết có một con gấu đang phát rồ trên phòng vì hũ mật của nó đã biến mất quá lâu rồi không.

"Trông Thư ký Min có vẻ chán chường. Cậu thấy bản hợp đồng có chỗ không hợp lý sao?"

Biết mình đang bị giám sát, y liền thu lại nét mặt bất mãn vừa rồi. Yoongi ngước mắt nhìn về phía đối diện, rồi chép miệng.

"Giám đốc Park không cần bận tâm. Tôi vẫn chưa xem xong."

Park Heejung khoanh tay cười nhàn nhạt, lão lại chuyển hướng sang người ngồi trước Thư ký Min.

"Tổng Giám đốc Kim? Cậu thì sao?"

Seokjin từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, tập trung hoàn toàn vào các điều khoản trên hợp đồng. Cho đến khi lật tới trang cuối cùng, anh mới ngước mắt nhìn lão.

"Tại sao không phải là bản chính?"

Giám đốc Park nghiêng đầu, ra vẻ ngơ ngác không hiểu ý anh. Seokjin để tập tài liệu xuống bàn trà, trông sắc mặt hơi khó coi, dường như không hài lòng mấy.

"Thứ trên tay tôi không phải bản chính." vì dấu mộc của tập đoàn D trên hai bản mà anh và Thư ký Min được đọc vốn chẳng phải mộc đỏ nữa.

"Cậu nói rõ xem nào?" lão nhàn hạ hớp một ngụm trà, không hề bận tâm đến người trẻ hơn đang dần mất kiên nhẫn.

"Của Sếp tổng cũng là bản sao." biết Giám đốc Park đang cố tình không hiểu, Thư ký Min liền lên tiếng, "Tại sao ngài không đưa bản chính cho anh ấy? Tổng Giám đốc không được quyền xem sao?"

"À! Ra là vậy. Thế thì cậu phải nói rõ chứ! Tôi cứ nghĩ Kim tổng đây không quan trọng bản sao hay chính. Không ngờ cậu kĩ tính đến vậy."

Lão vốn đã biết trước anh sẽ đòi xem hợp đồng thật nên đã chuẩn bị sẵn trên bàn làm việc, dẫu sao đưa anh mấy tờ bản sao này cũng chỉ muốn chơi đùa một chút mà thôi. Lão Park nhanh chóng quay lại với một tập giấy tờ được bọc trong giấy gói kĩ lưỡng, khác hẳn với xấp giấy vô giá trị mà lão đưa hai người trẻ kia lúc đầu.

"Giám đốc Park làm vậy là có ý gì?" anh thẳng mặt chất vấn lão, rõ ràng lão đang muốn kiếm chuyện với anh.

"Nào, đừng nóng tính như thế." lão chỉ xua tay, cười nhẹ, "Tôi bỗng quên Sếp tổng đây là người khó tính thôi. Nhưng mà...dù cho cậu xem bản chính hay bản sao, cũng chẳng có gì khác biệt cả."

Lão vừa dứt câu, gói giấy trên tay anh liền bị vứt mạnh lên bàn, tạo nên một tiếng động không nhỏ. Nhưng Park Heejung chẳng hề hấn gì, dường như lão đã đoán trước được phản ứng này của anh. Lão nhìn tập giấy, rồi ngước lên nhìn cặp mắt đỏ ngầu của vị lãnh đạo trẻ, không nhịn được mà bỗng phá lên cười.

Tiếng cười đắc ý của lão như cú vả giáng thẳng vào mặt Sếp tổng ngồi trước mặt.

"Ôi!" lão khúc khích, "Sếp tổng cớ sao lại tức giận như thế nhỉ? Vậy là tôi đoán chẳng sai rồi! Cậu là chỉ muốn kiểm tra xem tôi đã ký hay chưa thôi phải không?"

"Tiếc quá! Tôi lỡ tay ký vào đó mất rồi! Hahaha!!"

Nói rồi lão lại cười lớn, ôm bụng ngã ngớn trên ghế sofa cứ như vẻ mặt lúc ấy của anh là một vở hài. Yoongi xuyên qua đôi vai đang run bần bật của anh, nhìn thấy tờ giấy thỏa thuận với hai chữ ký và dấu mộc đỏ của hai bên tập đoàn thật rõ nét. Hai mắt khẽ mở to, bảo sao Sếp của y lại tức đến vậy.

"Giám đốc Park! Ngài biết đây là hợp đồng quan trọng còn gì. Tại sao chưa thông qua ý kiến của Sếp tổng mà ngài đã đặt bút ký? Giám đốc Park làm việc như vậy mà xem được-"

"Thư ký Min! Tôi nghĩ cậu đã quá phận sự khi đặt câu hỏi này cho tôi rồi. Phải không Tổng Giám đốc Kim?"

"Thư ký Min. Đừng nói nữa."

"Sếp!"

Nắm đấm trên bàn đập mạnh xuống, Yoongi mới chịu im lặng. Vốn dĩ Seokjin rất nóng tính, anh vẫn chưa lật tung cái bàn này lên đã là may lắm rồi. Yoongi biết mình không nên đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Seokjin hít sâu vào một hơi như muốn kiềm chế cơn giận, bàn tay siết lại thật chặt.

"Ngài có dấu mộc, ký rồi cũng xem như điều khoản trong đó không có vấn đề gì. Tôi cũng không ý kiến gì được. Nhưng tại sao không có một báo cáo nào về việc này trên văn phòng của tôi? Ngài xem tôi là cái gì vậy!?" anh trừng mắt, nghiến răng hỏi.

"Ồ, đừng hiểu lầm! Tuần rồi cậu không đến công ty. Tôi không đủ tin tưởng để mang báo cáo quan trọng đó cho người khác thôi." lão bình thản nghiêng đầu, mắt dời đến Thư ký Min mặt trắng bệch đứng phía sau anh.

"Ý ngài là gì?" Yoongi đanh mặt lại, lão là đang nói móc luôn cả y.

Lão không trả lời y mà đặt xuống một xấp giấy nữa, "Tôi đợi Tổng Giám đốc đi công tác về để nộp tận tay đây! Thấy thế nào? Tôi tận tâm với cậu vậy mà."

Nhìn đôi bàn tay run run khi cầm lấy tờ báo cáo của anh, lão không nhịn được lại bật cười chế giễu. Không cho Seokjin được xem qua một chữ nào, lão lại lên tiếng.

"Nhưng mà khoan xem ở đây. Tôi nghĩ cậu về phòng rồi từ từ kiểm tra sẽ tốt hơn, Tổng Giám đốc Kim."

...

"Thế Sếp tổng cứ từ từ xem xét nhé. Vừa ăn cơm hộp mẹ làm cho, vừa xem báo cáo của tôi có vẻ sẽ thú vị hơn đấy!"

Lão Park nói với theo bóng lưng của hai chàng trai đang đứng chờ thang máy trước khi đóng sầm cửa lại. Lão cất đi nụ cười vừa nãy, rảo bước đến bàn trà và ngồi xuống ghế sofa. Không biết cố tình hay vô ý, lão lại ngồi tại chỗ vừa nãy của Seokjin.

Chỗ ngồi vẫn còn hơi ấm. Lão bỗng nhíu mày, tay xoa xoa đầu mũi, khó chịu gầm gừ.

"Chết tiệt. Kim Seokjin...mùi của nó nồng thật..."

Châm một điếu thuốc mới, lão nghiêng người tựa vào ghế và rít một hơi dài, sắc mặt cũng có phần chuyển biến.

Phía bên kia hành lang, thang máy kêu lên một tiếng báo hiệu, cánh cửa cũng theo đó mà mở ra. Hai thân ảnh nhanh chóng tiến vào trong, để lại cho nơi này một sự căng thẳng không hề nhỏ.

"Sếp..."

"Đừng lo, tôi không phát điên ngay tại đây đâu." kẻ tóc đen lạnh giọng. Seokjin phải công nhận từ khi quen Namjoon, khả năng kiềm chế của anh ngày càng tốt hơn trước.

Seokjin thở hắt ra một hơi, đưa cho y bản báo cáo vừa rồi, "Lát nữa kiểm tra giúp tôi. Dù sao thì tôi vẫn đề cao cậu hơn là lão. Nên đừng bận tâm mấy lời nhảm nhí đó."

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn Sếp đã tin tưởng tôi." Yoongi khẽ cúi đầu, "Nhưng vấn đề này...anh sẽ để yên cho Giám đốc Park tiếp tục làm càn sao? Lỡ như những hợp đồng khác lão cũng làm như vậy-"

"Cậu biết vì sao lão làm vậy không?" anh bỗng cắt ngang, khẽ cười một tiếng.

"Vì muốn chọc tức chúng ta?"

"Một phần thôi." anh xoay xoay mặt đồng hồ, điềm nhiên đáp. "Park Heejung, lão có tham vọng rất lớn, nó không chỉ dừng lại ở bản hợp đồng này đâu."

Rồi anh nghiêng người, "Lớn tới nỗi...tôi có thể nhìn thấy từ đôi mắt của lão."

Trước con mắt khó hiểu của y, Seokjin mang một vẻ bình tĩnh đến kì lạ mà đứng tựa vào tay cầm của thang máy. Anh se se sợi tóc đen nhánh bên thái dương, đảo mắt thành vòng.

"Đúng là lão đang khích bác chúng ta thật." anh nhún vai, "Nhưng từ chuyện đó mà tôi có thể nhận ra một số vấn đề. Từ lời ngỏ ý hợp tác, bản hợp đồng, đến chữ kí và con dấu."

"Vâng?"

"Giám đốc Park," anh mím môi, "và Chủ tịch Lee tập đoàn D..."

Seokjin quay đầu, cùng lúc y ngước mắt lên. Hai đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, sự im lặng tức khắc xâm chiếm nơi thang máy chật hẹp. Với quãng thời gian dài đằng đẵng làm việc cùng nhau, chỉ bằng một ánh mắt, thật không khó để họ biết đối phương đang nghĩ gì.

Dù cho câu nói có bị bỏ lửng.

Hai mày Yoongi giãn ra, "Đúng là vẫn nhạy bén như thường."

"Tôi biết là Sếp sẽ nhìn ra mà." y thở dài, giờ thì y đã chắc chắn lí do tại sao tên phóng viên chết tiệt đó lại có mặt trong bữa tiệc rồi, "Vậy Sếp tính sao về việc này? Chủ tịch Lee là đối tác lâu năm của chúng ta-"

"Không những là đối tác lâu năm, còn là bạn bè thân thiết với bố tôi nữa." giọng anh vẫn trầm trầm như thế. "Hay cho mối quan hệ hợp tác bền vững, để rồi sẵn sàng đâm nhau một nhát."

"Chủ tịch ư? Vậy thì khó rồi."

"Thư ký Min này, cậu không ngại đến nhà tôi chứ?" bỗng, anh đề nghị, "Ngay trong tối nay?"

"Đ-đến nhà anh sao? Sẽ không phiền Chủ tịch với Phu nhân chứ? Còn vì lí do gì?"

"Không sao đâu, có phải lần đầu cậu đến nhà tôi đâu mà. Tôi cần cậu để bàn bạc vấn đề này với Chủ tịch. Và còn một số chuyện, tôi nghĩ Thư ký Min cũng cần nên biết."

Cánh cửa thang máy bật mở, Seokjin không hỏi thêm rằng y có đồng ý hay không mà bước ra ngoài. 

Yoongi cầm trên tay tập tài liệu và cũng nối bước đi theo, vì sự im lặng của anh đồng nghĩa với việc y không thể từ chối lời mời đó. Khi thấy bóng dáng kia lập tức lọt vào vòng tay của tên Trợ lý cao lớn còn lại của văn phòng Tổng Giám đốc, khóe môi y lại giật giật liên hồi, không biết đã lần thứ mấy trong ngày rồi nữa.

"Hờ! Ra vẻ bí bí ẩn ẩn gì chứ... Chẳng phải tôi biết hết rồi hay sao?"

"..."

"Jinie! Ơ kìa? Cái túi đó hợp với anh lắm đó nha! Của Phu nhân đưa hả?"

"Đang bực. Chọc hồi là cắn đấy!"

---

Có ai còn nhớ cuộc gọi hẹn gặp giữa Giám đốc Park với tập đoàn D không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro