Chương 2: Nhật kí
Park Jimin nhìn phản ứng tôi rồi nhún vai - "Gì vậy Seokjin? Không phải cậu vốn mê Kim Namjoon lắm sao?"
Tôi không nhìn Jimin, tay lục lọi lấy cây bút để chuẩn bị viết bài, mặc cho cậu ta cứ cố nhìn chằm chằm vào mặt tôi - "Tui không còn hi vọng gì với anh ta nữa rồi"
Thấy thái độ điềm nhiên mà trả lời của tôi, Jimin trông chả có vẻ gì là tin cả. Cậu ta vẫn luyên thuyên về câu chuyện tình ngọt ngào sến súa đó một cách say sưa và... Trời mé đám con gái hóng hớt vây quanh cậu ta...
"Cuốn thật đó!!!! Kể tiếp đi Jimin ahhh..."
"Nghe như chiện ngôn tình lãng mạn vậy đó!!"
"Sau đó thì saooooo zậy??"
Phải nói Jimin cực kì nổi tiếng trong đám con gái (lẫn trai) vì tính cách "gần gũi, dễ mến". Nhìn cái cách cậu ta nói chuyện kìa... Thật khiến tôi muốn đấm cậu ta một trận.
"Jimin.!!" - Tôi gọi cậu ta một cách không thể thân thiện hơn.
"Àii cậu đừng giận mà. Tui cũng chỉ là mượn cậu để làm nguồn cảm hứng cho truyện của tui thôi. Cậu xem, cậu đã cố gắng theo đuổi anh ấy lâu như vậy rồi. Quả thực tình cảm của cậu không những không phai mờ theo năm tháng mà nó còn mãnh liệt hơn. Cậu nguyện giữ kín trong tim đoạn tình cảm này mà không cầu mong được hồi đáp. Hic thật là cảm động mà. Cậu thực sự..."
"Phải đó. Tụi này nghe thui mà cũng cảm động quá trời.."
"Thật đó Seokjin.."
Tôi nhìn cái cậu khóc lóc một cách giả trân và đám con gái thi nhau bày tỏ nỗi lòng với tôi trước mặt mà chỉ biết lắc đầu bất lực. Họ mà biết tôi nói dối thì tôi không biết phải làm sao đây.
Tôi không yêu anh ta. Cũng không hi vọng sẽ gặp lại anh ta. Nhưng Kim Seokjin thì có.
Kim Seokjin đã yêu thầm Namjoon rất lâu. Từ lúc nào thì Seokjin không nhớ nhưng mà...
Namjoon lần đầu xuất hiện trong cuộc đời Jin là vào một ngày trời quang mây tạnh, gió hiu hiu. Vẫn như thường ngày, Seokjin lại sang nhà ông bà hàng xóm chơi. Nhưng nó khác thường ngày ở chỗ... Khoảnh khắc mà Seokjin mở cửa ra, tất cả mọi thứ..trong mắt Jin..đều trở nên...cực kì mờ ảo.... Bởi vì sao á? Là bởi vì ánh hào quang của người con trai trước mặt Jin chứ sao. Anh ấy....
Anh ấy...anh ấy...đẹp vãiiiiiii !!
Như một phép màu mà ông trời tặng cho Jin vậy. Sự xuất hiện của Namjoon đã làm cho cuộc sống nhàm chán của Jin trở nên vui vẻ. Namjoon như thể là ánh sáng làm tan đi bóng tối trong tâm hồn Jin...
Trời đất cái cậu này. Gì mà y chang Park Jimin của cậu ta vậy. Sến muốn nổi da gà.
Tôi gập vội cuốn nhật kí của tên Kim Seokjin đó vào. Thật sự không đọc nổi nữa. Mặc dù biết đọc nhật kí của người khác là xấu nhưng dù sao thì mình cũng là Kim Seokjin mà nhỉ.
Mà phải nói, Kim Seokjin thực sự là một người khác hoàn toàn so với tôi. Cậu ta là một người hoạt bát, năng động và đặc biệt rất tốt bụng. Chính vì tất bật chạy khắp nơi giúp đỡ người khác mà cậu ta bị té cầu thang. Rồi tôi ra cơ sự này.
Nhưng sao mình lại trong cơ thể của cậu ta vậy trời. Tôi thở dài. Mà kể cũng lạ thật. Nếu không phải Kim Seokjin thì mình là ai. Câu hỏi đó tôi đã luôn tự hỏi bản thân.
Đến tận 2 năm, tôi vẫn sống trong cơ thể của Kim Seokjin. Một chút kí ức về thế giới cũ cũng không có. Vậy sao mình lại nhớ được một số kí ức của Kim Seokjin vậy? Rốt cuộc mình là ai? Là Kim Seokjin? Không hẳn là vậy.
Tôi bắt đầu nhớ lại được kí ức của Seokjin sau buổi bị ngất hôm ấy. Ngày nào tôi cũng mơ những giấc mơ kì lạ. Nó giống như kí ức của Seokjin. Và hình như có vẻ là vậy. Bởi nó trùng khớp với những tấm ảnh tôi nhìn thấy trong album gia đình và qua lời ba mẹ kể lại cho tôi nghe.
Mặc dù là vậy nhưng tôi vẫn không cảm nhận được rằng bản thân đã thực sự trải qua những điều ấy hay không. Nó quá đỗi mơ hồ. Tôi đã từng nghĩ hay mất trí nhớ nhỉ? Nhưng có vẻ như là không.
Ai cũng bảo tôi đã thay đổi tính nết hoàn toàn sau cú té ngã hôm ấy. Có vẻ mình không phải Kim Seokjin. Vậy thì là ai chứ?????? Thật bực mình mà..
Vì mải mê suy nghĩ đến vò đầu bứt tai, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro