Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Tạm biệt quý khách."

Gã trai tiếp tân đứng lên, cùng một vài người khác cúi chào hai vị Alpha trẻ tuổi đang đùng đùng kéo nhau ra ngoài, không mấy bất ngờ khi cánh cửa được mở ra rồi lại bị đóng vào thật mạnh.

"Chà...mạnh tay thế."

Đúng lúc đó, tiếng nhạc bên trong lại lần nữa vọng ra ngoài khi cửa cách âm bên cạnh được mở ra. Cả bọn nhìn sang, rồi bất ngờ khi nhận ra kẻ kia lại là tên quản lý đẹp trai của quán.

"Ồ, Namjoon ssi, sao lại ra đây?"

"Có chút chuyện các anh ạ." Gã châm một điếu thuốc rồi khẽ rít vào một hơi thật dài, thích thú vẽ nên nụ cười trên đôi môi.

"Ôi...xem ra Namjoon tìm được bạn tình mới rồi, nhỉ?" tên tiếp tân cười, có vẻ đây không phải là chuyện hiếm, "Là hai người lúc nãy?"

"Chỉ một thôi, nhưng cũng không hẳn là bạn tình. A...tôi mong chờ quá đi~" Gã nói bằng chất giọng khàn khàn, "Anh biết đó, chúng ta chỉ cần ra một điều kiện trong tình thế bắt buộc, dù có là Alpha đi nữa vẫn sẽ lọt lưới mà thôi."

"Đúng là dày dặn kinh nghiệm có khác!"

"Thôi, tôi đi đây. Giao lại cho các anh đấy. Hãy chúc tôi may mắn nhé."

"Chúc chàng trai kia may mắn trước tên cầm thú như cậu thì đúng hơn."

"Ồ, cũng đúng. Nói chung thì cứ chúc tôi đi, tạm biệt."

...

"Chà, biết giữ lời quá nhỉ?"

Namjoon dập tắt điếu thuốc trong tay, khẽ cười khi thấy chiếc xế hộp đen đỗ lại ngay trước mặt mình, mà ngồi bên trong lại chính là Alpha xinh đẹp lúc nãy. Gã đi đến bên xe, tay khẽ gõ vào cửa kính, còn làm ra động tác tiếp đón mời chào.

"Đừng làm ra vẻ mình là người đàng hoàng." Seokjin hạ kính xe xuống, bực bội nói.

"Này~ đừng nói vậy với người sắp lên giường cùng mình chứ, đúng không?" gã khoái chí bật cười, vươn tay vuốt dọc khuôn hàm sắc sảo của người kia. "Alpha à~"

Seokjin ném cho gã đàn ông ánh nhìn khinh bỉ, hất tay người kia ra rồi mở cửa xuống xe. Anh giao lại chìa khóa cho nhân viên, sau đó cùng gã đi vào trong sảnh khách sạn to lớn trước mắt.

Nữ tiếp tân nhìn họ bằng ánh mắt trìu mến, và Seokjin thì buồn nôn chết đi được.

"Này, anh đừng cứ nhăn nhó mặt mày vậy được không? Mất hết cả hứng."

Namjoon mở cửa phòng, ngay lập tức đẩy người đang chần chừ kia vào trong, hại Seokjin suýt chút nữa là ngã đập mặt xuống sàn. Gã lẳng lặng chốt khóa phòng, trước khi quay lại và bật cười trước tiếng hét của Alpha nọ.

"Thôi nào, bình tĩnh bình tĩnh." Namjoon tiến đến, khẽ đẩy anh ngồi xuống chiếc giường lớn ở giữa phòng, "Đêm còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng thôi."

"Tận hưởng cái đầu cậu! Làm gì làm mau đi, tôi không có thời gian."

Namjoon nhướng mày nhìn xuống, khi người kia vẫn còn khó chịu mà ngước mắt nhìn lên. Khóe môi kéo cao thêm một nấc, gã tìm ra trò để chơi đùa tên Alpha cứng đầu này rồi.

Hai bàn tay lần lượt luồn vào mái tóc mềm, Namjoon thích thú nhìn anh đang hoang mang liếc ngang liếc dọc. Gã chậm rãi nắm lấy tóc anh, khùng khục cười.

"Này."

Seokjin nghe tiếng gọi thì ngước mắt nhìn gã, ánh nhìn có chút hoài nghi. Dường như chỉ đợi có vậy, môi gã kéo cao nụ cười đê tiện và hai mắt thì sáng rực lên như vừa đạt được mục đích. Ngay lập tức, gã kéo mạnh người kia lại gần mình.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu gã không đứng và anh không ngồi. Và cứ thế, khuôn mặt đẹp đẽ của Alpha tóc đen bị ép chặt giữa đôi tay và cạp quần của gã đàn ông trẻ.

"Trông anh căng thẳng quá. Có lẽ vật này sẽ khiến anh dễ chịu hơn đấy. Sao không thử chút đi nhỉ?"

Namjoon bật ra một tiếng cười đắc ý vì hành động của mình thành công khiến Alpha kia chết đứng mất một lúc. Gã xoa xoa mái tóc đen mềm, cố tình giữ nguyên hiện trạng đó để xem anh sẽ phản ứng ra sao.

Cho tới khi nhận thấy đôi tay nằm trên eo mình đã bắt đầu run rẩy và bấu mạnh vào da thịt, gã mới thả lỏng tay một chút, nhưng vẫn chưa thôi mỉm cười.

"Alpha à, anh làm tôi đau đấy nhé."

Gã nghiêng đầu nhìn xuống, bật cười thành tiếng khi thấy ánh mắt người bên dưới đang dành cho mình.

Đôi mắt đỏ ngầu của kẻ bên dưới chứa đầy sát khí, dữ tợn trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống người vừa làm chuyện thô bỉ ấy với mình. Hành động gã làm chính là đang sỉ nhục, chà đạp lên lòng tự tôn của giống loài bậc cao nhất, khiến sự căm phẫn, tức giận của Alpha kia dâng lên đến đỉnh điểm.

Dù anh không nói gì, nhưng ánh nhìn hung tợn và lực tay ngày càng mạnh cũng đủ để gã biết rằng: trò đùa này nên dừng lại.

"Ôi, xin lỗi nhé. Tôi chỉ muốn đùa với anh một chút thôi." Namjoon cười giả lả, giơ hai tay lên và lùi về sau một bước, "Nhưng anh cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ. Tôi nổi hết da gà rồi đây này."

"Đi chết đi."

Mặt Seokjin dần đỏ lên vì phẫn nộ. Anh nghiến chặt răng, giọng trầm đến đáng sợ. Hai mắt anh hằn lên tia máu, vì sự điên tiếc như ngọn sóng hung tàn đang cuồn cuộn kéo vào bờ và đã sẵn sàng quét sạch chút lí trí còn sót lại.

Nhưng Namjoon thì nào biết sợ chết là gì.

"Đừng nói vậy chứ~ Tại tôi thấy anh căng thẳng nên muốn làm cho anh thấy thoải mái hơn thôi." gã nhún vai, vẫn nói với cái giọng thiếu đánh ấy, "Nhưng nếu anh thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé? Tôi vô ý quá."

Vừa dứt câu, bóng dáng Alpha lao nhanh đến và cổ áo của gã liền bị một lực túm lấy. Seokjin một tay lôi cổ tên đàn ông này lại, nhìn thẳng vào mắt gã mà hỏi.

"Nói thẳng đi tên khốn, cậu muốn gì?"

Namjoon vậy mà chẳng sợ, ngược lại còn thấy vui, vì nói khích cho anh tức điên chính là ý định từ đầu của gã. Và nhìn xem, việc người kia gần như mất hết bình tĩnh đã chứng minh rằng gã thành công rồi.

Gã búng tay cái bốc, nhoẻn miệng cười, "Xem kìa, tôi biết anh gấp nhưng cũng từ từ thôi chứ-"

"Trả lời!"

"Thôi được rồi." nghe tiếng quát, gã chỉ đành nhượng bộ, "Tôi muốn anh chủ động một chút thôi. Bản chất của một Alpha không phải là vồ vập chiếm lấy con mồi của mình sao? Chứ nhìn anh xem, từ đầu đến giờ anh khác nào bị ép đâu chứ? Tình dục là phải có sự đồng thuận của hai bên. Tôi không muốn phải mang danh kẻ cưỡng hiếp cả đời chỉ vì một lần lên giường với một tên Alpha ra vẻ đàng hoàng nào đó đâu."

"Cậu ra điều kiện, tôi đến đây tức là đã đồng ý. Tại sao lại làm cái chuyện chết tiệt đó và khiến mọi thứ rối tung lên vậy?" Seokjin siết chặt tay hơn, gằn giọng chất vấn gã. "Cậu thích chọc điên người khác đến vậy à?"

"Phải, tôi cố tình chọc tức anh đấy. Bây giờ dù gì cũng có máu điên trong người rồi, hay anh hôn tôi đi, khẳng định rằng anh muốn làm tình với tôi là xong chuyện ấy mà."

Seokjin chững lại trong vài giây trước yêu cầu bất ngờ của gã. Thấy sự chuyển biến trong ánh mắt của người kia, khóe môi Namjoon liền nhếch lên một lần nữa. Gã nhẹ nắm lấy tay anh, đột nhiên áp sát.

"Sao vậy? Muốn kết thúc sớm thì mau làm đi chứ?"

Namjoon khẽ cúi đầu, cố giấu đi sự thèm thuồng trước thân hình ngon nghẻ của anh qua chiếc sơ mi trắng thanh tao và cà vạt được thắt nghiêm chỉnh.

Đây rõ ràng là một kẻ nhiều tiền có học thức, và gã chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này.

"Hay...anh sợ?"

"Câm miệng đi đồ vô sĩ."

Đòn đánh tâm lý của gã quả thật rất có hiệu quả. Seokjin chửi dứt câu liền ấn môi mình lên môi gã. Mùi trầm hương theo đó mà mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian, xen lẫn hương rượu vang tươi mát khi cả hai quấn lấy nhau bằng cái hôn thật mãnh liệt. Namjoon không mấy bất ngờ khi Alpha kia rất giỏi ở khoảng này, thậm chí còn bị anh kích thích từ tiếng mút mát đầy mạnh bạo. Nhưng gã tất nhiên cũng không chịu thua thiệt. Mùi trầm hương càng đậm, hương rượu vang của gã cũng chẳng kém, tranh giành nhau quyền làm chủ trong cuộc chiến lần này.

Sau một lúc, tiếng mút mát dần biến mất, và Namjoon là người dừng lại đầu tiên.

"Khốn thật..." gã thở dốc, hai tay ôm lấy gương mặt đỏ gay của anh, "Trông hiền hiền mà hôn giỏi thật nhỉ? Bản chất bọn Alpha các anh đều như vậy à?"

"Ý cậu là gì?" Seokjin cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, tên này đúng là kẻ đáng gờm, "Cậu lại chả là A-ưm!"

Không ngờ, Namjoon lại chơi trò đột kích.

Seokjin bất ngờ bị gã đẩy xuống giường, chấn động mạnh làm anh ong ong cả đầu. Nhưng còn chưa để anh kịp phải ứng, Namjoon lao đến như một con thú dữ và bắt đầu tấn công dữ dội hơn. Gã ôm siết thân thể ấy trong vòng tay, hôn anh thật cuồng nhiệt, mặc kệ tiếng rên rỉ uất nghẹn của người kia vì đang dần bị rút cạn dưỡng khí. Môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, nụ cười của gã cũng thoắt ẩn thoắt hiện, vì Namjoon gã lần nữa lại làm chủ cuộc chơi.

Đột nhiên, anh trợn mắt, không biết vì sao lại giãy giụa dưới thân gã, bao nhiêu tiếng gào thét uất hận cũng đều bị gã nuốt trọn vào trong.

"Gì...gì vậy?! Khó-khó thở...chết mất... buông tay ra!!"

Seokjin tuyệt vọng vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh cố gỡ đôi tay đang tàn bạo siết chặt cổ mình, bao nhiêu sinh lực cứ vậy bị gã lấy đi cho bằng hết. Anh không biết tại sao Namjoon bỗng nhiên lại làm vậy, nhưng Seokjin thật sự không muốn chết chỉ vì làm tình với một tên đàn ông xa lạ đâu!

Nhưng không được bao lâu, anh yếu dần, yếu dần, và rồi không còn vùng vẫy nữa.

Namjoon buông tha cho đôi môi sưng đỏ, hai tay cũng buông khỏi cái cổ trắng ngần, hằn lên hai vết bàn tay đỏ lựng.

Gã quẹt ngang khóe môi, xảo quyệt nhìn tuyệt tác mà mình đã tạo ra.

Namjoon im lặng ngắm nhìn thân ảnh nằm im lìm trên giường. Gã vươn tay vuốt ve gương mặt tái nhợt ấy, trước khi nắm lấy mái tóc rối bời của người kia mà lôi lên. Khẽ lau đi vệt nước trên mi mắt nhắm nghiền, gã cười một tiếng, cứ vậy mà vác người ta đi vào nhà tắm.

Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.

...

"..."

"Jin..."

"Seokjin."

"Kim Seokjin!"

Seokjin giật mình tỉnh lại từ hư vô, vô thức hít lấy hít để thứ không khí lạnh lẽo để rồi ho sặc sụa. Sau một lúc thu thập dưỡng khí, anh mơ hồ nhìn lên trần nhà, nheo mắt nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng khách sạn, thầm mừng rỡ vì bản thân vẫn chưa bị bóp chết.

Nhưng sự vui mừng liền bị dập tắt, khi anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ.

Seokjin hơi nhướng người, và cứ vậy mà mở to mắt. Cả cơ thể, phải, cả cơ thể anh lại đang trần trụi, không có lấy một mảnh vải che thân. Và càng tệ hại hơn khi anh nhận ra cả hai tay đều đang bị trói chặt.

"C-cái quái gì thế..." Seokjin mang một nỗi sợ hãi mà lồm cồm ngồi dậy, cố cởi bỏ nút thắt trên cổ tay gầy. "Sao...sao vậy?! Sao không mở-không mở được!?"

"E hèm."

Seokjin sững người, liền nhớ ra ở đây không chỉ có mình anh. Anh quay ngoắt lên nhìn, liền phát hiện ra gã. Namjoon vậy mà đang ngồi trên chiếc ghế bành ở cuối phòng, tay mân mê chiếc kẹp cà vạt vàng óng yêu quý của anh và phóng ánh mắt về phía này.

Gã nhìn anh bằng đôi mắt sắc, nhâm nhi ít rượu vang đỏ đậm trong khi ung dung thưởng thức nỗi sợ hãi mà mình đã gieo rắc cho người kia. Gã thích thú trước dáng vẻ của Alpha nọ, khi anh trở nên hoảng loạn và cố gắng tháo bỏ chiếc cà vạt mà gã cố tình thắt sai vị trí.

Namjoon nhếch mép và đứng lên, chậm rãi tiến đến bên giường. Ngay khi Seokjin ngước lên và định chất vấn, gã bóp miệng anh, cứ vậy mà đổ thứ chất lỏng đăng đắng cay cay vào vòm họng khô khốc.

Nhìn dòng nước đỏ thẫm chảy dọc xuống cằm nhỏ, lại đưa mắt nhìn ánh mắt hỗn loạn của Seokjin dành cho mình, gã cười thành tiếng.

"Sợ à?"

Nụ cười hết sức dễ thương với lúm đồng tiền hoắm sâu, nhưng lại khiến Seokjin sợ đến phát run. Anh run rẩy lết về sau, liền bị Namjoon nắm tóc giật mạnh trở lại.

Seokjin nấc lên một tiếng, càng làm gã thêm hưng phấn.

"Cậu...cậu muốn gì?" anh cố tỏ ra cứng rắn như lúc đầu, nhưng giọng nói chết tiệt lại chống lại chính chủ nhân của nó. "Cậu đã làm gì tôi...?"

"Làm gì anh à?"

Gã miết chiếc kẹp lên gò má người kia trước khi đưa mắt nhìn xuống cơ thể lõa lồ trên giường. Seokjin lập tức thu người lại, không muốn để gã thấy bất cứ da thịt nào của mình.

"Giấu giếm gì chứ?" Namjoon để chiếc kẹp lên tủ đầu giường, sau đó ấn người kia nằm xuống giường rồi leo lên cùng, bóp lấy hai đầu gối đang dính chặt vào nhau, "Tôi cũng nhìn thấy hết rồi mà."

"Cậu..."

"Tôi thậm chí còn thụt rửa giúp anh đấy."

"..."

"C-cái gì..."

Seokjin ngay lập tức sững người, mắt cũng mở to đầy kinh hãi.

"Th...thụt rửa... Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu đùa với tôi à?!"

"Ưm! Tôi đâu có đùa."

"Cậu bị điên à?! Không...không thể...không thể nào!!"

Đùa à?! Không thể có chuyện đó được!!

"Tôi là Alpha...là Alpha đấy!! Cậu đừng hòng lừa tôi! Không thể có chuyện đó được!!!!"

Chuyện này thật sự quá hoang đường!!

"Sao lại không thể?"

Gã khúc khích vài tiếng, rồi bất chợt phá lên cười. Gã cười thật lớn, cười thật to, như muốn đem mọi danh dự của Alpha kia ra mà chà đạp chơi đùa. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt chuyển từ bàng hoàng sang phẫn nộ của anh, gã mới kiềm chế lại mà cúi xuống, vẫn không giấu được ý cười trong lời nói.

"Anh nên biết ơn tôi, vì tôi đã đánh ngất anh rồi mới làm chuyện đó."

"Tên khốn..." Seokjin nghiến răng ken két, "Thả tôi ra!! Cậu rốt cuộc đã làm cái mẹ gì vậy hả?!" và rồi điên tiếc gào lên, hai chân đạp loạn vào người gã, "Thả ra!! Thả tôi ra!!!"

Lần nữa thành công chọc điên tên Alpha kiêu ngạo, Namjoon đắc ý nhếch môi một cái. Gã bắt lấy hai chân anh và ấn xuống đệm, dùng đầu gối ghì lấy chúng, thư thả ngắm nhìn từng đường nét tuyệt mĩ trên cơ thể kia.

Gã nắm tóc Alpha, bắt anh cũng phải ngẩng mặt lên nhìn. Seokjin trợn mắt run rẩy khi từng ngón tay gã lướt trên người mình, từ ngực xuống cơ bụng phẳng lì, và rồi là bụng dưới mềm mại. Gã dùng hai ngón tay ấn nhẹ lên bụng dưới của anh, như đang chứng minh rằng mình không hề nói dối.

"Xem này, trong đây sạch sẽ không còn gì cả."

"Không...không..."

"Không sao đâu, dù gì...anh cũng sẽ phải-"

"CÂM MIỆNG!!"

Seokjin có không muốn tin cũng chẳng được nữa.

Không ngờ một Alpha cao quý như anh, lại có ngày bị một tên phế vật vô danh mang đi làm cái chuyện bẩn thỉu ấy...

Nhục nhã thật.

"Ôi Alpha, đừng khóc. Đáng lý ra anh phải nhận ra tình huống này lúc tôi đùa với anh rồi chứ~" Gã nhẹ nhàng đỡ đầu anh ngã xuống gối, ra vẻ thương xót mà lau đi nước mắt chực trào trên khóe mắt người nọ, "Chậc, ai nhìn thấy lại bảo tôi ức hiếp anh."

Chết tiệt...ra là gã bẫy anh.

Một chút tự tôn cũng chẳng còn nữa.

Ai đó hãy giết quách anh đi cho xong...

"Tại sao...tại sao lại là tôi? Khốn nạn! Chết tiệt! Thả tôi ra!!! Cậu rốt cuộc là cái quái gì vậy hả?!"

Cổ họng anh lần nữa bị bóp nghẹn, tiếng gào khóc cũng bị gã nuốt trọn vào trong. Nhìn anh yếu ớt cựa quậy, rồi ngoan ngoãn để mình tự ý để lại từng dấu hôn lên làn da, gã hài lòng ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật, thầm cười vì đã hoàn toàn đưa anh vào tròng.

Seokjin thấy đầu mình đau, đau như búa bổ, khiến anh chỉ còn có thể lờ mờ nhận ra gã trai kia đang thầm thì vào tai mình.

Từng câu chữ, như đang mê hoặc tâm trí rối bời.

"Kim Seokjin, đừng quên rằng anh đã đồng ý làm tình với tôi. Vì tôi sẽ cho anh biết cái mùi thất bại của một tên Alpha là như thế nào."

"Còn...anh muốn biết tôi là cái gì ư?"

"Haha, thật đáng tiếc khi tôi nào có phải là Alpha cao ngạo thanh tao giống anh."

"Tôi, chỉ là một tên Enigma nhỏ bé và hèn hạ mà thôi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro