20.
"Này! Biết gì chưa??"
"Biết cái gì?"
"Nghe nói Kim Namjoon bên phòng Nhân sự đậu phỏng vấn Trợ lý Tổng Giám đốc rồi đó!"
Nam nhân viên đẩy nhẹ gọng kính tròn, điềm nhiên gật gù trước lời của nữ đồng nghiệp ngồi cạnh. Những người xung quanh cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, có lẽ chỉ một mình người phụ nữ kia mới thấy chuyện này bất ngờ.
"Chuyện này cả công ty đều biết rồi. Chính Thư ký Min còn đích thân tìm người đó cơ mà."
"Phải đó, cô nói hôm qua thì tụi này còn có thể sốc. Chứ bây giờ thì muộn rồi."
Chép miệng ngao ngán, cô gái lại lên tiếng đáp trả.
"Thì tôi biết mà. Nhưng có một số tin đồn đang lan truyền trong nội bộ đấy, mấy cô cậu biết chưa?"
"..."
"Ể? Tin đồn gì cơ??"
Nữ nhân viên họ Jung nhoẻn miệng cười, biết rằng mình đã thành công khơi dậy được máu nhiều chuyện của đồng nghiệp, trong lòng hứng khởi không thôi. Cô ho vào nắm đấm vài tiếng, rồi ra vẻ nghiêm trọng lắm.
"Nghe đâu anh Lee Trưởng phòng Kinh doanh cũng nộp hồ sơ vào chức vụ này, người tài giỏi như anh ấy vậy mà lại rớt. Trong khi người đó mới vào làm chính thức hơn một tháng, giờ lại được chọn. Không thấy kì lạ sao?"
"Hừm...nghe cô nói thì đúng là lạ thật." nam đồng nghiệp họ Lim xoa xoa cằm đăm chiêu.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tôi hay tham gia tiệc tùng chung với phòng Nhân sự, nghe bọn họ khen ngợi năng lực của cậu ta lắm nha! Vậy tính ra được nhận không hoàn toàn nhờ vào may mắn nhỉ." một người khác lại nói.
"Cô nói cũng có lí!" anh Lim lại gật gật đầu đồng tình.
"Nè, vậy rốt cuộc anh theo ai hả??"
Chị Jung gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cất lời, "Nhưng tin đồn này cũng từ phòng Nhân sự ra đó thôi. Nghe bảo có một chi tiết không phải ai cũng biết. Muốn biết không? Để tôi phân tích cho mà nghe."
Cả bàn tới tấp gật đầu.
"Cậu Kim Namjoon đó từ khi vào làm đã đặc biệt thân thiết với Phó phòng Kim Taehyung, lúc nào cũng đi chung cứ như đã quen nhau từ trước vậy. Mà Phó phòng Kim lại là nhà tuyển dụng làm việc với cậu ta. Hơn nữa khi phòng đó đi ăn liên hoan chào mừng thành viên mới, cậu ta thậm chí còn được gặp Tổng Giám đốc Kim với Thư ký Min cũng đang đi thư giãn. Trong công ty này có được mấy ai vừa gặp mặt vừa giao tiếp trực tiếp với Sếp tổng ngay ngày đầu đâu, ví dụ như tôi chẳng hạn, vậy mà nhân viên mới như cậu ta lại có thể. Thấy cấn cấn không?"
"Khoan đã! Trong khi đó Phó phòng Kim với Sếp tổng lại là anh em với nhau... Vậy ý chị là cậu ta vào được đây là nhờ mối quan hệ sao?"
"Tin đồn chính xác là như vậy!" chị Jung búng tay cái bốc, rồi đột nhiên nhỏ giọng, "Nhưng vì liên quan tới Sếp tổng nên tin này chỉ lưu truyền trong nội bộ nhân viên thôi. Mọi người biết đó...để anh ta nghe được chắc chắc lại có chuyện. Nên chỉ chúng ta bí mật với nhau, đừng to mồm quá."
Một bàn năm người nuốt ực một cái, cái đầu gật lia lịa.
"Nhưng nếu chỉ là mối quan hệ với Phó phòng Kim thì cũng khó đạt được vị trí đó lắm. Mọi người xem, cậu ấy cũng bán mình cho tư bản như chúng ta thôi."
"Cô không nhớ sao? Phó phòng Kim thân với Thư ký Min, và Thư ký Min là người đảm nhận công việc phỏng vấn thay cho Sếp tổng."
"..."
"Oa, chị đúng là có tài suy luận đó!"
Chị Jung được khen thì được dịp phổng lỗ mũi, tự hào vỗ vỗ ngực.
"Nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, nhớ là đừng bép xép với cấp trên đó!"
Không hề biết rằng, cuộc hội thoại đã bị một người đàn ông ngồi gần đó nghe thấy.
Người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc, đứng tuổi với mái tóc lấm tấm màu hạt tiêu. Làn da ngăm có chút chai sần theo năm tháng, nhưng vẫn có thể tôn lên khí chất đĩnh đạc của một người giàu có và thành công. Đôi môi mỏng kéo cao thêm một nấc, lão xoa cằm bật cười khe khẽ.
"Giám đốc Park Heejung? Ngài cười gì vậy ạ?"
Nàng Thư ký trẻ ngồi phía đối diện, tinh ý nhận thấy điệu cười có chút nham hiểm liền biết có chuyện hay, nhẹ nhàng cất giọng hỏi.
"Không có gì. Chỉ là..." giọng lão trầm khàn đầy nam tính, "Cô cũng nghe thấy rồi đó. Sẽ như thế nào nếu tin này lan rộng ra đây."
Cô Thư ký nghiêng đầu, giọng cười khúc khích trong trẻo hòa cùng tiếng cười khùng khục đầy thâm độc.
"Điều tra sâu một chút, ta sẽ biết chuyện hay là gì. Xem ra phải nhờ cô vài việc rồi."
"Vậy ý ngài là..."
"Có vẻ...Tổng Giám đốc Kim đại tài của chúng ta sắp gặp rắc rối rồi đây."
...
Không biết Tổng Giám đốc Kim có gặp rắc rối trong tương lai hay không. Chỉ biết hiện tại anh thật sự đang phải đối mặt với một vài chuyện.
Chuyện là...phải tìm cách nào để có thể thân mật với bạn tình kiêm tên Trợ lý mới của mình.
"Tôi sẽ quay lại ngay."
Thư ký Min bỏ lại một câu hứa hẹn trước khi khẽ khàng đóng cửa. Y bảo sẽ trở lại ngay, nhưng không hề nói rõ là ngay lúc nào.
Có thể là ngay sau khi Sếp tổng đáng kính đã bị con sói đói còn lại nuốt trọn vào bụng.
Không khí tĩnh lặng một lúc lâu sau khi Yoongi rời đi. Hai kẻ còn lại không đếm xỉa gì tới nhau và vẫn đang bị cuốn vào công việc, dù cho đồng hồ đã điểm đến giờ nghỉ trưa.
Đó cho đến khi tên tóc đen với cơ thể cường tráng chẳng còn chịu được cái không khí gượng gạo kì cục này nữa.
"Sếp." chủ động tiến lại bàn làm việc của cấp trên, Namjoon đặt xuống một tệp tài liệu, "Việc anh giao tôi đã làm xong rồi."
Seokjin cầm lấy xấp giấy và nhanh chóng kiểm tra.
"Cậu làm tốt hơn tôi nghĩ." anh nhẹ giọng, "Tốt lắm. Cúi người xuống nào."
Gã cong mắt cười, cảm ơn anh vì lời khen, trước khi không ngần ngại cúi người.
Để anh đặt lên má mình một nụ hôn nhẹ.
"Đó là phần thưởng."
"Anh có làm điều này với Thư ký Min không?"
"Chỉ mình cậu thôi."
Namjoon híp mắt cười lần nữa, hài lòng với câu trả lời của anh. Hai tay gã áp lên mặt anh, trước khi lần nữa cúi đầu, chủ động hôn anh thật sâu.
Hai mùi hương hòa quyện vào nhau, thơm đượm và đầy ngọt ngào.
Mãi mới đuổi được Yoongi đi và có thời gian ở riêng bên nhau, Namjoon tất nhiên phải cố gắng nắm bắt. Gã kéo Seokjin đứng dậy và ôm chầm lấy anh, dịu dàng hôn lên hõm cổ có mùi hoa thơm ngát. Nhìn cục bông mềm lọt thỏm trong vòng tay của mình, gã thật muốn đem anh giấu đi, không cho phép bất cứ ai ngoài gã được nhìn thấy sự đáng yêu này.
Nhưng dù sao, xinh đẹp này cũng đã thuộc về gã mất rồi.
"A...hương thơm này..." gã thở ra một tiếng đầy thỏa mãn khi đem anh chôn chặt vào lòng, "Tôi đã nhớ biết bao."
Seokjin hòa toàn thả lỏng trước gã. Anh dụi đầu lên bờ vai rắn rỏi, để mùi cơ thể nam tính của người kia chờn vờn trước mũi mình. Anh ngước mắt lên, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt thân thương, bỗng nhận ra mình đã nhung nhớ nam nhân này nhiều đến mức nào. Nhất là lúm đồng tiền trên gò má của gã vẫn chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí anh.
"Namjoon à," chạm nhẹ vào má đối phương, anh cất lời, "Tôi không biết nói sao nữa. Nhưng tôi thấy vui lắm."
Anh cười nhẹ, ngón tay miết lên chỗ hoắm sâu cạnh khóe môi gã.
"Vậy à?"
Hai ngón tay đặt dưới cằm nhỏ, Namjoon nâng mặt anh lên. Cười một tiếng, gã nghiêng đầu, phủ lên đôi môi mọng nụ hôn thật dịu dàng.
Nụ hôn lúc đầu chỉ là đơn thuần là đẩy đưa qua lại. Nhưng càng hôn lâu lại càng mất kiểm soát. Môi lưỡi bận trao nhau, đôi tay cũng không nhàn rỗi.
Gã quấn lấy anh thật mãnh liệt, ép lưng người kia va vào chiếc bàn dài. Cánh tay săn chắc trượt dọc trên tấm lưng gầy, nhẹ nhàng mơn trớn chiếc eo nhỏ trước khi di chuyển xuống cặp đào xinh.
Qua lớp vải dày của quần âu, anh vẫn dễ dàng cảm nhận từng động tác xoa nắn mà hai bàn tay kia mang lại. Nhưng người lớn hơn không màng đến những gì mà đôi tay hư hỏng kia đang làm, tiếp tục dây dưa hôn hít.
Cho đến khi bàn tay vung lên, vỗ mạnh vào mông xinh một cái.
"Ưm!"
Sếp tổng giật mình và bật ra một tiếng kêu, theo phản xạ lập tức đẩy người kia ra.
Mặt đỏ tía tai, anh ngại ngùng dùng tay che đậy bàn tọa vừa bị gã đánh yêu.
"Sao vậy?" gã cười cười, tiến lại gần nhưng liền bị anh xa lánh. "Ôi, tôi chỉ vừa nựng có một cái..."
"Nựng của cậu đó hả??" anh lớn giọng chất vấn, cả mặt đỏ lựng như quả ớt cay, gã đúng là một tên biến thái mà!
"Thì tôi-"
Gã còn chưa nói hết câu đã thấy người kia liếc mình cháy cả mặt. Gã giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thiếu đánh.
"Thôi nào~ lâu ngày mới gặp nên cái tay này cũng nhớ mông xinh thôi mà."
Seokjin len lén lùi lùi ra bộ sofa và tất nhiên gã cũng đi theo, hai đôi mắt dính chặt vào nhau không rời. Anh cảnh giác nhìn gã chằm chằm, sợ rằng người kia sẽ chớp thời cơ và tác động vật lí cặp đào đáng thương của mình lần nữa.
"Jinie!"
"Cậu đứng yên đó!"
"Không thích!"
Ngay lập tức, Seokjin lần nữa không thể trốn thoát khỏi vòng tay của gã. Từ phía sau, Namjoon xông tới và ôm chầm lấy anh, nhân cơ hội cạ cạ đầu mũi lên phần gáy trắng ngần, hại tóc gáy Seokjin dựng hết cả lên.
"Rồi rồi, cho tôi ôm chút nữa thôi." gã ôn nhu mỉm cười, sợ anh sẽ cự tuyệt nên dịu giọng thủ thỉ, "Người ta nhớ mà."
Người lớn hơn không nói gì, Namjoon thầm khẳng định đó là sự chấp thuận. Seokjin là người dễ mủi lòng, gã biết rõ điều đó.
Tiếp xúc trực tiếp với tuyến tính ngào ngạt mùi hoa, Namjoon thật sự không nỡ rời xa mùi hương ấy. Nói sao nhỉ, gã chưa bao giờ si mê một người như thế này.
Sau bao lần chơi đùa người khác, gã là đang bị nghiệp quật đây sao?
"Nè..." sau một lúc lâu, anh rốt cuộc cũng lên tiếng, "Thư ký Min sắp lên rồi đấy." là một lời nhắc nhở khéo léo.
"Vậy thì tối nay nhé." gã cười nhẹ, phải rồi, hôm nay là thứ sáu mà. "Tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm."
Lên giường nói chuyện sẽ dễ hơn trên công ty mà, phải không?
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái ba con người ở văn phòng Tổng Giám đốc đã cùng nhau tăng ca tổng cộng bốn tiếng liền. Cho đến khi đồng hồ điểm chín giờ tròn, ba người đàn ông mới bất giác ngước mắt, không hẹn mà nhìn nhau chằm chằm.
"Chín giờ rồi." Namjoon là người lên tiếng trước. Gã nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn Yoongi đang lục đục dọn đồ, "Thư ký Min xong việc rồi sao?"
"Không hẳn, nhưng tôi sẽ tiếp tục khi đã ở nhà." sắp xếp những tài liệu trên bàn, y điềm tĩnh đáp.
Xong việc, Yoongi nhìn gã, "Mới là ngày đầu nên cậu không cần quá sức đâu." rồi quay sang nói với người lớn nhất, "Vậy tôi về trước đây, anh cũng đừng ở khuya quá nhé."
"Ừm, cậu về cẩn thận."
"Chào Sếp! Chào Trợ lý Kim."
Nhìn Yoongi rời đi mà không chút luyến tiếc, Namjoon đoán chắc y cũng đã chán ngắt cái nơi làm việc buồn tẻ này rồi.
Còn riêng gã, gã không thấy chán đâu.
Đánh mắt sang Omega còn lại trong phòng, người đang trầm mặc vì đống báo cáo tệ hại vẫn chưa xử lý xong. Ánh mắt anh chưa bao giờ đặt lên gã, vì vậy Enigma kia buồn lắm.
Namjoon nhìn đến màn hình laptop vẫn sáng lóa của mình, thở dài, lập tức đóng lại.
Gã đứng lên, giả vờ xoay giãn xương cốt để thu hút sự chú ý của anh. Và ừm, gã thành công rồi.
"Sao đấy?" không còn Thư ký Min làm kì đà cản mũi, Seokjin cuối cùng cũng có thể công khai để mắt đến gã.
"Ngồi lâu quá nên hơi đau ấy mà, không sao." gã nhún vai, "Anh xong chưa, bé cưng?"
Đáp lại nụ cười ẩn ý của gã, anh chỉ biết chép miệng thở dài.
"Biết rồi, xong ngay đây." dù sao anh có nói không đi nữa gã cũng sẽ bắt anh xong cho bằng được thôi.
Thấy bé cưng chậm chạp thu xếp giấy tờ, gã tất nhiên không đứng không, nhanh nhẹn chạy lại giúp. Seokjin đứng sang một bên nhìn gã liến thoắng dọn hết đồ của mình, cảm giác có chút không nỡ khi phải rời nơi làm việc quá sớm. Nhưng xui rủi làm sao người đang ở đây cùng anh lại là gã, tên Enigma sắp lên cơn khát tình.
Cũng không hẳn, phải là luôn luôn!
"Nè, từ từ thôi-Á!"
Không thể ngờ, Namjoon không những dọn đồ giúp anh, gã còn dọn luôn cả anh nữa!
Seokjin đang đứng bần thần thì bỗng thấy trời đất quay cuồng, cả người ngã dúi về phía trước. Anh nào có ngờ gã đột nhiên động thủ, một phát liền vác anh lên vai cứ như thể anh không có chút kilogram nào vậy. Anh hoảng hốt bấu chặt lấy áo sơ mi của gã, sợ hãi vì nửa thân trên đang hoàn toàn chổng ngược xuống đất. Chới với, người lớn lập tức giãy giụa đòi bạn tình thả mình xuống, một phần sợ ngã, một phần sợ rằng nếu gã đem anh ra ngoài kia sẽ có ai đó vô tình bắt gặp cả hai trong tình cảnh kì cục này.
Đến lúc đó anh không kịp tìm cái lỗ để chui xuống mất.
Nhưng như đã nói từ trước, xui rủi làm sao khi người đang ở đây lại là gã, chứ không phải bất cứ ai khác.
"Joon! Cậu làm gì vậy hả?!! Thả tôi xuống!"
"Anh yên đi! Ngã bây giờ!"
"Không được!"
Cục bông mềm vùng vẫy quá mạnh, khiến gã không giữ được thăng bằng, suýt chút đã để mặt anh hôn trúng mặt bàn phía sau lưng. Mắt thấy tình hình này không ổn, gã nghiêm mặt, quyết phải dạy dỗ lại Omega không ngoan này.
Cánh tay cơ bắp quặp ngang cái eo nhỏ, khóa chặt người lớn hơn trên vai mình, tay còn lại gã vung lên cao.
Bốp một tiếng, cả người Omega căng cứng, rít lên rõ to.
"Hic!!"
Không để mất nhiều thời gian, tàn ác vỗ mạnh vào má mông còn lại, Namjoon hài lòng khi anh ngoan ngoãn không cựa quậy nữa. Gã cười, yêu chiều hôn chụt lên cặp đào nhỏ đang run lẩy bẩy.
"Giờ thì để tôi đưa anh về, bé cưng nhé!"
"Khốn...khốn kiếp...!"
Bất ngờ sao? Không biết ai mới là người nhận được bất ngờ nữa.
---
Có nhân vật mới -> sắp có drama ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro