5th. 11090-Space between us (re-up)
Special Soulmate!Au- Trên thế giới này, ai cũng có một định mệnh được sắp đặt sẵn. Khi hai người là soulmate của nhau cùng đủ tuổi trưởng thành, khoảng cách của họ sẽ hiện lên trên cổ tay, theo mãi, tăng giảm tùy thuộc họ cách nhau bao xa và biến mất khi về 0, lúc hai người tìm thấy nhau.
***
Namjoon cảm thấy không chắc chắn lắm, dù hôm nay là sinh nhật mười tám của bản thân. Biết đâu đấy soulmate của cậu vẫn chưa đủ mười tám tuổi, thế thì dấu hiệu chưa thể xuất hiện vào hôm nay được. Nhưng có vẻ Namjoon đã nhầm, khi tỉnh dậy với con số trên cổ tay vào sáng hôm sau.
Mười một nghìn không trăm chín mươi.
Chà, một con số thật xa xôi. Cậu trai nghĩ thế và tự hỏi người ở bên kia của khoảng cách, định mệnh của cậu sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy chúng? Cũng ngạc nhiên vô cùng giống cậu chăng?
Ở thế giới này, định mệnh không phải là tuyệt đối, mà giống như một sự chỉ dẫn nhiều hơn. Bạn có thể lựa chọn tin vào nó và miệt mài tìm kiếm, ngó lơ như chờ một định mệnh thực sự hoặc không. Nếu một người từ bỏ chạy theo định mệnh và rung động với một ai đó trước khi gặp định mệnh của mình, mối liên kết sẽ nhạt dần đi và biến mất, khi người kia đem trái tim trao trọn cho người khác.
Cậu trai trẻ thuộc tuýp tin tưởng tuyệt đối vào định mệnh thậm chí có phần hơi cuồng si và mơ mộng. Namjoon đã mường tượng ra cảnh, nếu khoảng cách với định mệnh chỉ trong ngay thành phố, hay xa hơn chút thôi, cậu sẽ sẵn sàng vác ba lô lên bôn ba mỗi ngày để tìm được định mệnh của mình. Nhưng giờ thì viển vông đó bể nát rồi. Chút tò mò thôi thúc Namjoon lên mạng tra cứu thử con số của mình, trực giác mách bảo cậu nó sẽ có ý nghĩa gì đấy. Và đúng là có thật...
Mười một nghìn không trăm chín mươi ki-lô-mét...
11090 km...
... là khoảng cách của Seoul và New York.
Chút bất ngờ chợt thoáng qua mang theo đó là mừng rỡ. Chí ít Namjoon biết được mình có lấy một mục tiêu để mơ ước và không cần tìm kiếm trong vô vọng. Tỉ lệ đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên cũng khá cao, nhưng ngay lúc ấy, cậu chỉ muốn tìm được một mục tiêu mới mà thôi.
Gia đình Namjoon chỉ thuộc tầm trung, có chút dư dả, nhưng để đưa cậu đi du học tự túc thì còn khó khăn. Với cả, Namjoon cũng không có ý muốn phiền gia đình, cậu cho là nếu tới cơ hội tìm kiếm còn không thể tự nỗ lực, thì làm sao có thể thấy được định mệnh chứ. Dù thế, việc chuyển hướng dự định tương lai một cách đột ngột vẫn tốn khá nhiều thời gian, kể cả khi Namjoon đã cực kỳ nỗ lực. Cậu vẫn mất tới bốn năm hoàn thành bằng cử nhân trong nước và cuối cùng cũng dành được học bổng Thạc sĩ nước ngoài.
Nhưng rồi, thất vọng tràn trề cùng sự mất phương hướng bủa vây lấy Namjoon, khi cậu đáp xuống John F. Kennedy. Gần như điều đầu tiên cậu làm, là vén áo lên để nhìn xuống con số trên cổ tay.
1 1 0 9 0
... Chẳng có gì thay đổi cả. Có vẻ như cậu đã nhầm rồi.
"Kim Namjoon?"
Bị gọi tên, cậu trai vội vã bỏ tay xuống và ngẩng đầu lên, không khỏi ngạc nhiên khi thấy gương mặt xa lạ đang cầm biển tên của mình. Người đón cậu trông cũng còn rất trẻ, dù râu và gương mặt mang đậm những nét đặc trưng của người phương Tây có vẻ khiến anh ta trông già dặn hơn tuổi, và trông không giống một người có thể phát âm tiếng Hàn chuẩn tới vậy.
"Cậu Kim Namjoon đúng không? Tôi là John, trợ lý và cũng là trợ giảng của giáo sư Jones." Người xa lạ chìa tay tới và nói một lèo bằng tiếng anh. "Được cử tới đón cậu qua trường."
"Ồ, cảm ơn rất nhiều." Namjoon bắt tay anh ta thay lời chào lịch sự rồi cùng mang hành lý ra bãi đỗ xe.
Trên đường đi, sự hụt hẫng với việc không tìm thấy định mệnh làm cậu trai khá chán nản và không muốn nói chuyện. Nhưng John lại sẵn sàng mở lời, nói cho cậu nghe vài điều về nơi Namjoon sắp sinh sống, về ngôi trường mới. Bất chợt, anh ta nhìn cậu với đôi chút tìm tòi khiến Namjoon hơi cau mày, ngẩng lên nhìn đáp lại.
"Cậu là người Hàn thứ hai tôi gặp đấy."
"Vậy ai là người thứ nhất thế?" Cậu trai trẻ có phần ngoài dự kiến, nhướng mày.
"Seokjin, cậu ta tên Kim Seokjin." John nói, dĩ nhiên, một cái tên xa lạ với Namjoon. "Không giống cậu, Seokjin lớn lên ở Mỹ từ nhỏ, gia đình cậu ta định cư bên này từ thời ông bà. Điều dị nhất là cậu ta không dùng tên tiếng anh mà bắt chúng tôi phải phát âm đúng tên tiếng Hàn của cậu ấy.
"Ồ..." Namjoon hơi gật gù. "Vậy đó là lý do anh có thể gọi chuẩn tên tôi. Thế giờ người tên Seokjin đó cũng ở trường sao?"
"Đi rồi," John nhún vai. "Trùng hợp, cũng vừa bay hôm qua. Cậu ta về Hàn Quốc rồi, trước khi đi bảo là về để tìm định mệnh."
Lần này thì cậu không đáp, dù vẫn hơi gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết. Bên ngoài trời bất chợt đổ mưa tầm tã làm Namjoon buông ra tiếng thở dài khe khẽ, lòng thầm chúc người xa lạ mới chỉ được nghe tên đó may mắn hơn mình.
...
Căn phòng được nhận gọn gàng và ngăn nắp tới lạ, còn thoang thoảng một thứ mùi hương cực dễ chịu chứ không phải mùi chất tẩy rửa như vẫn thường gặp. John nói đây là phòng cũ của Seokjin, vừa vặn là phòng trống duy nhất trong ký túc mà cậu có thể vào ở. Thú thực là Namjoon đã có chút lo lắng khi nghe thế, nhưng giây phút mở cửa, cậu biết mình lầm và thiện cảm với người tên Seokjin ấy, càng nhiều lên.
Namjoon đi một vòng ngó nghiêng, hầu như mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ và mang đi. 'Hầu như' thôi, bởi vì lúc ghé qua cửa sổ phòng ngủ, cậu trai bắt gặp một chậu cây xương rồng được đặt đó, với cả một chiếc phong thư nho nhỏ đặt bên.
[Xin chào, hẳn bạn là chủ nhân mới của căn phòng. Dù tôi không biết bạn là ai, nhưng tôi có một món quà để lại cho bạn, đồng thời cũng là một gửi gắm. Bởi tôi không thể mang theo bé xương rồng này nên xin hãy chăm sóc tốt cho nó nhé.
Ký tên: K.S.J]
Namjoon đọc bức thư và không kiềm chế được nở một nụ cười. Buồn bã cùng hụt hẫng dường như cũng vì thế mà vơi bớt. Cậu trai đưa tay, vuốt ve chiếc chậu nhỏ màu trắng ngà, lần nữa cầu nguyện rằng may mắn sẽ đến với người chưa từng gặp kia.
Dọn dẹp sắp xếp xong đồ đạc tốn sạch của Namjoon cả một ngày. Tới lúc có thể ngơi tay và lần nữa thảnh thơi ngồi bên của sổ, cậu mới chợt bối rối vì nhớ ra bản thân chẳng biết chăm cây. Sự hậu đậu của Namjoon ở nhà thể hiện quá rõ qua chiến tích làm bể không biết bao nhiêu chậu hoa của mẹ và bị bà cấm bén mảng tới nhà bếp, sau phi vụ đào tạo tự lập thất bại dành cho cậu con trai.
Nghĩ mãi, cuối cùng cậu loay hoay chụp một bức ảnh chậu xương rồng và đăng vào nhóm du học sinh với hi vọng nhận được sự giúp đỡ. Chưa đầy một phút, điện thoại của cậu đã vang lên âm báo có tin nhắn đến. Tin nhắn từ một người lạ với cái tên quen thuộc, Kim Seokjin.
[Xin chào]
Namjoon dè dặt nhắn lại. [Xin chào]
[Vậy cậu là người bạn mới đang ở phòng tôi hả? Phòng XXX, khu B?]
[Đúng rồi]
[Tôi hơi ngạc nhiên chút vì cậu cũng là người Hàn. Chúng ta có duyên thật đấy.]
Cũng tính là có duyên thật... [Tôi cũng không ngờ]
[Cây xương rồng thì cậu chỉ cần lưu ý để chỗ đón nắng nhiều một chút, tuần tưới nước hai ba lần là được. Không có gì khó khăn quá đâu.]
[Ồ, cảm ơn nhiều.] Hóa ra là vì thấy bài đăng của cậu. Namjoon đột nhiên có phần ngại ngùng nhưng một cảm giác kỳ diệu đã thôi thúc cậu nhắn những điều tiếp theo, thay cho lời tạm biệt mà người ta vẫn thường làm. [Sau này, chúng ta có thể thường xuyên nói chuyện với nhau không?] Cậu trai cũng không chắc vì sao bản thân muốn thế, có thể là sự hụt hẫng vì không tìm được định mệnh, thêm cả sự chênh vênh khi chỉ có một mình ở nơi đất khách xa lạ nữa. Mím môi, khi thấy bên kia đã một lúc không phải hồi, Namjoon ngần ngại định nhắn tiếp. 'Nếu anh thấy phiền thì...'
Chữ còn chưa gõ xong, tin còn chưa kịp gửi, thì chuông báo lại vang lên.
[Được thôi, nhưng chúng ta trái múi giờ lắm đấy.]
Vội vàng xóa phần đang viết dở, Namjoon đáp thật nhanh như sợ người bên kia sẽ đổi ý. [Không sao, tôi sẽ chú ý không làm phiền tới anh.] Kèm một cái icon mặt cười tươi rói.
[Quên hỏi, cậu tên gì?]
[Em là Kim Namjoon, với cả em có biết tên anh rồi nữa.]
[Em có nghe John nói đôi chút về anh Seokjin.]
[Ok, John lắm mồm, đó là nickname cả hội đặt cho cậu ta. Nếu cậu ta đón cậu thì không ngạc nhiên việc cậu đã biết tên tôi cho lắm.]
[Thôi, nghỉ ngơi đi, chúc cậu may mắn với jet lag, vì tôi đang phát điên với nó đây.]
[Tạm biệt]
Anh nhắn kèm chiếc icon đi ngủ zzz xong offline luôn, bỏ lại Namjoon ngồi thừ ra rồi bất giác nở nụ cười một mình.
Seokjin dự đoán khá đúng về vụ lệch múi giờ, nó làm cậu trai vật vờ như cái xác sống cả tuần trời và chả làm được gì ngoài ngủ cùng cố lết lên lớp. Nên phải qua tới tuần thứ hai khi mọi thứ dần hình thành quỹ đạo, Namjoon mới có thời gian nhắn tin với người bạn ở nửa kia bán cầu. Họ nhắn với nhau, từng thứ vụn vặt nhất trong cuộc sống, như Namjoon sẽ chỉ cho anh cà phê take away của quán nào ngon hay các loại bánh ngọt của quán nào đáng thử. Để đáp lại, Seokjin chỉ cậu cách săn thức ăn giảm giá của siêu thị và cách chọn những món đồ nào là thực sự cần thiết và cái nào thì không.
Dĩ nhiên, việc chênh lệch về thời gian làm phần lớn tin nhắn đều thật vội vã và họ chẳng thể nói chuyện quá lâu. Nhưng nhiêu đó thôi, cũng đủ để dần hình thành lên một thói quen nhỏ của Namjoon. Và cả cảm giác về một mối liên kết kỳ lạ nữa, dù cho họ cách nhau tới hàng chục nghìn cây số.
Namjoon đã chẳng nhận ra rằng, cậu không hề nhìn xuống cổ tay mình nhiều như trước nữa, cũng như đã quên bẵng đi nỗi buồn khổ đã từng nặng trĩu lòng ngày cậu vừa tới đây.
[Trong khoảng hai ngày tới, tôi sẽ không online nên đừng nhắn tin nhé.]
[Anh phải đi đâu à? Hay lại làm luận văn?] Việc này đôi lúc vẫn luôn xảy ra nên cậu trai chẳng ngạc nhiên lắm. Chỉ giật mình khi nhận ra rằng, họ đã luôn nói chuyện với nhau phải tới hơn nửa năm rồi. Một quãng thời gian chẳng dài cũng chẳng hề ngắn, với hai người xa lạ chỉ vô tình quen qua mạng.
[Bí mật.] Seokjin trả lời một cách úp úp mở mở khác lạ, nhưng khi Namjoon định hỏi thêm, thì trạng thái của anh đã chuyển thành màu xám, biểu thị rằng người dùng đã không ở đấy nữa.
Nhún vai, cậu bỏ điện thoại xuống cầm tài liệu lên, tính khi nào anh xong việc thì hỏi cũng được, chẳng muộn màng gì.
Tiếng chuông cửa ding doong kéo thân ảnh cao lớn trên giường khỏi giấc ngủ. Namjoon lờ mờ mở mắt, nhìn đồng hồ mới chỉ có tám giờ sáng, thật sự rất muốn một lần nữa vùi đầu vào gối. Đêm qua, chẳng biết cảm hứng thế nào, cậu đem bài luận tính viết trong ba ngày một hơi viết xong luôn, nhẹ lòng thì có nhẹ lòng nhưng tận năm giờ sáng mới được đi ngủ. Âm thanh của chiếc chuông lại vang lên, một lần nữa, như muốn thúc giục cậu. Namjoon lăn lộn một vòng, thở dài uể oải ngáp một cái, vừa vò mái tóc rối bù vừa loẹt quẹt xỏ dép đi về phía cửa. Lòng cứ không ngừng lầm bầm tự hỏi ai lại đến vào sáng sớm thế này chứ?
Mở cửa, điều xuất hiện trước nhất trong tầm mắt Namjoon là đỉnh đầu màu đen. Người đứng ngoài đang cúi đầu, chăm chú xuống dưới cổ tay bản thân và trông có vẻ vô cùng sững sờ. Cậu trai khó hiểu, không khỏi tò mò nhìn theo và cũng điếng người khi thấy thứ hiện lên trên cổ tay người đối diện.
0
Theo phản xạ, cậu lập tức vén ống tay áo lên, nhìn vào dấu vết của mình, thứ mà cậu trai đã bỏ vào quên lãng từ lâu lắm.
0
Một số 0 tròn trĩnh.
Lúc này người kia cũng đã ngẩng đầu lên, gương mặt mà Namjoon mới chỉ được ngắm qua ảnh đôi ba lần (và lần nào cũng rung động dù cậu cố vờ như không) hiển hiện ngay trước mắt. Anh cười với cậu, nụ cười rạng rỡ làm hai má tròn lên đầy vẻ hạnh phúc. "Xin chào." Seokjin nói, câu nói y hệt ngày đầu tiên họ nhắn tin với nhau, nhưng lại mang theo những xúc cảm thật khác.
"Xin chào." Namjoon đáp, hân hoan chẳng thể giấu nổi khỏi giọng nói. Con số trên cổ tay họ đang mờ dần đi, bởi họ cuối cùng cũng đã tìm được định mệnh của đời mình.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro