Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Thật may khi Seokjin vẫn chưa phải đào cái lỗ nào ngay trong chính công ty của mình vì tình cảnh xấu hổ ấy và đã được xách về nhà của gã an toàn.

Dù không cần tốn chút sức lực nào mà có thể leo lên tận phòng ngủ, nhưng có lẽ vì đã được bồng bế quá lâu, đầu óc anh vẫn có chút choáng váng khi được gã đặt ngồi lên giường.

"Thật chứ...Trần đời chưa thấy Trợ lý nào lại hộ tống Sếp mình về như cậu."

Gã đẩy nhẹ anh nằm xuống giường trong lúc người lớn hơn lầm bầm trách móc. Khóe môi kéo lên nụ cười ranh mãnh. Bàn tay gã nhẹ lướt trên chiếc áo tắm sáng màu, trước khi nắm lấy một đầu dây thắt eo mỏng manh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tháo bỏ nút thắt lỏng lẻo.

"Thì giờ anh được thấy rồi đấy, Sếp tổng đáng kính."

Namjoon liếm môi, không giấu được thèm thuồng trước sự nuột nà đến khó tin của "Sếp tổng đáng kính" bên dưới lớp vải. Mạnh tay giật phăng hai tà áo vướng víu, đôi mắt gã lập tức sáng rực như ánh đèn pha, chớp mắt cái đã lưu lại hết tất thảy những hình ảnh xinh đẹp đến nao nức lòng người này.

Đến nỗi mà thằng em của gã đang đau lắm đây!

Cảm nhận cái áp lực mà ánh mắt kia đang đè nặng lên mình, từng con chữ muốn thốt ra đều đã chạy tán loạn, Seokjin run run đánh ực một cái, đôi tai và gò má nóng ran cũng nhanh chóng đổi màu. Dù cả hai đã đồng ý việc giao hợp trong đêm nay và đây cũng chẳng phải lần đầu, nhưng anh vẫn thấy có điều gì đó kì cục lắm.

Và quan trọng một điều, anh thấy xấu hổ...

"Tên khốn này... Cậu-nhìn đủ chưa hả?!"

Anh vội vàng nắm hai vạt áo, muốn che đi cơ thể ngọc ngà quý báu của mình. Nhưng Namjoon đã nhanh hơn một bước. Gã bắt lấy đôi tay gầy, thuận thế liền khóa hai cổ tay anh và kéo qua khỏi đầu, ghì chặt xuống đệm.

"Muốn nuốt lời à?"

"Không nhưng..."

Khoảng cách giữa hai đôi mắt được rút ngắn, ánh mắt rực lửa của gã khiến anh cổ họng anh nghẹn lại, chẳng thể nói năng hoàn chỉnh câu nào nữa. Đôi mắt nâu tròn đảo đi liên hồi, anh vô thức cắn cắn môi, tìm cách trốn tránh cái nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân của gã.

Đó là cho đến khi gã tiếp tục cất tiếng.

"Anh có biết...cắn môi trong bộ dạng thế này," bàn tay còn lại chạm vào cằm nhỏ, gã miết nhẹ ngón tay lên phiến môi mềm, "càng trông anh thêm hư hỏng không hả, Sếp?"

Dứt câu, gã thuần thục chiếm trọn đôi môi mọng ngọt ngào, bàn tay rảnh rang lần mò từng ngóc ngách trên làn da láng mịn của Omega bé nhỏ.

Ngại ngùng sao? Vậy mà chỉ một chút mơn trớn vuốt ve của gã, người bên dưới có khi đã quên mất từ đấy đọc như thế nào. Là khi gã tinh nghịch gảy nhẹ hạt đậu nhỏ trên ngực và anh ưỡn người hưởng ứng. Là khi gã rê đầu lưỡi dọc cái cổ trắng ngần và mùi hoa ly vương lại trong không khí ngày càng nhiều. Là khi hai ngón tay gã dần len lỏi trong khuôn miệng ấm nóng và nhanh chóng được chiếc lưỡi rụt rè chăm sóc tận tình.

Là khi gã tiến dần về phía dưới, đôi mắt ngập nước dần khép hờ và vô số âm thanh không rõ ràng lọt ra từ cổ họng khô khốc.

Là khi ngón tay ướt đẫm rời khỏi cánh môi bóng loáng sưng đỏ, tìm đến chiếc miệng nhỏ còn lại và bắt đầu xâm nhập, sự xấu hổ không còn, thay vào đó là trí óc dần chìm trong cơn khoái lạc.

Chúa ơi, trông anh thật tội lỗi với gương mặt xinh như thiên thần, giờ lại đang bày ra biểu cảm si mê ái tình đầy sai trái.

Gã mạnh tay xoáy thật sâu vào bên trong anh, để những âm thanh không đứng đắn được khuếch đại trong căn phòng tối, như một chàng thiên sứ đang ngân nga khúc ca về sắc dục trái phép.

Enigma bật cười. Dù có là ai đi nữa, cũng chẳng thể vứt bỏ được thứ gọi là bản năng.

"Đêm nay cưng không xong rồi, Omega ạ."

...

Đêm về khuya, trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên bầu trời. Xe cộ bên ngoài cũng đã trở về với chốn bình yên, trả lại sự yên tĩnh cho cung đường vắng lặng. Tất thảy đều chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Ấy vậy mà trong căn phòng nóng bỏng kia, có hai con người đang đi ngược lại với thế giới.

"Ư...Fuck! Cưng siết chặt quá đấy Jinie!"

Cơ thể bên dưới run lẩy bẩy, mắt và miệng mở to hết cỡ nhưng chẳng còn có thể hét thành lời, kẻ lớn hơn oằn người đón nhận từng con sóng khoái cảm đang dào dạt kéo đến. Bàn tay bàn chân cứ duỗi ra rồi co lại, khổ sở nhàu nát mền gối xung quanh. Sung sướng và đau đớn hòa vào nhau, biến đầu óc tê dại chỉ còn lại một mảng màu trắng xóa.

Namjoon rít lên một tiếng chửi tục đầy thỏa mãn, bóp mạnh đôi chân đáng thương đang run bần bật trên vai mình khi chủ chân của chúng đã đạt đến cực khoái. Mặt gã đen xịt, bất chấp phân thân bên dưới đang bị dồn vào thế "bánh mì kẹp thịt" chặt cứng, phần hông khó khăn tiếp tục công việc còn dang dở với cường độ dữ dội hơn.

Ngay lập tức, người còn lại giật nảy lên như có dòng điện xẹt qua, hoảng sợ gào khóc vì con thú kia thậm chí còn không để cho mình có thời gian được thở.

"K-khoan...khoan đã! Từ từ! Từ... ức-chậm lại!! J-Joon!! Namjoon!!! Đừng-sâu quá... ha...hức!!"

Vì thề có chúa, đỉnh điểm còn chưa qua và phần eo của anh đang kêu gào vì đau nhức, nhưng thắt lưng của gã thì vẫn đang không ngừng chuyển động, như một cái piston đang hoạt động hết công suất mà không biết mệt là gì.

Tầm nhìn anh mờ đi vì nước mắt, đôi mắt trợn ngược, mất hết tiêu cự vì sướng điên người, đến mức miệng còn chẳng thể ngậm lại được. Khoái cảm quá nhiều và quá nhanh, khiến tất cả giác quan đều căng cứng và nhạy cảm đến cực độ, anh không nhận thức được điều gì nữa, chỉ còn nghe thoáng loáng tiếng rên rỉ và khóc lóc của bản thân.

"Chút nữa...chút nữa thôi."

Bàn tay trên eo nhỏ siết thật mạnh, dồn hết sức lực cho lần đẩy đưa cuối cùng. Đẩy một cú lút cán vào bên trong Omega trắng mềm, Enigma ngửa cổ, gầm lên một tiếng thống khoái.

Không gian lắng đọng một vài phút trước khi thân hình to lớn đổ rạp xuống giường. Không còn tâm trí để quan tâm đến tiếng khóc yếu ớt và hơi thở ngắt quãng, bàn tay cấu chặt trên đùi mình hay sự run rẩy kịch liệt của người bên dưới, kẻ bên trên gục đầu lên trán bạn tình, để từng hơi thở dồn dập phả lên gương mặt lấm lem nước mắt.

Sau một lúc khi cơn khoái lạc qua đi, gã lấy lại được tỉnh táo và mím môi cười, nhẹ nhàng tặng anh một nụ hôn.

Trở lại dáng vẻ dịu dàng như lúc ban đầu.

"Đó là phần thưởng."

"Cậu...còn dám...nhại lời tôi?"

Giữa những hơi thở nghẹn ngào, giọng nói khản đặc bật ra sau khi anh cảm nhận được sự yêu chiều của gã, người đang nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt đỏ gay.

"Tôi-tôi cứ tưởng...mình sắp chết...vì không thở được r-A! Này! Ưm~"

Câu nói bị cắt ngang bởi một tiếng kêu nỉ non, khi bên dưới của anh bỗng dưng trống rỗng. Cảm giác kì lạ khiến anh có chút khó chịu, thở hổn hển không ra hơi. Và vừa hay, tiếng thở ấy lại lọt vào tai con sói đói đang nham hiểm vuốt ve phần đùi non trắng nõn.

Giọng gã trầm đục vang lên, "Này, Omega..."

"Đã nói...đừng gọi tôi như vậy-ức!"

Một bên má mông bị tát thật mạnh, khiến người lớn hơn lần nữa giật người rên xiết.

"Tôi lại lên rồi, tại cái giọng chết tiệt đó của anh đấy." gã bóp mạnh nơi mà mình vừa đánh, nguy hiểm mỉm cười, "Anh chịu trách nhiệm đi."

"..."

Mắt anh trợn tròn, tim đập loạn đầy sợ hãi.

"Gì chứ?? V-vừa rồi là lần thứ tư...rồi đấy..."

"Thì sao chứ?" và đây là lần thứ hai anh phát khiếp trước lúm đồng tiền mà mình vẫn luôn mê mẩn kia, "Sẽ không có thai đâu, tôi đã nói rồi mà."

"Không-không phải chuyện đó... Chỉ là tôi-tôi...không làm nổi nữa đâu..."

Một bên mày gã nhướng lên, con sói theo giọng điệu cầu xin của anh không những không dịu đi, mà ngược lại còn đang dần thức tỉnh.

Vốn dĩ, gã không có ý định sẽ tha cho bạn tình, nhưng để xem cục bông mềm này sẽ phản ứng như thế nào đã.

"Vậy anh chỉ cần nằm yên thôi, tôi giải quyết xong sẽ đi ngủ, nhé?"

"Nằm yên...? Dù có nằm yên...cậu cũng đâm lủng bụng tôi thôi!"

"Không...tôi hứa sẽ nhẹ nhàng mà! Anh không tin tôi à? Chút nữa thôi~"

Anh nheo mắt, cảm thấy lời nói kia cũng khá đáng tin (chỉ vì gã nũng nịu mà thôi). Đảo mắt nghĩ ngợi một chút, anh lại nhìn đến thứ hung khí to đùng đang cạ cạ vào đùi mình. Nuốt ực một cái, dù sao gã đã như vậy, anh tất nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Được rồi. Nhưng nhanh lên đi..."

Nhưng điều sai lầm nhất, chính là tin lời của một con sói đội lốt người.

Như chỉ chờ có thế, gã lại kéo lên một cái nhếch môi.

"Vậy anh chỉ cần nằm yên, còn tôi sẽ làm tất cả theo ý tôi."

"Ừ-Hả? Gì...gì cơ?"

Nhìn anh tròn xoe mắt hoang mang, nụ cười gian manh lại càng hiện rõ. Gã hôn anh một lần nữa trước khi ngồi dậy, xoay người với lấy gì đó dưới sàn. Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo từng động tác của Namjoon, liền phát hiện thứ trên tay gã lại là dây vải lụa của bộ áo tắm...

Một vệt sáng xẹt ngang, kí ức dần hiện ra vài hình ảnh về cái đêm đầu tiên mà anh bị lôi lên giường cùng gã.

Mắt anh mở to, kì này thôi xong rồi...

"C-chẳng lẽ..."

"Được rồi~ giờ thì bé ngoan cho tôi mượn hai tay nào!"

Chẳng trách gã mưu mô, chỉ trách bản thân anh quá thơ ngây rồi.




Chiếc xe hơi chạy băng băng trên con đường tấp nập xe cộ, băng qua từng tuyến đường lớn nhỏ, tiến về phía ngoại ô xa xôi.

Sau hơn hai giờ lái xe, khung cảnh trước vô lăng cũng đã dần rõ rệt khi Namjoon đánh lái vào một con đường nhỏ hoang vắng, hai bên đường được điểm tô bằng những khóm hoa rực rỡ đầy sắc màu. Cửa kính được gã kéo xuống, để làn gió mát phảng phất hương hoa ùa vào trong không gian có phần chật hẹp. Chạy thêm một quãng, những đồi núi và thảm cỏ xanh tươi lần lượt hiện ra, cùng với bầu trời trong xanh tạo nên một khung cảnh hệt như tranh vẽ, hùng vĩ nhưng cũng thật thanh bình.

"Đẹp nhỉ?" đánh mắt sang người đang chăm chú ngắm cảnh ở ghế phụ, gã hỏi.

"Ừm, đẹp thật. Tôi đang tự hỏi sao cậu lại có thể tìm được nơi này."

Sáng sớm ra khi Seokjin vẫn còn vật vã vì trận chiến lúc khuya, Namjoon đã nhào đến và hí hửng bảo rằng muốn đưa anh đến một nơi nào đó. Anh lúc đó vẫn còn mơ hồ lắm, và còn mệt nữa, tất nhiên rồi, vì gã thậm chí đã dập anh muốn chết đi sống lại đến tận rạng sáng cơ mà.

Cho đến hiện tại, khi được ngồi trong đây và thư thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, anh mới thấy kiến nghị đi thư giãn cuối tuần của gã cũng không tệ.

"Tôi vô tình biết được chỗ này trong một lần đi lạc." gã nhún vai, cười nhẹ. "Tôi thường đến đây mỗi khi thấy áp lực...hay mệt mỏi gì đó. Ở đây ít ai lui tới lắm. Nếu anh thích, mỗi tuần tôi sẽ đưa anh đi."

"Đề nghị hay đấy." anh nghiêng đầu, khúc khích cười. "Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem có nên làm phiền cậu không."

Hai tiếng cười giòn giã hòa vào nhau, Monie ngồi phía sau cũng vui vẻ góp vui vài tiếng.

Mất thêm gần nửa tiếng di chuyển, chiếc xế hộp đen cuối cùng cũng dừng lại trước một bãi cỏ xanh mát rộng mênh mông, cặp bên một dòng sông nhỏ với làn nước trong vắt. Ở một nơi vắng bóng người, không khí trong lành và mát mẻ đến lạ, thật khác với sự đông đúc nơi thủ đô hoa lệ đầy xô bồ.

Cửa bật mở, Monie phấn khích phóng nhanh về phía những ngọn cỏ, như đã quen thuộc với nơi này từ lâu.

Chưa bao giờ đi đến một nơi xa xôi mà không liên quan đến công việc, Seokjin được dịp cảm thán khi đây là lần đầu tiên anh được thoải mái hòa mình với thiên nhiên.

Sau một lúc anh đứng hưởng khí trời thì gã cũng đã chuẩn bị xong. Người nhỏ hơn lót tót chạy đến, đưa cho anh chiếc bình giữ nhiệt nhỏ xinh. Namjoon ôm trong mình một tấm vải mỏng, khuôn miệng nhoẻn cười, gã kéo theo người kia chạy vội đến thảm cỏ xanh mát phía xa xa.

Bàn tay nắm lấy bàn tay, chút nhiệt độ cũng có thể khiến cả hai vui vẻ.

"Oa~ tuyệt quá..."

Những ngọn cỏ li ti xanh ngát. Dòng sông xanh lấp lánh ánh mặt trời. Khí trời mát mẻ dịu nhẹ. Anh nhắm hờ mắt, để cơn gió thu nhè nhẹ đáp lên mái tóc đen mềm, cảm nhận từng làn gió nhẹ nhàng âu yếm đôi gò má phớt hồng của bản thân, trong lòng bỗng thấy thanh thản đến lạ.

Nhìn dáng vẻ khoan khoái của người lớn hơn, Namjoon cũng lấy làm vui mừng vì quyết định sáng suốt của bản thân. Từng khoảnh khắc đều được khắc họa thật sống động, sự xuất hiện của anh như điểm tô thêm cho sự lung linh của thiên nhiên, và bất ngờ hơn, chính những cảnh vật tuyệt đẹp kia cũng góp phần làm nổi bật sự xinh đẹp vốn có của con người ấy.

Rảo bước đến gần, đôi tay chầm chậm bao trọn cơ thể kia từ phía sau khiến anh có hơi giật mình. Nhưng khi nhận ra người đang tựa cằm lên vai mình là Namjoon, Seokjin liền dịu dàng mỉm cười.

"Hãy đến đây thường xuyên hơn, nhé?"

"Ừm, chắc chắn rồi."

...

Namjoon trải tấm vải lên nền cỏ, nhanh nhẹn phủi phẳng ra rồi mới lớn giọng.

"Này! Mau tới đây đi!"

Monie lon ton chạy lại chỗ gã, kéo theo sau là người lớn hơn đang ung dung từng bước.

"Sao rồi? Người còn đau không?" nắm lấy bàn tay cong cong, gã nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống.

"Còn âm ỉ. Tôi là con người chứ có phải con thú giống cậu đâu, làm mấy trận như vậy tất nhiên sức tàn lực kiệt rồi."

"..."

"Nè người ta có lòng quan tâm thì bớt vạch mặt đi được không?" gã bĩu môi ủy khuất.

"Thế ai là người lừa lọc rồi trói tôi lại vậy?" vuốt ve bộ lông trắng muốt của chú chó cưng, Seokjin điềm nhiên hỏi lại.

"Thôi được rồi, là tôi sai nhưng anh cũng sướng đến run người còn gì." một tay gã chống lên cằm, mắt lấp lánh. "Oa~ vẻ mặt lúc đó của anh tuyệt lắm đó nha!!"

"..."

Gã lại cong mắt cười, mặc cho bản thân đang bị người kia liếc cháy mặt.

Bị lật kèo, Seokjin thậm chí còn lẩm bẩm chửi gã nữa, Namjoon thấy rõ mồn một đó!

Nhưng thôi, lâu lâu chọc cho người này quạu quọ một chút cũng hay hay.

Namjoon chủ động nhích lại gần anh, dù bị đối phương cự tuyệt nhưng vẫn nhất quyết kéo người lớn hơn vào lòng. Gã dụi đầu lên vai anh, rồi thơm chụt lên bầu má tròn một cái.

Omega tóc đen thấy được thành ý của gã, trong lòng cũng nguôi nguôi, lúc này mới ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay người nhỏ tuổi.

Cả hai im lặng một lúc, sau mới kéo nhau ngã lưng lên tấm vải mỏng. Seokjin gác đầu lên hai tay, đưa suy nghĩ trôi dạt theo từng ngọn gió. Rồi đột nhiên anh hít vào một hơi thật sâu, chậm chạp lên tiếng.

"Này, nghĩ lại mới thấy... Dù đã tính tới cả chuyện kết hôn, nhưng cuối cùng thì mối quan hệ của chúng ta là gì nhỉ?"

Ngước mắt nhìn lên, những đám mây trôi nhẹ trên nền trời xanh ngát và che đi ánh nắng chói chang của mặt trời rực lửa, chỉ để lại chút tia nắng ấm cho không gian. Namjoon nheo mắt, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua.

Một khoảng thời gian không dài, cũng chẳng ngắn.

Mỉm cười, gã nghiêng người, áp bàn tay lên gò má anh.

"Lúc đầu chúng ta coi nhau là kẻ thù. À không, chỉ có anh ghét tôi thôi. Sau lại thành mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Cuối cùng trở thành bạn tình. Hiện tại là như vậy."

Seokjin đảo mắt, cảm thấy hai chữ "bạn tình" này vẫn chưa đủ lắm.

"Nếu gọi nhau là bạn tình...thì có lẽ chỉ là quan hệ thỏa mãn thể xác đôi bên thôi."

"Anh không thích điều đó sao?" gã nghiêng đầu, cười cười vì đã hiểu ý của anh.

"..."

Mặt người lớn hơn phớt hồng, gật gật.

"Vì chỉ là bạn tình...vậy ý tứ mà chúng ta dành cho nhau là gì chứ?"

Namjoon phì cười thành tiếng, ra là anh cũng nhận ra điều đó.

Vì gã biết rõ, tình cảm của mình dành cho người kia là như thế nào.

"Tôi tưởng anh ghét tôi?" mân mê những lọn tóc mái, gã cất lời chọc ghẹo.

"Sau khi cậu nói thích tôi...thì không còn nữa."

Seokjin cắn môi lúng túng. Vì anh chợt nhận thấy, từ lâu bản thân đã không còn cảm thấy ác cảm với gã, mà trái lại còn đang thích nghi dần với cuộc sống phải có sự hiện diện của Namjoon.

Anh đang dần phụ thuộc vào gã là thật, không ghét cũng là thật, nhưng còn tình cảm thì...

"Dường như chúng ta chưa bao giờ có lời khẳng định chính thức với nhau, phải không?"

Chợt, gã nói. Đôi mắt long lại xoáy sâu vào anh, khiến Seokjin thấy có chút áp lực và chút...bồi hồi(?).

"Tôi hỏi anh cái này nhé?"

Giọng gã dịu lại, trong khi vẫn luôn dõi theo từng biểu cảm của anh. Thấy người kia giữ im lặng với ánh mắt đầy mong chờ, gã biết ý, hôn nhẹ lên trán anh trước khi tiếp tục.

"Seokjin, tình cảm mà tôi dành cho anh, anh thấy như vậy đã đủ lớn để gọi tình yêu chưa?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro