31.
"Kim Seokjin là người thông minh. Dù cho có thần hồn nát thần tính thì anh ta vẫn đủ tài trí để đám người tầm thường đó không thể bắt được mình." dù sao thì đây cũng là lí do mà y đã đánh cược một phen vào cú đạp ấy, tất cả cũng chỉ là vì quá hiểu cấp trên của mình mà thôi.
"Oa, đúng là nhiều thông tin hữu ích thật. Nếu vậy thì với đống bằng chứng này và cả camera trích xuất từ bữa tiệc, chúng ta vẫn có quyền kiện đám người đó phải không? Park Jimin kể ra làm việc có hiệu quả quá nhỉ!"
"Ờ, cậu ấy hăng hái hơn anh nghĩ, điều tra hết mọi thứ chỉ trong vài giờ. Thậm chí còn đòi liên hệ với Trưởng phòng bên đó để giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Nhưng anh đành phải từ chối ý tốt của cậu ấy." Thư ký Min lấy ra một tờ hồ sơ từ xấp giấy, "Điều quan trọng đây. Park Jimin còn truy ra được, tin tức làm chấn động đó...bắt nguồn từ kẻ này."
Taehyung nhận lấy một bản sao từ y rồi bắt đầu xem xét. Mày cậu cau lại thấy rõ, quả đúng không sai mà.
"Em biết ngay là tên này." kẻ đầu sỏ không ai khác là tên phóng viên thường xuyên gây rắc rối cho Seokjin, "Lần này hắn còn cả gan làm chuyện xằng bậy."
"Nhưng chuyện Sếp tổng bỗng nhiên biến mất khỏi buổi tiệc, hôm nay lại có thông báo đi công tác nước ngoài không phải không gây xôn xao. Nhà báo đang bám vào đó để lên bài nghi vấn, hướng dư luận đến anh ấy cũng như tập đoàn chúng ta." Yoongi nói với giọng nghiêm trọng. "Chuyện này có thể làm xấu bộ mặt của Seokjin lẫn tập đoàn này."
"Hả? Nhưng sáng giờ em không thấy bài báo nào cả?"
"Cậu nghĩ anh dễ dàng để chúng tồn tại sao?" y vốn đã quá quen với mấy vụ này, nên chỉ việc phất tay là đã giải quyết xong xuôi, dù sao bọn họ cũng chẳng có chứng cứ gì để kết tội y là đang tẩy trắng, "Tạm thời chuyện này coi như cũng đã giải quyết ổn thỏa. Thân phận của anh ấy vẫn được bảo mật. Chúng ta có thể tạm gác sang một bên đợi khi Sếp tổng trở lại rồi tính tiếp. Giả dụ như xử lý tên mắt xếch đó như nào chẳng hạn."
Yoongi hóp một ngụm cà phê nóng trong lúc lắng nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của Alpha phía đối diện. Sự cố này xảy ra quá đột ngột, cả hai có thể suôn sẻ xử lý nhanh gọn thế này cũng là điều thần kỳ lắm rồi. Nó đã khiến y phải thức trắng cả đêm để điều tra tường tận, nên đây tất nhiên phải là kết quả xứng đáng nhất cho sự đánh đổi ấy.
Yoongi xoa xoa ấn đường, nhớ tới bản thân đã phải khổ sở bao nhiêu thì lại tức giận kẻ trước mặt bấy nhiêu.
"Cậu với Kim Namjoon, đừng để chuyện này lặp lại lần nào nữa." y lạnh giọng, và cậu trai kia thì nuốt ực một cái. "Huống hồ chi anh với Sếp tổng làm việc với nhau rất lâu rồi. Nên sẽ khó chịu lắm khi bản thân là Thư ký mà lại bị đẩy ra khỏi những vấn đề liên quan tới cấp trên của mình."
"Nào, em biết rồi. Em sẽ rút kinh nghiệm mà." Taehyung gãi gãi đầu, ra vẻ ăn năn. "Em vốn không nghĩ mọi chuyện rắc rối đến vậy. Với cả em cứ nghĩ anh sẽ không bận tâm..."
"Cậu còn vô tư quá đấy." Yoongi chép miệng ngao ngán, "Quên nữa, còn cậu thì sao? Có gọi được ai trong số họ chưa?"
"Có, khoảng ba giờ sáng hơn hay gì đó. Em gọi điện nhiều lần nhưng không ai nghe. Lo nên khuya ngủ không được. Bất quá em mới dậy gọi thêm lần nữa, cũng may là có người bắt máy. Nhưng anh biết không, người em gọi là Seokjin hyung, nhưng Kim Namjoon lại là người trả lời."
Nghe thấy trong giọng điệu của người nhỏ hơn có gì đó kì lạ, Yoongi liền biết ngay là có vấn đề. Y cố nhịn cười, mớm lời cho cậu nói tiếp.
"Nếu vậy thì..."
"Phải, đang làm tình."
Yoongi phụt một tiếng, suýt chút nữa đã phá lên cười khiến mặt Taehyung đen kịt một màu.
"Kim Namjoon thật biết cách khiêu khích người khác nhỉ." Yoongi cười mỉa mai, y vẫn thích kháy đểu gã như vậy.
"Này, em tức đến thức cả đêm mà anh còn cười được!" Taehyung tất nhiên không ngốc đến mức không nhận ra ý định của gã, nhưng làm gì có kẻ nào vô lại đến mức đối xử với một Alpha trẻ còn độc thân như thế- "Khoan đã, anh tự nhiên nhắc tới anh ta, làm em nhớ tới một chuyện."
...
"Jinie à."
Seokjin đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng gọi. Anh lồm cồm ngồi dậy, mơ màng đảo mắt quanh phòng. Bắt gặp thân ảnh của người yêu đang ngồi phía cuối giường, anh mới chậm chạp bò tới và nhào vào vòng tay rộng lớn ấy, ngoan ngoãn để gã chồng vào cho mình chiếc áo hoodie dày sụ. Vốn đã kiệt sức sau trận giao hợp dữ dội năm tiếng trước, nên anh cũng chẳng còn tâm sức để bận tâm đến việc áo quần trên người có đầy đủ hay không.
Seokjin mệt mỏi tựa lên ngực gã, mùi hương thân thuộc và cái ôm của gã ấm đến nỗi khiến hai mắt anh díp cả lại. Anh dụi dụi đầu như một đứa trẻ, đã sẵn sàng để tiếp tục chìm vào cơn mơ, vì sau gần một tiếng để vệ sinh cơ thể sạch sẽ thì giấc ngủ chỉ kéo dài trong bốn giờ là chưa đủ với anh.
"Anh, ăn chút đi rồi hãy ngủ tiếp. Trong kì phát tình mà không ăn là mất sức đấy."
Namjoon hôn lên mái tóc thơm mùi sữa tắm ngọt ngào, thấy anh ngước mặt lên và ủy khuất bĩu môi, gã cười cười rồi dành tặng người kia cái hôn lên môi như ý muốn.
"Đây, để em đút anh."
Seokjin ngồi thẳng dậy, ngơ ngác một lúc lâu trong lúc nhìn gã tỉ mỉ thổi nguội muỗng cháo trắng cho mình. Anh bỗng vươn hai tay đỡ lấy bát cháo ấm, khẽ nói bằng giọng mũi.
"Thôi, để anh tự ăn được rồi. Em cũng ăn gì đó cho ấm bụng đi."
"Nào, đừng quấy, em chăm anh mà." Namjoon hôn nhẹ lên mí mắt người nọ rồi híp mắt cười, gã lấy lại bát cháo và đẩy vào tay anh một cốc nước ấm, hành động nhẹ nhàng trông sao mà dịu dàng quá đỗi. "Anh chịu thiệt nhiều rồi. Cứ để em làm đi."
Seokjin thở dài rồi gật gật đầu, "Vậy cảm ơn em." vì dù sao anh cũng chẳng còn sức lực nào để tranh giành với gã nữa.
"Giờ thì há miệng ra-"
Omega còn chưa kịp mở miệng đón lấy thìa cháo, tiếng điện thoại reo lên liên hồi làm cả hai giật mình thon thót. Gã vội đặt mọi thứ trên tay xuống, với lấy chiếc điện thoại xem thử là ai. Namjoon cau mày nhìn màn hình, lại nhìn bé con đang gật lên gật xuống rồi nằm bò ra giường vì cơn buồn ngủ. Gã lắc đầu ngao ngán.
Thật tình, gã chỉ muốn chăm sóc người yêu một chút cũng không yên.
Namjoon bế anh lên tay và đặt người lớn hơn ngồi lại ngay ngắn, hại Seokjin giật mình sực tỉnh ngay khi chỉ mới lim dim một chút, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì. Gã nhẹ nhàng xoa tóc anh như đang bảo rằng không sao hết, sau đó liền kéo tới một cái bàn rồi để bát cháo lên.
"Xin lỗi, em phải đi nghe điện thoại rồi. Sóc nhỏ ráng ăn cho xong rồi đi ngủ cho khỏe. Lát rồi em vào."
"Hả? Em đi đâu?" giọng anh có chút run rẩy, có vẻ đang sợ gã sẽ bỏ mình mà đi đâu đó.
"Chỉ trước cửa thôi. Em sẽ vừa nghe vừa trông chừng anh, nên anh phải ăn cho hết đấy. Nước em để kế bên đây, ăn xong rồi uống nhé."
Gã tinh nghịch nháy mắt một cái rồi hôn nhẹ lên trán anh. Nhận được cái gật đầu từ người lớn, gã mới an tâm mà quay gót đi về phía cửa phòng.
"Alo? Taehyung? Anh nghe đây." khép hờ cánh cửa khi hồi chuông đã vang đến lần thứ ba, gã bắt máy.
"Sao lâu vậy? Có đang làm gì không đấy?" giọng Taehyung qua chiếc điện thoại hằn hộc thấy rõ, chắc vẫn còn tức chuyện lúc tối lắm.
Namjoon bật cười một tiếng, nhìn mái đầu đen đang cắm cúi ăn cháo qua khe cửa rồi trả lời, "Có, đang trông chừng anh ấy dùng bữa."
Taehyung đầu dây bên kia chậc một tiếng, sau liền thở phào như vừa trút bỏ được một cục tạ trong lòng. Đâu đó gã còn loáng thoáng nghe được tiếng cười khúc khích của vị Thư ký họ Min.
"Seokjin có chút mệt nhưng vẫn ổn. Có chuyện gì không?"
Namjoon biết ý nên liền báo cáo tình hình. Đầu dây bên kia ậm ừ vài tiếng, một lúc sau mới cất lời.
"Ờm, em định hỏi anh vài chuyện."
"Hỏi đi."
"Việc Seokjin hyung thật sự phát tình. Anh đã không mua thuốc ức chế cho anh ấy sao?"
Câu hỏi mang hàm ý trách móc, Namjoon tất nhiên hiểu rõ. Gã lắc lắc đầu, nhưng nhận ra người bên đầu dây bên kia không thể thấy nên thở dài, lập tức đáp lại.
"Anh có mua. Seokjin còn biết rõ tình hình của bản thân hơn anh tưởng. Nhưng vì buổi sáng hôm đó anh ấy không có biểu hiện gì hết, anh nói cậu rồi đó, thậm chí không có gì đáng để tâm như mọi ngày. Nên cả hai mới thống nhất là không để anh ấy uống trước, chỉ đem theo phòng hờ. Ai mà biết... "
"Rồi tối qua hai người về kiểu gì vậy?" Taehyung hỏi tiếp, vì vốn dĩ cuộc gọi đêm qua cậu chẳng nói được gì cả, "Xung quanh có rất nhiều phóng viên, thật sự không bị bắt gặp sao?"
"Ừm, anh đây làm khéo lắm nhé!" gã khẳng định, rồi chợt nhỏ giọng, "Chỉ là...có bị một người bắt gặp."
"Cái gì?!" gã nghe tiếng Thư ký Min thảng thốt, "Là ai? Cậu nói rõ hơn xem??"
Namjoon mở hé cửa nhìn vào trong, thấy Seokjin đã ngã lưng xuống đệm và quấn chăn thành ổ trên giường, cuộn lại thành quả bóng rồi ngủ thiếp đi. Gã đẩy cửa tiến vào, tặc lưỡi.
"Là mẹ anh ấy. Bà ấy ngồi trong xe, ngay lúc tôi lén lút đưa Seokjin rời đi."
Một khoảng lặng từ đầu dây bên kia trong lúc gã dùng khăn lau đi vài giọt nước còn đọng trên khóe môi anh. Gã kẹp điện thoại giữa vai và má, sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi kê đầu anh lên đùi mình. Dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm của người đang say ngủ, một lúc sau gã mới nghe tiếng Taehyung cất lên.
"Mẹ sao..." giọng cậu có hơi nghi hoặc, "Mẹ em có hỏi gì không?"
"Bà ấy còn chưa kịp ra khỏi xe thì anh đã chạy đi rồi." Namjoon lắc lắc đầu, rồi sực nhớ mình đang nghe điện thoại thì lại tự vả một cái.
"Gì kì vậy? Sao mẹ em không hỏi gì hết ta..."
Taehyung bối rối cắn môi. Đáng lý ra khi thấy con trai lớn như vậy, mẹ cậu phải hoang mang lắm. Nhưng từ sáng đến giờ bà không thắc mắc với cậu câu nào, thậm chí đến biểu hiện kì lạ cũng không.
Hai Alpha nhìn nhau lo lắng, sự im lặng này quả thật rất kì lạ.
"Mẹ em có gọi cho Jin hyung không?"
"Sáng giờ trừ cậu ra, cũng không có ai gọi vào máy của Seokjin ngoài mấy gã đối tác phiền phức." Namjoon cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh đèn ngủ, gã là người duy nhất được tiếp nhận các cuộc gọi thay cho chủ nhân của nó, vừa mở lên kiểm tra một lần nữa đã thấy yếu pin, "Cũng không thấy phu nhân gọi cuộc nào cả."
"Chậc...không biết mẹ có nhận ra gì không nữa..."
Namjoon nghe rõ giọng điệu sốt ruột trong lời nói của Taehyung. Gã đảo mắt, cố gắng nhớ lại ánh mắt của người phụ nữ ấy đã lướt ngang mình như thế nào.
Ấy vậy mà còn chưa hình dung ra bất cứ thứ gì trong trí nhớ, đại não đã bị một thứ khác đánh úp bất ngờ. Quẩn quanh tâm trí gã là một mùi hương đang cuộn trào và dần trở nên mãnh liệt, khiến gã trong vô thức cũng phải tỏa pheromone và đáp lại sự mời gọi của hương thơm ngọt ngào.
Namjoon im lặng, đánh mắt xuống thân ảnh bên dưới, khi người kia bắt đầu nhăn nhó mặt mày và ngọ nguậy trong lớp chăn. Omega bấy giờ đã tỉnh mộng, vật ngồi dậy vì sự ngột ngạt nóng bức. Anh vừa thở mạnh, vừa nhanh chóng giải thoát bản thân khỏi chăn. Cái chăn dày bị hất xuống dưới sàn, và vài giây sau chiếc áo hoodie màu xám cũng chịu hoàn cảnh tương tự.
Chiếc điện thoại vụt khỏi tầm tay, rơi bộp xuống đệm.
"Namjoon? Anh còn ở đó không? Kim Namjoon-"
"Joon...Joon à..."
Tiếng Taehyung vang lên được vài giây thì chợt khựng lại, hoàn toàn bị át đi bởi âm thanh nỉ non của chính anh trai mình.
Ở đầu dây bên kia, đôi bàn tay to lớn chưa rảnh rỗi được bao lâu đã phải siết lấy chiếc eo nhỏ của Omega trắng mềm đang chật vật chui vào lòng. Gã mặc nhiên để anh câu lấy cổ, mái đầu đen gục hẳn lên vai. Đôi môi mềm lỗ mãng hôn lên vành tai gã, sau đó chẳng cần hỏi ý mà cư nhiên mút lấy da cổ và để lại vài vết bầm. Namjoon nghe tiếng thở hổn hển của bạn tình, có lẽ đã chẳng thể giữ nổi hơi thở nóng bỏng mà tới tấp phả vào tai gã. Thu vào vài tiếng rên rỉ vì khó chịu của anh, gã cạ cạ mũi và hôn lên cần cổ thơm ngát, khiến chất dẫn dụ Omega lấp đầy căn phòng. Namjoon nhíu mày. Nồng quá. Đợt phát tình này tới sớm hơn gã nghĩ.
"Này...có chuyện gì mà...?"
"Ồ. Taehyung à." giọng gã vang lên, điềm tĩnh đến lạ, "Nói chuyện sau nhé, anh trai cậu lại đòi ăn rồi."
Tút một tiếng, Namjoon không do dự tắt máy.
"..."
"Taehyung! Thôi! Bình tĩnh đi! Chỗ cậu ta toàn hồ sơ quan trọng không đấy!!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro