19.
Hoàn tất công việc phỏng vấn, Yoongi nhanh chóng trở lại văn phòng với một tệp tài liệu và vài món đồ. Khác với sự ồn ào nơi phòng ăn đông đúc, tầng cao nhất luôn là tầng vắng vẻ nhất, và y yêu thích sự yên tĩnh này.
"Tổng Giám đốc, tôi xong rồi đây."
Tiếng gọi phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng lớn, đánh động đến thân ảnh ở giữa phòng. Cơ thể trốn dưới chiếc áo khoác khẽ rục rịch. Seokjin ngồi thẳng dậy, lấy chiếc áo khỏi mặt mình và cau mày nhìn quanh, tìm kiếm giọng nói vừa phá bĩnh giấc ngủ quý giá của mình phát ra từ đâu. Anh nheo mắt, mơ màng nhìn theo bóng dáng ai đó đang tiến lại. Cơ mặt dần giãn ra khi phát hiện đó là cậu Thư ký thân quen, anh nhoẻn miệng cười ngờ nghệch.
"Ồ, Thư ký Min à..."
"Anh đã có giấc ngủ say nhỉ?" Yoongi đặt ly cà phê lên bàn anh, thứ mà anh đã nhờ y mua trước đó.
"Ừm, lâu rồi mới ngủ ngon đến vậy." anh dụi dụi mắt rồi thoải mái vươn vai, lấy lại tỉnh táo sau thời gian ngủ mê ngắn ngủi. "Tiến hành phỏng vấn xong hết rồi sao?"
"Vâng." y gật đầu, "Mọi chuyện cũng khá suôn sẻ."
"Ừm, làm tốt lắm." anh nhận lấy tệp tài liệu mà y đưa, "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, cũng sắp hết ca làm buổi sáng rồi."
"Anh không còn gì muốn hỏi nữa sao?" nán lại thêm một chút, y chợt hỏi.
"Hửm? Cậu muốn tôi hỏi gì?" anh hoang mang hỏi lại.
"Tò mò về biểu hiện của một nhân viên mới nhưng lại có can đảm đi phỏng vấn chẳng hạn."
Y rảo bước trở về bàn làm việc của mình, thong thả đặt mông ngồi xuống.
Đôi mắt anh dời lên, không còn đặt trên những trang giấy kín mít con chữ. Đóng lại xấp tài liệu dày, Seokjin nhướng mày, một cái tên nảy ra trong đầu anh. Bàn tay chống nhẹ lên cằm, anh nghiêng đầu cười nhạt, điềm tĩnh hỏi lại y.
"Kim Namjoon? Tại sao cậu lại muốn tôi hỏi về người này?"
Yoongi quay đầu nhìn anh, buồn cười vì trình giả ngơ của vị cấp trên cũng khá tốt. Đoạn, y đảo mắt.
"Đó là người có câu trả lời tốt nhất. Có vẻ cậu ta khá quyết tâm giành giật vị trí này."
Anh cố ra vẻ không quan tâm, nhưng nào có thể giấu được tâm tình trước người cộng sự đã đồng hành cùng mình trong thời gian dài. Con ngươi kẻ lớn hơn khẽ động, y chợt bắt gặp dưới đáy mắt kia sáng lên một tia vui mừng nhỏ nhoi, dù nét mặt vẫn không có gì thay đổi. Yoongi tự hỏi, không biết bản thân y đã có thể thành thạo đọc vị người này từ bao giờ.
"Vậy sao..." trí tò mò trỗi dậy, anh lập tức quên mất vai diễn của mình, nhanh chóng lật giở từng trang tài liệu lúc nãy để kiểm chứng.
"Xem ra anh cũng quan tâm cậu ta nhỉ, Sếp?"
Động tác tay sững lại trong chốc lát, người lớn hơn nhạy bén nhận ra điều kì lạ trong câu hỏi của y. Vì chột dạ mà đứng hình, anh chết trân nhìn xuống trang giấy một lúc như vừa bị nắm thóp. Nuốt ực xuống, chẳng lẽ tên Thư ký này đã nhìn ra gì rồi sao?
Yoongi là người có khả năng nhận biết và nắm bắt rất tốt, anh tất nhiên biết rõ. Và vì sợ rằng bản thân sẽ lại để lộ điều gì đó không hay trước mắt y, anh mím môi, lấy lại bình tĩnh và đáp trả.
"Ừm...chỉ là xem xem năng lực người đó tới đâu thôi. Dù sao lần trước cũng là cậu ta trực tiếp lên đây báo cáo tình hình cho tôi, tất nhiên phải lưu lại chút ấn tượng."
Anh vừa nói vừa lén lút đóng lại tệp hồ sơ dày, tránh để y phát giác thêm điều gì. Anh thơ ngây nghĩ rằng câu chữ của mình sẽ làm phân tâm tên Alpha kia, nào có biết mọi hành động của mình đều bị y thu vào tầm mắt.
"Sếp không xem nữa à?" y hỏi, ẩn ý thông báo rằng kế hoạch đánh lạc hướng của anh đã thất bại.
"Không."
Yoongi bí mật mỉm cười. Sếp của y vẫn luôn thành thạo trong việc xử lý tình huống (quê độ) một cách bình tĩnh như vậy.
Seokjin dẹp ngay tệp giấy sang một bên, tỏ vẻ không muốn nhắc đến nữa. Anh đảo mắt, cố nhớ ra một vài chuyện có thể thu hút sự chú ý của Yoongi và để y không còn lưu tâm đến việc vừa rồi.
Bằng không anh sẽ thấy cắn rứt với lòng tự trọng của bản thân lắm.
"À đúng rồi. Tôi đọc được tin sắp đến sẽ có sự kiện ở tập đoàn D, hình như là kỉ niệm thành lập. Người đại diện bên đó có liên hệ với cậu chưa?"
"Hửm? Chuỗi tập đoàn nhà hàng khách sạn đó à? Tôi chưa nhận được lời mời nào cả." y cau mày nghi hoặc, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng mục email liền cằn nhằn, "Ầy, lên cả báo đài rồi mà vẫn chưa nghe tin gì. Có sự kiện gì thì cũng phải thông báo sớm sớm để còn biết mà sắp xếp lịch trình chứ. Bên đó làm việc chẳng chuyên nghiệp gì cả."
Seokjin để hai tay lên bàn, ngón tay gõ gõ vào gò má phúng phính ra vẻ suy tư, trong khi giấu giếm thở phào vì đã thành công dẫn dắt y ra khỏi tình huống bẽ mặt vừa rồi.
"Dù sao cũng là đối tác thân thiết, chắc nay mai sẽ tìm tới thôi. Thời gian tới lúc đó cũng còn khá lâu mà."
"Vậy anh định đích thân đi à?"
"Có lẽ là vậy." anh nhún vai, "Có khi còn tìm được vài mối làm ăn triển vọng thì sao?"
"Mong là triển vọng, chứ không phải rước thêm vài mối cho phe đối thủ nữa." y thở hắt ra. "Tình hình cạnh tranh đang rất căng thẳng đó Sếp."
"Bởi thế nên tôi mới phải đi. Đó cũng là cách để củng cố chỗ đứng mà." anh điềm nhiên đáp.
Seokjin thưởng thức chút cà phê thơm đậm, sau lại nói tiếp. Giờ thì anh hoàn toàn chìm vào cuộc hội thoại về công việc như mọi lần rồi.
"À mà đúng rồi, cuộc họp Hội đồng kế tiếp khi nào sẽ diễn ra vậy?"
Yoongi nhanh nhẹn lật giở cuốn lịch trên bàn, bất giác cũng bị cuốn theo anh, "Là hai tuần nữa. Đúng rồi nhỉ, Sếp có chuẩn bị gì chưa?"
"Hửm? Về việc đáp trả Giám đốc Park à?"
"Vâng, lần trước lão ta chẳng phải đã cố tình làm khó anh sao?"
Nói sơ qua về danh tính Giám đốc Park. Giám đốc điều hành - COO Park Heejung, là một nhân vật cốt cán của công ty mẹ nói riêng hay của tập đoàn nói chung từ xưa đến nay. Lão là một người có đầu óc thông minh, có kinh nghiệm làm việc phong phú, chính vì thế mà đã được tín nhiệm kể từ lúc người đứng đầu công ty còn là Chủ tịch Kim - bố của anh. Cho đến hiện tại khi lãnh đạo cấp cao là Seokjin đây, vì năng lực làm việc đáng ngưỡng mộ, anh vẫn tin tưởng và bổ nhiệm lão vào một trong những vị trí quan trọng nhất.
Nhưng kì lạ một điều, kể từ lúc Seokjin đặt chân vào vị trí Tổng Giám đốc và thừa kế cơ ngơi này từ bố, lão dường như chưa bao giờ hài lòng và chấp nhận anh.
Nói trắng ra là lăm le cơ hội để có thể đạp đổ anh và nắm quyền điều hành tập đoàn này.
Lão có tuổi đời và nhiều kinh nghiệm hơn Seokjin, điều đó không thể chối cãi. Có lẽ vì lí do đó, lão luôn không vừa lòng với người đứng đầu trẻ tuổi như anh. Nhưng việc Seokjin đã ngồi vững trên cái ghế CEO này hơn mười năm và lão chưa bao giờ có thể thay thế cũng là một chuyện không thể bỏ qua, là một chứng cứ chứng minh năng lực của người thừa kế như anh cũng chẳng phải dạng vừa.
Nếu đem ra so sánh...sự thật thì luôn mất lòng mà.
Dần dà, lão thậm chí còn không ngần ngại mà bộc lộ thái độ không bằng lòng ngay trước mặt anh. Chuyện Giám đốc Park công khai thể hiện định kiến và gay gắt với Tổng Giám đốc Kim, trong tập đoàn này ai mà chẳng từng nghe qua, chỉ là có được tận mắt chứng kiến hay chưa mà thôi. Nhưng rõ ràng nhất là trong những cuộc họp dành cho ban Giám đốc và Hội đồng quản trị, lão chưa bao giờ thôi đặt ra những câu hỏi, bắt bẻ lỗi sai và thậm chí là bác bỏ ý kiến của anh.
Nhưng biết lí do tại sao người ngồi đây vẫn luôn là Kim Seokjin không?
Xui cho lão, Seokjin vốn không phải là người dễ bắt nạt. Anh chẳng phải đồ ngốc, dĩ nhiên biết được ưu ái của mình đã không dành cho đúng người. Nên mỗi khi có dịp chạm trán, lão hỏi câu nào, anh liền bốp chát lại câu đó. Đừng trách sao anh không tôn trọng tiền bối, chỉ trách lão đã không kiêng nể gì người đứng đầu là anh đây trước.
"Vấn đề quản lý rủi ro sao?" nhưng đôi lúc anh vẫn thấy phiền não vì lão già đó lắm. "Cậu cho tôi xem lại biên bản cuộc họp lần trước đi. Phiền phức thật!" xoa xoa phần gáy nhức mỏi, anh gầm gừ trong cổ họng.
"Vậy Sếp cần tôi giúp gì thêm không?" trong lúc soạn ra một vài giấy tờ từ chiếc tủ sắt, y hỏi.
"Không, cậu cứ tập trung kiểm tra việc tuyển chọn Trợ lý mà tôi giao đi, tôi tin vào mắt nhìn người của cậu, nên cậu có toàn quyền quyết định. Còn lại tôi tự có cách."
"Vâng..." oa, nghe oai phết!
"Thật tình...còn mấy cái dự án vẫn chưa đâu vào đâu. Nếu không vì tình nghĩa và mớ cổ phần trong tay lão...tôi cũng không cần hao tâm tổn lực đến mức này. Đúng là đày đọa người khác mà!"
Xem ra việc đối phó với kẻ thù ngay trong chính công ty mới chính là chuyện khiến anh đau đầu nhất...
Yoongi liếc mắt nhìn người lớn hơn, có lẽ y nên chọn một người nào đó có thể múa mồm kháy khịa và đốp chát lão Giám đốc kia thay cho anh.
Và y biết rõ ai sẽ là người có khả năng và sẵn sàng làm chuyện đó.
"Kim Namjoon?"
Tiếng điện thoại rung lên liên hồi đánh ập vào đại não kẻ tóc đen, người đang nhăn nhó vì mớ công việc đầy ắp. Chộp lấy điện thoại, anh nhìn vào cái tên đang hiện diện, không ngần ngại chọn nút đồng ý.
Người trên màn hình điện thoại vừa xuất hiện đã cười tươi rói, nụ cười đặc trưng với đôi mắt nhắm tịt và lúm đồng tiền hoắm sâu trên má. Năng lượng tràn trề vượt khỏi sự ngăn cách của chiếc màn hình nhỏ bé, tiếp thêm chút sức sống cho người lớn hơn vốn đang chìm ngập trong đống báo cáo chất chồng.
"Chào bé cưng! Anh đang ở nhà sao?"
Seokjin đặt điện thoại trong một góc ngay tầm mắt, để anh có thể dễ dàng trò chuyện với Namjoon, và ngược lại.
Giọng gã trầm trầm vang lên, dịu dàng y hệt nét cười lúc nãy. Đã lâu mới nghe được giọng của bạn tình, Seokjin không nhịn được mà cảm thán trong lòng, không giấu được sự hạnh phúc trong ánh mắt.
Nhưng chợt nhớ đến câu hỏi của gã, anh gật gật đầu.
"Ừm. Vậy còn cậu?"
Phía bên kia rung lắc một chút khi Namjoon cử động. Thoáng chốc anh liền thấy sắc xanh của chiếc giường mà gã ngã lưng xuống, anh khẽ cười, hiểu ý của gã.
"Nào, lại gần chút cho tôi xem mặt mũi đi."
"Tại sao?"
"Nhớ."
Seokjin khúc khích cười, lẩm bẩm hai từ "đồ quỷ" nhưng mặc nhiên vẫn làm theo ý gã. Anh chồm tới và cầm lấy điện thoại, tùy tiện chọn một góc gần với chính diện khuôn mặt và giữ yên.
"Được chưa?"
So với anh của hơn một tuần trước khi chỉ vừa phân hóa thành Omega, anh của bây giờ lại dịu dàng và xinh đẹp quá thể. Sự rắn rỏi, góc cạnh trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất, thay thế bằng những đường nét mềm mại đặc hữu của một Omega với vẻ đẹp mĩ lệ.
Đôi mắt anh cong cong, môi mềm mím lại, hai gò má phúng phính trắng hồng. Vẻ ngoài xinh xắn như một cục bông mềm, đốn tim tên Enigma trước giờ luôn yêu cái đẹp.
Chúa ơi, màn hình của gã đang tràn ngập cái nhan sắc vô thực gì thế này!!
Giọng anh khe khẽ nhưng vẫn không đủ làm gã thôi há hốc.
"Ôi Seokjin..."
"Hả?"
"...trông anh thật tuyệt trong màu sắc đó."
Seokjin cau mày, nghi hoặc nhìn xuống chiếc áo ấm áp mình đang mặc. Anh ngước lên nhìn gã. Bắt gặp ánh mắt âu yếm say mê người kia dành cho mình, anh mới chợt nhận ra câu nói vừa rồi là một lời khen.
Đôi tai người lớn hơn khoác lên một lớp áo hồng. Nhưng không vì vậy mà phủ nhận lời gã.
"Bởi vậy mới có người mê như điếu đỗ đấy." anh chỉnh chỉnh tóc mái lòa xòa, càng làm cho gã thêm say đắm.
"Phải phải." tay chống lên cằm, gã nhìn anh như cách đang ngắm nhìn một tuyệt tác nghệ thuật.
"..."
Có lẽ bị nhìn chằm chằm quá lâu, sắc đỏ từ tai dần lan ra hai gò má anh lúc nào không hay. Namjoon nhận ra điều đó, càng cong mắt cười tươi hơn.
"Lúc mắc cỡ còn xinh đẹp hơn nữa đó~"
"N-nè, đủ rồi." ngay lập tức, anh đặt lại điện thoại về vị trí cũ. "Cậu cứ kêu tôi cầm thì-thì sao tôi làm việc được!"
"Khì...đúng là."
Nhìn anh ngại ngùng như vậy, gã lại càng muốn trêu chọc và ngắm nhìn tạo vật tuyệt mĩ này thêm. Nhưng vì anh đã nói vậy nên gã đành chiều theo ý anh, chỉ biết cười trừ.
"Nhưng mà...làm việc sao? Anh vẫn đang tăng ca tại nhà à?"
"Không phải vì vấn đề từ phía mấy công ty con thì tôi cũng chẳng thiết tha gì ngồi đây đâu..." anh day day trán, nhức đầu quá đi thôi...
"Bảo sao giờ này rồi mà anh chưa chịu ngủ." gã ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn mười một giờ đêm rồi. "Sức khỏe đang có vấn đề đấy nhé!"
Seokjin chọt chọt vào màn hình, "Ngủ rồi thì sao nghe điện thoại của cậu được đây?" và mỉm cười, "Không sao, dù gì tôi cũng quen rồi. Ơ, vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng chưa ngủ đó thôi."
Namjoon bối rối gãi gãi đầu, trông giống một đứa trẻ làm sai và sắp bị trách phạt, không biết người vừa rồi tra hỏi anh là ai nữa...
"Tôi vừa đi liên hoan về..."
"Với bộ phận à?"
"Ừm. Đúng rồi, Taehyung chắc cũng đã về rồi đó."
Seokjin đánh mắt ra cánh cửa đóng im lìm, bảo sao lúc nãy anh nghe có tiếng lè nhè của ông thần men nào đó trước cửa.
"Cậu lại chuốc say em trai tôi sao?"
"Không nhé!" gã bĩu môi, "Em trai anh muốn đánh gục tôi mà không được đó chứ."
Seokjin phì cười, anh vốn biết rõ tửu lượng của Taehyung thế nào mà.
"Vậy...liên hoan dịp gì?"
Gã không ngần ngại trả lời ngay, "Tiệc chia tay thôi."
"Hửm? Chia tay sao? Có ai chuyển công tác à?"
"..."
Không khí im lặng một lúc, trước khi một tiếng thở dài vang lên.
"Aigoo, Jinie, anh đòi cho tôi bất ngờ mà giờ lại quên mất sao hả... Tôi buồn đó!"
Mái đầu đen ngóc lên, bàn tay thôi viết những dòng số liệu và đánh giá. Anh nhíu mày, chẳng lẽ anh đã bỏ quên điều gì đó sao?
Điều gì đó với gã.
Namjoon chậc một tiếng khi ánh mắt ngơ ngác của anh dán lên mình.
"Thất vọng quá đi..." gã làm vẻ ủ rũ, "Tôi còn vừa phỏng vấn xong vào hai ngày trước."
"..."
Mắt người lớn hơn khẽ mở to.
"Ôi! Tôi quên béng đi mất!" anh thốt lên, hai tay hoảng loạn ôm đầu, "X-xin lỗi, vấn đề này tôi giao cho Thư ký Min. Với nhiều việc quá nên tôi quên mất! Tôi xin lỗi..."
"Ầy...làm thế với bạn tình là không hay đâu đó..." gã làm vẻ mặt nghiêm trọng, lắc lắc ngón trỏ.
Nhưng rất nhanh sau đó, gã liền cười.
"Nhưng không sao, sớm muộn gì ta cũng gặp nhau mà."
"H-hả? K-khoan đã, ý cậu là..."
Anh nghe lời gợi ý của gã, cũng có chút ngờ ngợ về một vấn đề nào đó. Người bên kia màn hình bỗng rời đi, bỏ lại anh bơ vơ trống rỗng với mớ hỗn độn trong đầu.
Chết tiệt, giờ này não anh có còn hoạt động nữa đâu!
Cho đến khi gã quay lại cùng một tấm thẻ đeo, mọi suy nghĩ lập tức được sắp xếp một cách hoàn chỉnh và chính xác.
"A!!"
Gã cong mắt cười, lật mặt trước tấm thẻ và đưa vào camera.
Dù hình ảnh đã bị lật, nhưng người lớn hơn vẫn đọc được dòng chữ được in đậm ngay phía trên tên gã.
Chức vụ: Trợ lý Tổng Giám đốc.
Nhìn anh bất ngờ đến mức bật người dậy, gã không nhịn được mà cười toe toét. Không cho người kia cơ hội kịp nói trước lời nào, gã dí mặt mình vào và cất lời.
"Thật ra tôi gọi anh vào giờ này cũng chỉ để thông báo thôi... Giờ thì hiểu rồi chứ?"
"Tôi giữ đúng lời hứa rồi nhé! Vậy hẹn anh vào ngày mai, bé cưng!"
---
🐨🎂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro