Chương 15
Seok Jin rối rắm vì những suy nghĩ hiện hữu trong trí não của mình. Bản thân y cũng nhận thức rõ cuộc hôn nhân của mình cùng với Nam Joon mang mục đích gì. Phụ thân của y là đại thống soái đang nắm giữ Quân ấn, quyền điều khiển quân đội hoàn toàn đều nằm trong tay của phụ thân y. Seok Jin tự mình hiểu rằng nếu có một ngày phụ thân mình thay lòng, thì phần thua chắc chắn thuộc về đương kim Hoàng thượng trẻ tuổi, vì vậy hôn phối của y với Nam Joon rõ ràng cũng chỉ là một cách để hắn có thể củng cố sự hòa hoãn giữa hoàng đế với phụ thân. Seok Jin rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ trong những kế hoạch của Kim đế, không hơn không kém. Rồi đến một ngày, nếu như Quân ấn thuộc về Nam Joon thật sự, thì cái danh Quân Hậu này cũng sẽ trở thành hữu danh vô thực, kết cục của y sẽ thảm đến nhường nào?
- Baek Hyun, có tin tức gì từ chiến trường truyền về hay không?
- Bẩm Quân hậu, đến nay thông tin thần thu được không nhiều, chỉ có rằng quân ta đang gặp khó khăn, thứ cho thần vô năng.
Seok Jin chán nản gục xuống bàn, đôi mắt chăm chăm nhìn cửa sổ đang khép hờ. Phụ thân của y ở nơi sa trường không biết có bình an hay không, huynh trưởng của y hẳn cũng gặp không ít khó khăn đi. Bản thân Seok Jin cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể làm gì cho phụ thân và đại huynh, chỉ có thể đống vai một con chim bị nhốt trong lồng son không tự do, không bằng hữu, nương tựa vào thâm tình của đế vương đối với mình mà tiếp tục tồn tại. Nhưng bản thân y cũng hiểu rõ đế vương vô tình, y lấy gì đảm bảo Nam Joon sẽ đối tốt với bản thân mình? Dựa vào những lời hứa hẹn ngày hôm ấy nơi dục trì sao? Nực cười!
Seok Jin mỏi mệt nhắm mắt lại, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Hàng mi dài khẽ run run, cứ thế y chìm vào giấc ngủ không an lành.
Nam Joon, cầu người đừng khiến chúng ta trở thành địch thủ. Ta thật lòng không muốn đấu trí với người chút nào, tâm ta không đủ mạnh mẽ...
-**-
Nam Joon nhàn nhã đi lại trong vườn thượng uyển, tâm tình của hăn hôm nay thực tốt. Đã hơn một tuần kể từ khi tin tức Kim tướng làm tổn thất binh sĩ truyền về, uy tín của Kim tướng đang giảm sút nhanh chóng khi liên tục gặp phải bất lợi. Kế hoạch của hắn đang dần đi đến thành công, chẳng mấy chốc hắn sẽ chiếm được Quân ấn, toàn bộ quyền lực đều sẽ thuộc về hắn. Ý nghĩ đó khiến Nam Joon cảm thấy thực thỏa mãn, đôi chân tự do di chuyển không đích đến cuối cùng lại dừng lại trước Nhất Phượng cung. Nam Joon lưỡng lự trong giây lát, rồi sau đó cũng thuận theo lẽ thường tiến vào. Dù gì hiện tại y cũng là Quân hậu của hắn, để cung nhân nhìn thấy cảnh Hoàng thượng dừng lại trước cung Quân hậu thế nhưng lại không vào mà bỏ đi, thanh danh của y cũng ảnh hưởng ít nhiều. Lấy đó làm cớ, Nam Joon thong thả bước vào đại điện.
Gần đây hắn thường xuyên lui tới Ngọc Thụy cung, không thì cũng ở lại thư phòng của bản thân nghỉ ngơi, đã lâu không đến đây. Cảnh sắc Nhất Phượng cung vẫn mang sự trang trọng cần có của Trung cung, nhưng lại chứa đựng một chút gì ấm áp nhẹ nhàng, nét ấm áp đặc trưng của Kim Seok Jin. Nam Joon buồn cười vì suy nghĩ của bản thân, đôi chân sải bước nhanh hơn. Thái giám quản lý Trung cung nhìn thấy bóng dáng hắn vội vàng định hô lớn nhưng hắn liền cản lại, khẽ hỏi:
- Quân hậu đâu?
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Quân hậu vẫn còn ở thư phòng.
- Vẫn còn? - Nam Joon cau mày hỏi lại. Hắn có chút lạ lẫm, Seok Jin không phải người sẽ đến thư phòng khi trời còn sáng như hiện tại.- Ý ngươi là Quân hậu cả đêm không ngủ, chỉ ở thư phòng?
- Bẩm Hoàng thượng, ý nô tài không phải vậy. Quân hậu là có ngủ, thế nhưng những tuần gần đây đều là ngủ quên ở thư phòng. Dạo gần đây sức khỏe Quân hậu có chút yếu, người ngủ rất muộn nên cơ thể suy nhược.
- Y bị như vậy mà các ngươi lại không báo cho ta lấy một tiếng?
Nam Joon nhanh chóng đi đến thư phòng của y, liền nhìn thấy Seok Jin đang nằm gục trên bàn, hai mắt nhắm nghiền lại. Nam Joon lay cơ thể của Seok Jin nhưng y vẫn im lặng không trả lời, chỉ khẽ ừm hửm một tiếng rồi lại nhanh chóng tiếp tục ngủ. Nam Joon khẽ sờ lên trán y, nhiệt độ truyền từ cơ thể Seok Jin khiến hắn có chút giật mình, vội vàng bế người từ trên ghế lên rồi phân phó cho thái giám:
- Mau truyền thái y!
Thái giám vội vội vàng vàng hô lên, cũng theo gót Nam Joon nhanh chóng đưa Seok Jin về giường. Hắn nhìn người trên giường thân thể vì nóng bức mà khó chịu cau có, trong lòng cũng hiện lên ít nhiều những lo lắng. Seok Jin mệt mỏi lại không được ngủ yên, rấm rứt khẽ ậm ừ trong cổ họng, thỉnh thoảng lại ho một tiếng. Nam Joon xoa đầu người kia, thì thầm nói:
- Không sao, sẽ nhanh hết khó chịu thôi.
Thái y nhanh chóng từ bên ngoài đi vào, quỳ xuống hành lễ với Nam Joon:
- Tham kiến Hoàng thượng.
- Mau lại xem Quân hậu một chút, nhanh lên.
Thái y tiến đến phía Seok Jin, nhanh chóng bắt mạch cho y. Ngẫm nghĩ một hồi, đôi mắt lão nhanh chóng mở lớn, quỳ xuống thông báo với Nam Joon:
- Khởi bẩm hoàng thượng, đây là chuyện đáng vui mừng. Đan dược giúp thụ thai đã phát huy tác dụng, đây là một số biểu hiện phụ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc mang thai của Quân hậu. Chúc mừng Hoàng thượng!
Nam Joon xoa đầu Seok Jin, trong lòng có chút lo lắng. Bản thân hắn cũng có chút hiểu biết về chuyện đan dược giúp thụ thai. Nam nhân sinh ra vốn dĩ vẫn là nam nhân, không thể tự nhiên mà có khả năng sinh sản của nữ giới, nên khi hai nam nhân muốn thành thân với nhau, bắt buộc sẽ phải có một người sử dụng đan dược để có thể mang thai. Tuy nhiên, không phải nam nhân nào cũng có thể mang thai ngay từ lần uống đan đầu tiên, có người sau khi uống sẽ không chịu được dược tính của đan mà xảy đan, phải sau bốn đến năm lần mới có thể hảo hảo mà mang thai. Nam Joon không khỏi bất ngờ khi biết tin Seok Jin lại có thể mang thai ngay sau lần đầu tiên uống dược, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng y trong hai năm đầu chưa thể mang thai được nên chuyện có hài tử trước hết đều là việc mà Dương phi và Thanh phi lo liệu. Giờ đây Seok Jin lại truyền ra tin tức như vậy, bản thân hắn vừa vui mừng, nhưng lại có chút lo âu...
-**-
Seok Jin nheo mắt tỉnh dậy vì cơn đau truyền đến từ bụng dưới. Y chống hai tay muốn ngồi dậy liền thấy đầu đau nhức, cơ thể khó chịu không tả nổi. Y muốn với tay ra lấy nước nhưng lại vô lực, chén sứ trên bàn chao đảo rồi rơi xuống đất vỡ toang ra. Seok Jin cau mày chán nản, muốn xuống giường dọn dẹp liền bị một bàn tay cản trở, đem y nằm ngay ngắn lên giường. Nam Joon đem chăn đắp lại ngay ngắn cho y, nhẹ giọng hỏi:
- Muốn uống nước?
- Ừm, thần có chút khát.
- Để ta đi lấy. - Nam Joon nhanh nhẹn đem về một cốc nước, y nhận lấy chén sứ trong tay hắn, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Nam Joon vuốt mái tóc y, nhẹ nhàng hỏi:
- Có khó chịu ở đâu hay không?
- Bụng có chút đau.- Seok Jin chau mày đáp lời hắn, cảm giác bụng dưới căng cứng vẫn chưa giảm đi chút nào. Nam Joon cười cười đáp lại:
- Không sao, chỉ là tác dụng của đan dược thụ thai, đợi qua một thời gian sẽ nhanh chóng hết thôi.
Seok Jin nghe đến hắn nói như vậy, trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Bản thân y cũng không ngờ rằng đan lại có tác dụng nhanh như vậy, cũng không ngờ bản thân lại có thể mang thai khi mới dùng đan lần đầu tiên, điều này quả thật cũng hiếm gặp. Nam Joon nhìn biểu cảm của y, khẽ cười một tiếng nói:
- Sau này chúng ta sẽ có thật nhiều hài tử, hài tử của riêng chúng ta. Jinnie, ngươi có mong chờ không?
Seok Jin cũng không biết phải đáp lại lời của hắn như thế nào, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân sau này có hài tử, bản thân cũng phấn chấn không ít. Y mỉm cười nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đáp:
- Thần thực mong chờ, Joon.
- End chap -
" Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sa mạc cũng hóa thành đại dương..
Borahae 💜💜💜 "
#20130613-20190613
Cảm ơn vì tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro