24.
"Hình như Tổng Giám đốc tìm được người phù hợp cho chức vụ Trợ lý rồi nhỉ? Chúc mừng cậu nhé! Mong cậu và cả cậu ấy sẽ có thể gắn bó lâu dài."
"Vâng, cảm ơn ngài. Trợ lý Kim chắc sẽ vui lắm nếu nhận được lời chúc này của ngài."
Park Heejung nhướng mày rồi nhếch môi cười. Seokjin không biết đây là lão đang dùng nụ cười công nghiệp cho anh thấy hay thật sự đang mỉa mai anh, nhưng bản thân vẫn đáp lại lão bằng một cái cười nhẹ.
Lão lấy ra một gói thuốc lá hàng nhập khẩu và đưa đến trước mặt anh, nhưng Seokjin đã lịch sự từ chối lời mời của lão.
"Nhưng kể ra cũng tiếc nhỉ?" lão châm một điếu thuốc và nghiễm nhiên rít một hơi dài, điều này khiến anh khá khó chịu, "Xung quanh Tổng Giám đốc dường như chỉ toàn những Alpha tiềm năng. Tôi nghe bảo cậu nhân viên mới này cũng vậy phải không?"
"Đây là chuyện ngài muốn nói với tôi đó sao?" Seokjin méo mặt vì mùi khói thuốc nồng nặc, và còn vì khó hiểu trước câu hỏi của lão.
"Không...chỉ là giờ tôi mới nhận ra vài chuyện. Sếp tổng chắc cũng phiền lòng nhỉ khi xung quanh mình không có bóng hình của một Omega nổi bật nào-"
"Việc tôi có phiền lòng hay không cũng không phải vấn đề mà ngài cần bận tâm."
Seokjin bất mãn cắt ngang lời lão. Anh rất không thích bị người khác bàn luận về cuộc đời của mình.
Nhất là lão già chướng tai gai mắt này.
"Nhưng thấy cậu đến từng tuổi này vẫn chưa có ý định kết hôn, tôi chỉ đang lo lắng thay Chủ tịch Kim mà thôi." lão vẫn trơ trẽn và nói, ung dung kéo một hơi mẩu thuốc đang rực cháy.
"Rất tiếc rằng bố tôi vẫn rất thoải mái với quyết định của tôi. Nên thay vì suy nghĩ cho người đứng đầu này, ngài vẫn nên dành thời gian của mình cho những việc quan trọng khác thì hơn."
Giọng anh trầm xuống và bàn tay nắm thành nắm đấm, Seokjin đã sẵn sàng để rời đi nếu lão mở miệng và tiếp tục bới móc cuộc đời anh thêm một lần nữa.
Thật may khi Park Heejung đã không châm thêm bất cứ giọt dầu nào vào ngọn lửa phẫn nộ đang nhen nhóm trong lòng anh. Lão bỏ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn mà nhân viên cửa hàng vừa mang ra, sau mới nghiêng đầu và nói.
"Tôi chỉ muốn quan tâm cấp trên trẻ tuổi của mình một chút, nhưng nếu cậu không muốn nhận lòng tốt này thì đành thôi vậy." lão nhún vai.
Seokjin đảo tròn mắt, miệng lẩm bẩm, "Giả nhân giả nghĩa cho ai xem."
Chợt, anh đưa mắt nhìn về phía hành lang đông đúc, lên tiếng nhắc nhở.
"Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng bàn bạc thì hơn. Bằng không sẽ có thêm nhiều người tò mò lắm đấy."
Seokjin vừa nói vừa đánh mắt về phía cửa ra vào, nơi đang có cả chục nhân viên công sở đang túm tụm và bắt đầu bàn tán về cả hai. Anh nghiêm mặt, tỏ ý khó chịu vì bị chú ý và nhóm nhân viên giật mình, sợ hãi tản dần ra vì không dám đắc tội cấp trên nhưng vẫn còn một số người bám trụ. Chắc hẳn họ phải bất ngờ lắm khi thấy hai người lần đầu tiên ngồi lại với nhau, vì cái danh kẻ thù của anh và lão sớm đã truyền đi rất xa rồi.
Hai kẻ mạnh không đội trời chung cùng tồn tại trên một ngọn núi, không ngờ có một ngày lại ngồi chung một bàn, uống cùng một loại cà phê và bình thản trò chuyện.
Park Heejung quay đầu về phía cửa ra vào, lập tức số người còn lại liền bay biến khỏi tiệm cà phê nhỏ bé này.
"Sếp tổng thấy thoải mái rồi chứ?" lão cười nhạt và tiếp tục với điếu thuốc còn dang dở của mình.
Ngồi chung một bàn và uống cùng một loại cà phê không đồng nghĩa với việc ngồi chung một thuyền và dành lời hay ý đẹp cho nhau.
Seokjin căm ghét mùi thuốc lá này của lão. Vì là của lão nên mới ghét.
"Vậy cuối cùng Giám đốc Park tìm tôi có việc gì?" anh khẽ ho vài tiếng nhắc nhở và phủi phủi áo sơ mi của bản thân, sợ rằng thứ mùi chết tiệt ấy sẽ ám vào người mình cả ngày.
"À, tôi định hỏi Sếp tổng một số chuyện." lão gõ gõ đầu lọc xuống gạt tàn và nói, "Hôm thứ bảy vừa rồi có chuyện, đúng chứ?"
"Phải, hệ thống máy chủ bị virus lạ tấn công. Tạm thời vẫn chưa tìm được thủ phạm. Và tôi sẽ báo cáo việc này cho mọi người trong cuộc họp diễn ra hai giờ tới." lấy lại phong thái vốn có, anh đáp. "Giám đốc Oh đã nói ngài biết sao?"
Lão khẽ gật đầu và nhả khói sang một hướng khác, "Vậy cậu định giải quyết thế nào?"
"Vì chuyện không quá nghiêm trọng nên tôi đã giao việc này cho Giám đốc Oh làm. Ngài không cần quá lo lắng. Hoặc nếu ngài đã biết tin từ Giám đốc Oh, có lẽ cũng đã được nghe anh ấy nói về hướng giải quyết mà tôi đề ra rồi."
"..."
Biểu cảm trên mặt lão dường như đã có chút thay đổi sau câu nói vừa rồi của anh.
Seokjin nghiêng đầu thầm cười, anh biết Giám đốc Oh vốn là người kín miệng và biết giữ lời, và những nhân viên làm việc dưới sự quản lý của anh ta cũng vậy.
Và nếu lão đã hỏi câu hỏi ấy, anh liền chắc chắn uy tín của Giám đốc Oh chưa bao giờ bị lung lay.
"Ồ...tôi hiểu rồi." Park Heejung bỗng bật cười, lão biết anh đang gài mình, "Sau một tháng không gặp, Sếp tổng còn biết gài bẫy tôi cơ đấy."
"Ngài quá khen. Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi cho phù hợp với môi trường mà." anh bất cần nhún vai, "Nhất là đối với những người luôn tìm cách phá rối mình. Phải không Giám đốc Park?"
"Sếp tổng nói chí phải." lão gật gù. "Chỉ trách tôi quá bất cẩn rồi."
Seokjin nhướng mày, khúc khích cười đắc chí. Anh cười không phải vì lời khen của lão, mà là vì lão đang mạnh tay xoáy đầu lọc xuống gạt tàn và dập tắt toàn bộ những đốm lửa nhỏ nhoi còn lại, lén lút trút giận lên điếu thuốc lá đáng thương.
"Vậy Giám đốc Park còn chuyện gì nữa không? Chỉ vậy thôi sao?"
Sau cuộc hội thoại sặc mùi thuốc súng vừa rồi, Park Heejung dường như đang bất mãn lắm vì không moi được gì từ anh. Vì làn khói chỉ vừa tan, Seokjin liền bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của lão đang dán lên mình. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lão liền giấu đi ánh nhìn đầy ý thù địch ấy.
"Nếu là công việc thì không còn nữa. Những điều tôi muốn nói thêm, tôi sẽ trình bày trong cuộc họp." cười sượng đáp lại.
"Vâng, nếu công việc đã ổn thỏa thì tôi cũng xin phép." nếu anh còn ngồi đây, lão chắc chắn sẽ lại chĩa mũi vào đời tư của anh lần nữa, "Gặp lại ngài sau vậy."
"Chào Sếp."
Chào nhau bằng một cái gật đầu, Park Heejung vẫn ngồi đó và đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh rời đi.
"Hình như mùi cơ thể tên ranh này khác đi thì phải...hay do cậu ta dùng nước hoa?"
Cho đến khi người nhỏ hơn không còn trong tầm mắt, lão mới cau mày khi nhận ra mùi hương lạ lẫm luôn thoang thoảng xung quanh anh thay vì mùi trầm dìu dịu như trước.
"Chẳng lẽ thật sự tìm được bạn tình rồi sao? Bảo sao lại có thái độ như vậy."
Nghĩ ngợi một hồi, lão liền lấy điện thoại di động ra và gọi điện cho ai đó.
"Alo, sắp xếp hẹn gặp Chủ tịch tập đoàn D giúp tôi. Tôi có việc cần bàn bạc."
...
"Lão già đó đã phá hủy cả buổi sáng của mình. Bực bội..."
Seokjin vừa đứng đợi thang máy vừa nghiến răng chửi thầm. Dù anh đã chiếm thế thượng phong trước lão và rời đi trong chiến thắng, nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu lắm.
Lão thật sự lo lắng cho chuyện kết hôn của anh sao? Trời sập có khi anh còn không tin!
Cơ mà có một số chuyện anh thật sự thắc mắc.
"Lão già đó biết chuyện ở phòng bảo mật từ khi nào chứ? Giám đốc Oh làm việc với mình đã lâu, chắc chắn sẽ không tùy tiện mở miệng kể cho lão. Lão chắc cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đi lân la hỏi dò mấy nhân viên nhỏ bé kia. Mình không kể, Namjoon không, Thư ký Min lại càng không. Vậy tại sao lão lại biết?"
Thật may khi Seokjin chưa bao giờ đặt lòng tin vào lão. Việc anh đề phòng lão chưa bao giờ là thừa cả.
Nhưng dù có không đáng tin thì Park Heejung cũng không thể ngu ngốc đến nỗi tự đạp đổ chén cơm của mình. Tập đoàn này gặp chuyện, chẳng phải lão cũng sẽ chịu thiệt hay sao?
"Mình không có bằng chứng dù trông lão già đó rất đáng nghi. Nhưng nếu người giật dây phía sau thật sự là lão, vậy âm mưu của lão là gì chứ?"
Seokjin đưa tay chống cằm và tập trung suy nghĩ. Nhưng cái mùi thuốc lá ngoại kia thật sự khiến anh không thể tập trung được!
"Khốn thật...áo ám mùi hết rồi." Seokjin ngửi ngửi tay áo, chợt nhăn mày, "Lão vẫn không chịu thay đổi cái hương vị tẻ nhạt cũ rít đó."
Trong lúc anh còn đang loay hoay không biết làm sao để thoát khỏi cái mớ hỗn độn này, một dáng người khác bỗng xuất hiện và tiến tới phía sau anh. Đôi vai đột nhiên cảm nhận được một sức nặng khác, anh có chút ngạc nhiên xen lẫn giật mình.
Một chiếc áo vừa được khoác lên người anh.
Áo khoác suit màu đen có hơi rộng so với cơ thể anh. Mùi hương của chiếc áo áp đảo hoàn toàn mùi khói thuốc còn vương lại. Mùi hương không lạ lẫm mà lại còn rất thân thuộc, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
"Cậu ở đây từ khi nào vậy?" thở phào một hơi, anh nắm lấy hai vạt áo và kéo lại cho chỉnh chu. Anh luôn thích cách khoác áo hờ hững thế này.
Ting một tiếng và cửa thang máy mở ra, hai thân ảnh nhanh chóng bước vào trong không chút do dự.
Cánh cửa đóng lại, người phía sau cuối cùng cũng lên tiếng.
"Từ lúc anh và người đó tìm được chỗ ngồi."
Một nụ hôn được đặt lên tóc anh, dịu dàng và đầy ngọt ngào.
Namjoon tiến lên một bước và ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên đôi vai gầy vững chãi. Thấy anh không phản đối như mọi khi, gã liền thỏa mãn nở nụ cười.
"Người anh có mùi lạ. Em không thích điều đó."
"Vậy cậu làm sao cho bay mất cái mùi đó đi, Joonie." một câu khiêu khích đầy ý cười.
Ngón tay gã chạm nhẹ lên môi anh, gã giả vờ nghiêm giọng, "Ở công ty không được gọi bằng tên thân mật đâu!"
"Nay còn nhại lại lời anh cơ." Seokjin khúc khích cười, trước khi nghiêng đầu và hôn nhẹ lên má gã. "Cậu chờ lâu không?"
"Không lâu lắm." Namjoon nhắm hờ mắt trong lúc tận hưởng mùi hương dịu ngọt của người yêu, gã yêu thương hôn lên tóc anh một lần nữa, "Nhưng đó là ai vậy? Ông ta hút thuốc trước mặt anh, anh không khó chịu sao? Em thậm chí đã bỏ thuốc vì anh nói không thích cơ mà?"
"Một lão già đầy phiền phức và anh ghét lão, anh cũng ghét cái thứ mùi khó ngửi đó."
"Thôi nào, anh thích được bao bọc bởi mùi hương của cậu hơn. Nên đừng buông anh ra nhé, Joonie."
...
"Này, làm gì mà người Sếp toàn mùi của cậu vậy? Không quá nồng nhưng đứng gần là nhận ra ngay đấy."
Yoongi thì thầm vào tai Namjoon trong lúc cả hai đang rảo bước đi đến phòng họp. Y cố gắng nói nhỏ nhất có thể, vì trên hành lang rộng lớn này vốn không chỉ có hai người.
Đánh mắt nhìn thân ảnh phía trước, kẻ được nhắc đến vẫn đang bận rộn với những lời chào của cổ đông mà không để tâm mấy đến bọn họ.
"Anh ấy đang khoác áo của tôi mà." gã điềm nhiên đáp. "Trên đó tất nhiên có mùi."
"Kể cả vậy nhưng chẳng phải cậu đang đánh dấu chủ quyền quá lộ liễu rồi sao?"
Namjoon nhún vai, "Seokjin bảo anh ấy thích thế. Dù sao tôi cũng chỉ làm vừa đủ để anh ấy thấy dễ chịu thôi, đâu có quá đáng như lời anh nói."
"..."
Yoongi im lặng thở dài. Gã nói vậy thì y đành chịu rồi.
"Được rồi...nếu là chủ ý của Sếp thì tôi cũng không có quyền lên tiếng."
"Có chuyện gì vậy?"
Một giọng nói khác chen ngang cả hai, ra là y và gã đang đứng sát bên anh rồi.
"Không có gì đâu." Namjoon nhanh chóng đáp, tiện tay sửa lại cổ áo cho anh. "Sếp mau vào trong đi."
Yoongi híp mắt, rõ ràng là hành động lộ liễu còn gì!
Seokjin vậy mà chẳng hề để ý đến biểu cảm khinh khỉnh của chàng Thư ký nọ. Anh cười nhẹ và cảm ơn gã, trước khi quay đầu và bước vào căn phòng mà Yoongi đã mở giúp cửa trước đó.
"Chào Tổng Giám đốc Kim!"
"À chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu."
Seokjin mỉm cười, gửi lời chào đến những nhân vật cốt cán trong tập đoàn đang hiện diện ở đây. Anh bước đến chiếc ghế dành cho người có chức vị cao nhất, sắp xếp lại tài liệu trong khi chờ đợi vài nhân vật nữa vẫn chưa xuất hiện.
"Tôi nhớ lúc sáng Sếp tổng đâu có khoác áo đâu nhỉ?"
Giọng nói phát ra từ người ngồi ở bên phải và cách anh một ghế ngồi. Giám đốc Park đang ung dung gõ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt săm soi nhìn anh một lượt.
"Vì một số lí do, đại loại như mùi thảo dược ngoại nhập ám trên áo nên tôi phải mặc như vậy để át đi mùi, không để các vị khó chịu."
Park Heejung chán ghét hừ một tiếng trước nụ cười của anh, bàn tay vừa lấy ra gói thuốc lá yêu thích lại phải cất vào túi quần.
"A! Kia là..."
Mắt thấy có một gương mặt lạ xuất hiện và ngồi xuống một trong hai vị trí bên cạnh anh, vài người thắc mắc liền lên tiếng.
"À, tôi quên mất. Giới thiệu với các vị, đây là cậu Kim Namjoon, là Trợ lý mới của tôi."
Namjoon được anh ra hiệu nên liền đứng dậy, cúi đầu chào các vị cổ đông trong tiếng vỗ tay giòn giã.
"Chúc mừng Tổng Giám đốc và Trợ lý Kim nhé!"
Yoongi xoa xoa bàn tay sau khi cùng mọi người dành cho gã một tràng pháo tay. Đó là cho đến khi y nghe một tiếng gầm gừ nho nhỏ đến từ người ngồi cạnh mình.
Cùng là Alpha, y liền biết lão là đang có ý gì.
Liếc mắt nhìn, "Giám đốc Park đây là có gì không hài lòng sao?"
Lão lúc này mới thôi dán mắt lên người Trợ lý phía đối diện, quay sang nhìn y, "À không, tôi chỉ ngạc nhiên vì vẻ ngoài của Trợ lý Kim chút thôi."
Yoongi à một tiếng và cười nhẹ.
Park Heejung vậy mà đang dè chừng Kim Namjoon gã.
Vì sao Yoongi biết ư? Vì lần đầu tiên ngồi cùng bàn nhậu với gã, y cũng từng có cảm giác này - cảm giác bị đe dọa bởi một mối nguy hiểm khó lường.
Yoongi thật sự chọn đúng người rồi.
Nhận thấy đã đến giờ và tất cả cũng đã có mặt đông đủ, Seokjin lúc này đứng lên, như thường lệ trở thành người chủ trì cuộc họp.
"Xin thứ lỗi vì tôi đường đột mở cuộc họp sớm hơn thời gian đã định. Nhưng thật may vì mọi người đã đến đông đủ. Chúng ta bắt đầu luôn nhé!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro