Chap 3: Có phải là bà ấy.
......^_^......
-Mon: Con không muốn chuyển trường mới đâu*khóc* ba thiệt là quá đáng có phải là bà ấy(ám chỉ Hope) kêu ba chuyển trường con phải không.
-Suga:(tán một cái thật mạnh vào mặt Mon quát) Không có liên quan gì đến Hope vào đây. Đó là ý của ba. Ba nghĩ con cần phải thay đổi rùi.
-Mon:*khóc* Ba đánh mắng con vì người phụ nữ ấy. Được lắm con không để hai người yên đâu.*chạy ra khỏi nhà*
-Jin:(chạy đuổi theo) Mon...Mon...
-Suga: Mình đã làm gì thế này. Mình đã đánh Mon sao(hối hận)
.
.
.
Mon chạy ra bờ sông gần nhà và gọi Gum đến.
-Gum: Cậu kêu tớ đến có việc gì thế.*hoả hốt* Mon làm sao thế này sao cậu lại bị thương sao cậu lại khóc.
-Jin: Thui tớ đi cho hai cậu nói chuyện.
-Mon: Gum à. Tớ buồn quá.*Khóc sướt mướt*
-Gum: Thôi nín đi có chuyện gì kể tớ nghe xem nào.
-Mon: Ba tớ định chuyển trường tớ.
-Gum: Sao. Cậu chuyển trường á tại sao?
-Mon: Tớ không biết tớ nghe ba nói là phải thay đổi. Tớ như vậy là lỗi do ai. Tớ không biết đâu ngày mai tớ sẽ nghỉ học.
-Gum: Thui cậu đừng buồn. Chắc ba cậu chỉ muốn tốt cho cậu thui. Ngày mai cậu đi học xem trường ấy có tốt không? Rồi kêu ba suy nghĩ lại.
-Mon: Tớ nghe lời cậu.
.
.
.
-Jin: Mon ơi dạy...đi học...*bất ngờ*
-Mon: Đi học thui.
-Jin: Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?
-Mon: Cả đêm tớ ngủ hôm được.
-Jin: Sao cả đêm á?
-Mon: Ừa.
-Jin: Cậu cho tớ đi học với.
-Mon: Không được.
-Jin: Tại sao?
-Mon: Tớ lớn rùi không cần bảo mẫu nữa.
-Jin: Cậu mới nói gì bảo mẫu. Bảo mẫu ư thôi được không cho đi thì thui*Giận hờn*
-Mon: Cậu có muốn ăn gà không về tui mua về cho ăn.
-Jin: Ăn ăn chứ*Vui trở lại*
-Mon: Đúng là cái đồ tham ăn. (Xem ra là có cảm giác với Jin rồi ^_^)Thui tui đi đây ở nhà ngoan đấy.
-Jin: Mua cho tui thêm phần coca. Bye.
-Mon: Được rùi.
Nhưng đến trường có một người đi ngang qua lớp học của cậu ấy. Cậu ấy lập tức đi về nhà.
-Jin: Sao cậu không đi học hả?
-Mon: Thui tui nghỉ học rùi.
-Jin: Gì nghỉ học. Mà tại sao?
-Mon: Tui không thể đi học mà cứ mỗi ngày phải gặp mặt cậu ta.
-Jin: Mà cậu ta là ai?
-Mon: Là Kook đó.
-Jin: Sao Kook á?
-Mon: Ùa.
-Jin: Thui cậu đi học lại đi chắc ba cậu chỉ muốn tốt cho cậu thui.
-Mon: Nhưng mà?
-Jin: À. Mà chuyện đó để sao đi chuyện này mới quan trọng. Gà của tôi đâu.
-Mon: Quên mất tiu rồi.
-Jin: Cậu chết với tui*Quay lại cắn Mon*. Thui tui tha lỗi cho cậu lần này với điều kiện là cậu phải đi học lại.
-Mon: Điều kiện gì kì vậy.
-Jin: Ùa*cười*
-Mon: Thui được. (Suy nghĩ: Tôi sẽ làm cho các người phải hối tiếc).
Trong khi đó.
-Suga: Cậu tìm thấy con tui chưa.
-Min: Tui đang tìm. Có 1 người nhưng tui không chắc chắn lắm xin ông cho tui thêm thời gian.
-Suga: Được rùi. Tôi cho anh thêm một tháng đấy.
-Min: Cảm ơn ông. Tạm biệt.
.
-Jin: Nhân dịp ngày mai là cậu bữa đầu tiên nên cậu phải bao tui ăn.
-Mon: Tại sao là tôi bao?
-Jin: Biết sao được tui đâu có tiền.
-Mon: Vậy cũng nói cho được. Bó tay. Thui cũng được.
.
-Mon: Gum ơi...Gum à...
-Gum: Gì đấy?
-Mon: Hi. Mình đến đây ăn, tớ đói.
-Gum: Được rùi vào trong đi.
-Mon: Ùa.
-Gum: Cậu muốn ăn gì nào?
-Mon: Cho tớ phần giống hồi bữa.
-Gum: Được rồi. Chờ tớ xíu.
-Jin: Công nhận bạn anh tốt thật đấy.
-Mon: Nó quậy ngầm chứ cũng không tốt gì đâu.
-Jin: Không sao. Nhưng cậu ấy đẹp đấy.
-Mon: Sao đẹp bằng tôi.
-Jin: Tỉnh mơ đi. Hi.
-Mon: Cậu được lắm. Tối nay lên nóc nhà ngủ nhá.
-Jin: Còn lâu. Lêu lêu.
.......Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro