Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi vốn không thuộc về thế giới này

Kim Namjoon nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Seokjin và trao lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn chứa đầy sự dịu dàng mà anh dành cho người anh rất mực yêu thương.

Jin có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi đó, và hơi thở có chút run run của Namjoon trên tay mình. Rồi nó dần di chuyển lên bên má đã đỏ như trái cà chua của Jin.

Seokjin bối rối nhắm chặt hai mắt lại, chân vô thức lùi về phía sau. Không phải cậu không thích Namjoon. Mà là Jin sợ Namjoon sẽ nghe thấy tiếng trái tim Jin đang không ngừng đập mạnh liên hồi. Jin không có cách nào bình tĩnh được. Bởi vì người mà cậu thầm yêu bấy lâu nay vừa tỏ tình với cậu. Có nằm mơ thì Jin cũng không thể nào ngờ được.

"Jin à, em có tin vào định mệnh không?"

Seokjin từ từ hé một mắt. Đúng rồi, không phải mơ đâu. Kim Namjoon đang đứng đó. Rất gần Jin. Cười với Jin. Tất cả đều không phải mơ...

Tiếp nối những cái đụng chạm, những cái thơm má ngọt ngào là những nụ hôn không dứt. Seokjin cảm thấy môi của Namjoon như là kẹo ngọt vị dâu cậu ngậm vào mỗi buổi chiều tan học vậy, khiến Jin không thể ngừng...

"Stob ittt!! Thôi đủ rồi mà Park Jiminnn. Đang ở trên lớp đó"

"Àiii để mình nói nốt cái nào..." - Jimin cười cười, ngón tay trỏ không ngừng chọc vào vai tôi - "Không muốn biết hai người sẽ có cái gì đó tiếp theo saoo?" 

Thật hết nói nổi với cái cậu này mà. Tôi đời nào muốn "có gì đó" với người mà số lần mình nhìn anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ.

Ai mà biết được tôi sẽ biến mất ngày nào. Tôi còn phải giữ mọi thứ đúng với quỹ đạo và trả lại cuộc sống vốn có cho Kim Seokjin nữa.

Bởi vì...

Tôi vốn không thuộc về thế giới này.

Tôi, Kim Seokjin, 16 tuổi. À không. Cơ thể này mới là Kim Seokjin. Tôi không phải cậu ta. Sau khi tỉnh dậy ở phòng y tế trên trường, tôi đã không còn nhớ gì cả. Nhìn những gương mặt xa lạ đang vây quanh giường bệnh, tôi có cảm giác mơ hồ một cách khủng khiếp. 

"Hức hức...Seokjin cậu tỉnh rồi sao? Làm tui sợ muốn chết á huhu..." 

"Cậu...cậu là ai vậy?" - Lúc này tâm trạng tôi rối ren vô cùng, tôi không nhớ gì cả, cũng không biết đây rốt cuộc là đâu hay cậu bạn đang khóc lóc, miệng không ngừng gọi cái tên Seokjin kia là ai. 

Tôi chỉ nhớ đó chính là câu nói duy nhất của tôi trước khi mắt tôi chìm vào bóng tối, trước khi mắt tôi bắt đầu nhòe đi và không còn nhìn rõ những gương mặt đang nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc hết sức.

Hình như thì tôi đã ngất đi thì phải. Mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng, nó giống như phòng ngủ cá nhân. Tôi nhìn quanh căn phòng. Gì vậy chứ? Chủ nhân căn phòng này có chút trẻ con nhỉ. Nhìn đống thú nhồi bông của cậu ta đúng là trông buồn cười thật sự.

Nhưng đó không phải chuyện kì cục duy nhất mà tôi gặp phải sau khi tỉnh dậy ở nơi xa lạ. Thật ngạc nhiên vì tôi nhận ra bản thân tên là Kim Seokjin ngay sau đó. Tôi cũng không biết nữa. Tôi nhìn hai người tự nhận là ba mẹ của Seokjin đang cố nén nước mắt rồi bất giác gọi họ. Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy nữa. Nhưng nhìn họ như vậy tôi lại có cảm giác đau lòng. Họ ôm tôi rất chặt như thể sợ tôi đi mất. Hoặc có thể do tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi biết họ đã lo cho tôi đến mức nào. Hôm đó tôi nhận ra mẹ Seokjin là người nấu ăn ngon nhất mà tôi từng biết.

Tôi đã che giấu chuyện bản thân không phải Kim Seokjin thật tận 2 năm rồi. Bây giờ tôi đã 16 tuổi. Mới đầu tôi sợ khi tiếp xúc với các bạn cũ của Seokjin thì họ sẽ phát hiện ra nhưng tôi vẫn nhận ra họ. Tôi không hiểu sao bản thân lại biết tên họ nữa. 

Nhưng mà bây giờ có suy nghĩ cũng không giải quyết được gì. Tôi đành phải chấp nhận sống ở một thân phận mới. Tôi, hiện tại, đang là Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro