10.
"Nào, vào đi."
"Vậy tôi xin phép."
Seokjin dè chừng bước vào trong căn hộ rộng lớn, nơi mà Namjoon gã gọi là căn nhà be bé nhỏ xinh. Căn hộ gã ở nằm trong một chung cư cao tầng thuộc khu phức hợp sang trọng, nơi mà chỉ có những kẻ lắm tiền nhiều của mới có thể có được. Đến nỗi chính một người giàu có như Seokjin cũng phải há hốc trước sự hào nhoáng của nơi này, và cả gia tài của tên đàn ông kia nữa.
Vừa vào đến nhà, từ bên trong liền có một cái bóng lao ra làm anh giật cả mình. Cái bóng ấy nhào lên người Namjoon, liếm láp mặt gã, cái đuôi trắng muốt vui mừng vẫy vẫy trong sự ngỡ ngàng của người còn lại.
Ra là gã có nuôi thú cưng thật.
"Thôi nào Monie à." gã vuốt ve chú cún cưng, cười cười, "Rồi rồi, lát anh chơi với Monie sau nhé, bây giờ nhà ta có khách rồi."
Đó là một chú chó Spitz với bộ lông trắng tinh khôi. Monie trông vừa hiền lành vừa đáng yêu, khác hẳn với vẻ ngoài vô lại của chính chủ nhân nó.
Chú chó nhỏ thấy anh thì sủa gâu gâu mấy tiếng, sau liền chạy lại và vẫy đuôi mừng như đã quen lâu. Seokjin mỉm cười, khẽ xoa xoa bộ lông mềm mại của Monie trước khi Namjoon đưa cho anh một đôi dép để đi trong nhà.
Namjoon dẫn anh đi lòng vòng để giới thiệu những chỗ sinh hoạt cần thiết, nào là phòng khách, nhà bếp, phòng tắm và ti tỉ các căn phòng khác. Thấy người kia vẫn kiên nhẫn nối bước theo mình nhưng lại ít khi lên tiếng, gã tinh ý nhận ra anh đã thấm mệt, liền ngỏ lời muốn đưa anh về phòng ngủ để nghỉ ngơi.
"Thôi, vậy là đủ rồi. Anh nghỉ nhé, tôi đưa anh lên phòng."
...
Namjoon ngồi trên chiếc giường với sắc xanh nhàn nhạt, lắc lắc ly rượu vang đậm màu trong lúc chờ đợi vị Sếp tổng tắm rửa. Gã nhấp một ngụm rượu, ngước mắt lên đã thấy cửa phòng tắm bật mở, một thân ảnh từ bên trong chậm rãi bước ra.
"Ồ! Anh xong rồi!"
Anh mặc trên người bộ pijama mà Namjoon đã đưa cho trước đó, bất ngờ vì bộ quần áo lại vừa vặn đến lạ. Nhưng vì sự thoải mái sau khi được tắm rửa sạch sẽ, anh cũng chẳng bận tâm đến mấy chuyện vặt này làm gì.
"Tắm xong nhìn tươi tắn liền nhỉ?" Namjoon tiến đến với nụ cười dịu dàng, vòng tay ôm eo anh rồi hôn cái chụt lên má phính một cái. "Nào, qua đây, tôi lau tóc cho."
Gã để anh ngồi lên giường, bản thân quỳ phía sau và nhẹ nhàng lau tóc cho người kia. Trong suốt quá trình lau tóc rồi lại sấy tóc, chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ vì Seokjin quá mệt để lên tiếng, hoặc có lẽ vì gã cũng chẳng muốn làm phiền đến đôi tai của anh nữa.
"Rồi! Xong xuôi." gã tắt đi máy sấy ồn ào, thích thú vò vò mái đầu đen trước mắt.
"Cảm ơn."
"Nãy giờ mới thấy anh chịu nói chuyện đấy. Nào, lên đây đi!"
Namjoon ra hiệu và Seokjin uể oải bò lên giường cùng gã. Vị lãnh đạo trẻ tuổi lần đầu ngủ ở nhà của một người lạ nên vẫn có chút đề phòng. Vì khi Namjoon để tay ra và kêu anh nằm xuống, Seokjin lại lắc đầu từ chối.
Gã bật cười trước sự cảnh giác của người kia, không nhịn được mà buông lời trêu chọc.
"Ngủ với nhau hai lần rồi, anh còn sợ cái gì nữa? Hửm?"
"Sao hôm nay cậu tốt quá vậy? Cậu đang có âm mưu gì phải không?"
Anh liếc mắt nhìn bộ pijama mà gã đang mặc, trông màu sắc và kích thước có chút khác, nhưng chẳng phải y hệt kiểu dáng với bộ đồ trên người anh hay sao?
Không muốn giữ mãi nghi vấn trong lòng, Seokjin liền nói ra những suy nghĩ của mình.
"Còn mua cả đồ ngủ đôi. Cậu tính trước rồi đúng không?"
Namjoon im lặng, rồi cười một tiếng.
"Cũng có thể nói là vậy." mắt thấy người kia cau mày, gã liền thanh minh, "Đừng nghĩ bậy, tôi không có ý gì đâu. Tôi mời anh về đây thật sự là muốn để anh nghỉ ngơi mà. Nhìn xem, nếu tôi muốn ăn thịt anh thì bây giờ chẳng có bộ đồ đàng hoàng nào cho anh mặc đâu đấy."
Seokjin híp mắt suy nghĩ. Kể ra gã nói cũng đúng, nếu gã muốn bày trò thả dê anh thì đã làm từ trước đó rồi. Trầm tư một hồi, anh rồi cũng chịu tin lời gã. Seokjin ngã đầu lên bắp tay săn chắc của người kia, cong mắt cười nhẹ.
"Vậy mới ngoan." gã vuốt nhẹ mái tóc đen mềm rồi hôn lên gò má anh, "Trông anh cứ như mèo con vậy."
"Vậy sao?"
Seokjin nghe vậy thì nhướng mày. Im lặng một lúc, anh chợt nghĩ ra một kế hay.
Đây là lúc để trả thù tên này sau những lần gã trêu ghẹo anh!
"Vậy à?" anh khúc khích cười, sau đó nhướng người thỏ thẻ vào tai gã, "Nếu thế thì mèo con buồn ngủ rồi. Chủ nhân dỗ mèo nhỏ ngủ với nhé~"
Đôi tay đang vuốt ve mái tóc đen khựng lại. Namjoon vì giọng nói ấy mà đóng băng ngay tại chỗ, trợn con mắt nhìn người đang cười ranh mãnh kia. Đoạn, gã đưa tay che miệng thoáng kinh, mặt cũng tự nhiên nóng bừng bừng.
Cái giọng này của anh đúng là điên rồ mà!
"Mẹ kiếp...anh học cái biểu cảm này từ ai vậy?!" gã bóp lấy cằm anh, ngỡ ngàng vì biểu cảm mà anh bày ra, "Tự nhiên...ai nhập anh rồi sao hả?!"
Seokjin chun mũi, lại tiếp tục dụ gã vào bẫy, "Không~ mèo con chỉ muốn được chủ nhân ôm ngủ thôi mà."
Seokjin thích thú bật ra một tiếng cười trước cảnh Namjoon mở to mắt bàng hoàng vì mình câu lấy cổ ra. Nhưng không dừng lại ở đó, anh còn dụi đầu vào ngực gã, làm vẻ nũng nịu y hệt một chú mèo đang làm trò để có thể lấy lòng chủ nhân, lâu lâu còn khẽ ngân vài tiếng trong cổ học cho tăng thêm phần kịch tính.
Namjoon trước sự tấn công của người kia vậy mà lại cứng như tượng đá, ngơ ngác ngỡ ngàng mà bàng hoàng suýt ngất. Gã thậm chí còn không dám đụng vào người anh, sợ rằng anh đã bị thế lực nào đó nhập vào.
Seokjin tung hoành một hồi lâu, thấy gã cứ chết trân nhìn mình thì mắc cười. Anh cất ngay vẻ mặt gợi tình lúc nãy, ôm bụng phá lên cười, đã vậy đánh đánh vào vai gã. Namjoon nghe tiếng cười thì sực tỉnh, đỏ mặt tía tai khi nhận ra mình vừa bị người ta câu mất hồn hồi nào không hay. Đã bị quê mà còn quế, Namjoon thấy anh cười không nhặt được mồm thì thẹn quá hóa giận, gã mang cái mặt chầm dầm quay đi chỗ khác, không cho anh gác đầu trên tay nữa.
Seokjin bị hất đầu ra thì giật mình, ngồi dậy đã thấy tên to xác kia giận dỗi quay lưng đi. Anh đáng thương bĩu môi, cúi người chọt chọt vào hông gã.
"Ôi dào, giận rồi à?" thấy Namjoon vẫn cứ dỗi dai như đứa con nít, Seokjin chỉ biết cười ngặc nghẽo, con gấu này vậy mà dễ giận quá. "Nào nào, giỡn một chút thôi mà. Cậu bảo tôi là mèo con còn gì."
"Anh...anh đúng là quá đáng!"
Vị Sếp tổng xíu nữa là bật cười trước câu nói của gã. Ôi chà, lần đầu tiên anh phát hiện khía cạnh đáng yêu này của tên Kim vô lại Namjoon đấy.
Anh đảo mắt, phải kiếm chuyện trêu tên này nữa mới được!
"Nè~ cậu nằm như vậy sao được chứ!" anh lay lay người gã, rồi cúi người tựa cằm lên bắp tay người kia, "Mèo nhỏ muốn được chủ nhân ôm ngủ mà~"
Seokjin nói với giọng điệu đến chảy cả nước, đến chính anh nghe còn ớn da gà. Vậy mà lại có tác dụng với con gấu kia thật!
Chỉ thấy Namjoon bỗng quay người lại,nhìn anh mà cất lời.
"Tôi mà cứng là anh không xong đâu đấy, mèo nhỏ ạ!"
Chỉ một cái vuốt nhẹ trên má, tình thế đã ngay lập tức thay đổi.
Lần này tới lượt Seokjin chết đứng tại chỗ. Anh mở to mắt nhìn gã, ú ớ một lúc rồi chẳng dám nhận mình là mèo nhỏ nữa. Anh bối rối cắn cắn môi, thấy người kia ra hiệu thì lại ngoan ngoãn nằm xuống. Thấy Seokjin nằm im re cho mình ôm, Namjoon nhếch môi cười, đến lượt gã bung lụa trêu chọc người kia rồi.
"Sao vậy hả? Không muốn làm mèo nhỏ nữa à?" gã cười khùng khục, cảm giác được nắm quyền làm chủ đúng là sung sướng.
"Tôi không ngờ cậu có thể cứng vì giọng của tôi đấy." Seokjin lí nhí nói, giọng chất đầy sự bất mãn "Đùa có một chút..."
"Sao anh có thể nói ra cái câu làm người ta xấu hổ với cái giọng ngây thơ đó hả?" Namjoon nhéo mũi anh một cái, rồi liền đặt lên đó một nụ hôn, "Một vị Tổng Giám đốc khô khan như anh mà cũng có lúc trẻ con như vậy. Đúng là bất ngờ nha."
Seokjin nhún vai, rồi cũng cười, "Chỉ có mình cậu được thấy thôi đấy."
"Vậy đúng là diễm phúc của tôi rồi."
Namjoon cười và ôm anh thật chặt. Cụng trán mình với đối phương, gã vuốt ve cả gương mặt anh trước dẫn dắt người lớn hơn vào một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Thôi, đùa giỡn đủ rồi. Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ."
"Ừm, ngủ ngon."
Sáng hôm sau, Namjoon là người đầu tiên thức dậy.
Gã vốn đang ngủ rất ngon nhưng lại bị ánh nắng mặt trời làm cho chói mắt. Namjoon khó chịu nhíu mày, vô thức dụi đầu tránh đi ánh sáng chói chang. Bỗng, mặt gã chạm trúng cái gì đó mềm mềm mà thơm thơm, mở mắt ra liền thấy mái tóc đen huyền của bạn giường. Gã nghiêng đầu nhìn Seokjin vẫn còn đang say giấc, rút sâu trong lòng mình hệt như một chú mèo nhỏ, không nhịn được mà tặng cho anh một cái thơm.
Dù đã ngủ với nhau nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy được anh trong trạng thái ngủ say. Trông người kia hiền ơi là hiền, coi hai cái má phính kia kìa, lại còn đôi môi đỏ mọng ấy nữa, sao mà đáng yêu quá!
Namjoon ôm anh vào lòng, kéo lại chiếc chăn ấm cho cả hai. Thấy trời vẫn chưa sáng hẳn mà người ta đã cựa quậy như muốn tỉnh giấc, gã liền dỗ dành cho anh không tỉnh dậy. Dù sao thì giấc ngủ vẫn luôn là khoảng thời gian quý báu mà.
Seokjin theo nhịp tay của gã mà lại chìm vào giấc ngủ. Namjoon nhìn anh cười nhẹ, người gì đâu mà dễ dỗ hết sức.
Có một chuyện mà gã đã giấu không nói anh biết. Cả đêm qua, Namjoon đã bí mật tiết ra một lượng pheromones vừa đủ của bản thân và áp chúng lên người bạn tình. Gã biết Seokjin đang trong quá trình biến đổi, và lượng chất dẫn dụ kia sẽ giúp ít rất nhiều trong việc đẩy nhanh tiến độ và hồi phục. Bẻ gãy một Alpha trội trở thành Omega không phải chuyện mà ngày một ngày hai có thể hoàn thành, và vì thường xuyên không ở cạnh kẻ đã đánh dấu mình, việc người lớn hơn luôn cảm thấy bị rút cạn năng lượng là chuyện đương nhiên. Đó cũng là lí do vì sao Namjoon lại mời anh về nhà mình.
Liền tay xoa xoa tấm lưng gầy, Namjoon nhận ra việc làm ấy đã có tác dụng.
Sao người anh hôm nay thơm vậy?
Gã khịt khịt mũi, rồi chợt nhận ra cơ thể anh cũng có chút khác. Hình như người Seokjin nhỏ lại(?) thì phải...
"Chẳng lẽ..."
Gã vuốt tóc mái anh lên, thật may sao khi mắt người kia vẫn nhắm nghiền. Nhưng, nhìn kìa, đến tóc của anh cũng bông mềm hơn, hàng mi dài hơn. Namjoon chọt nhẹ vào má anh một cái, đến da mặt cũng mềm mại mịn màng nữa!
"O-Omega?!"
Không phải đẩy nhanh tiến độ nữa, mà gã đã góp phần biến anh thành một Omega thật sự rồi!
Dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng Namjoon không thể ngờ anh lại biến đổi ngay lúc này!
Seokjin dường như có thù với cái danh xưng ấy. Vừa nghe gã gọi Omega phát đã có rục rịch, giây sau anh liền mở mắt. Ngước đôi mắt tròn xoe nhìn gã, anh nheo nheo mắt rồi ngồi dậy, rùng mình vươn vai một cái, không nhận ra biểu cảm kì lạ của người kia. Cho đến khi anh kêu lên một tiếng nỉ non, cả hai mới đồng loạt đứng hình.
Seokjin tỉnh giấc ngay lập tức, mắt trợn tròn, đến Namjoon cũng hành động y hệt.
"G-giọng tôi kì lạ lắm phải không?" anh dứt câu liền bụm miệng lại, không tin vào tai mình.
"M-mẹ kiếp!" Namjoon bật ngồi dậy, ôm lấy mặt người kia, nghiêm túc quan sát, "Thậm chí còn xinh hơn lúc đầu..."
"Cậu nói cái quái gì vậy?!"
"Nè..."
"...?"
"K-Kim Seokjin. Anh...anh là Omega rồi."
...
Không lâu sau đó, từ căn hộ của Namjoon vang lên một tiếng kêu la thảm thiết.
"Hic...mẹ kiếp...cái cuộc đời khốn nạn..."
Namjoon ngán ngẩm nhìn thân ảnh nằm dài trên sofa. Seokjin đã nằm đó, úp mặt xuống gối và rên rỉ chửi trời trách đất suốt một tiếng đồng hồ rồi.
Không thể đứng yên nhìn cảnh này thêm nữa, gã liền tiến lại gần. Namjoon để một đĩa thức ăn lên bàn rồi đưa tay khều khều người lớn hơn.
"Nè, ăn chút gì đó đi. Anh cứ nằm đó khóc lóc mãi cũng chẳng có ích gì."
"Cậu nghĩ tôi còn tâm trạng gì để ăn sao?"
Seokjin ngẩng đầu lên, chỉ cho gã thấy được mỗi hai con mắt chất đầy nỗi oán hận. Câu anh nói gã còn chưa kịp hiểu hết, vậy mà Seokjin đã vội úp mặt xuống trở lại.
"Thôi nào...nghe lời chút đi mà!"
Namjoon muốn kéo anh ngồi dậy nhưng không thể, vì người kia đang bám chặt lấy cái sofa không buông. Nhưng dù gì cũng biến đổi thành Omega rồi, sao Seokjin vẫn có thể khỏe đến vậy!?
"Là Omega rồi mà sao vẫn mạnh dữ vậy hả?!"
"Tôi không phải Omega!!!!"
Seokjin nghe vậy lập tức bật ngồi dậy, tức tối phản bác. Namjoon đứng thẳng dậy, nhếch mép một cái, đúng là không cách nào hay bằng cách này.
"Không phải Omega, thế là gì đây? Hửm?" gã bắt lấy cằm anh, ngạo nghễ chất vấn.
"Tôi-"
"Anh vẫn còn cố chấp mình là Alpha Kim Seokjin đại tài hay sao?"
"Chấp nhận sự thật đi! Bây giờ anh là Omega của tôi rồi!"
Seokjin tức tới cứng họng, không còn lời nào để đáp trả lại nữa.
Nhưng đâu phải hết cách...
Namjoon thấy người kia tức tới nỗi đỏ mặt thì buồn cười không chịu được. Xem anh kìa, bặm môi phồng má, mắt đỏ hoe thấy mà thương, nhìn anh cứ như sắp đấm gã đến nơi vậy, nhưng nào có thể chứ.
Mà khoan đã, có gì đó lạ lắm...
"N-này! Sao tự dưng lại khóc?! Thôi thôi tôi không nói nữa! Không nói nữa! Đừng có khóc mà!!!"
Đến cuối cùng, vẫn không có gì có thể đánh bại nước mắt của mỹ nhân.
"Cậu mà còn gọi tôi là Omega nữa...là tôi đi chết cho cậu coi!!!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro