Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chapter 97 : Thiên trường địa cửu

Nam Tuấn dịu dàng dắt tay Thạc Trấn rời khỏi tập đoàn Kim Thị. Đi ngang qua đại sảnh của công ty, không biết có bao nhiêu người nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, ganh tỵ cùng với hâm mộ. Nam Tuấn dáng người uy nghiêm lịch lãm, ôm eo cậu đi thật cẩn thận. Người ngoài nhìn vào cảm thấy anh hơi khẩn trương, từng cử chỉ hành động của anh giống như đang bảo về một thứ gì đó rất quan trọng, chỉ cần đụng vào thì nó sẽ bể nát ngay. Anh không quan tâm đến những ánh mắt thăm dò của bọn họ. Trong lòng anh điều quan trọng nhất không phải là cách nhìn của người ngoài đối với anh, mà là sự an tòan của Thạc Trấn và tiểu bảo bối. Xe dừng lại trước cửa hàng áo cưới Dope, Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn bằng ánh mắt ngạc nhiên:

-"Anh đưa em đến đây làm gì?"

Thạc Trấn không biết Nam Tuấn đang suy nghĩ gì. Anh nhìn nét mặt bất ngờ của cậu, anh không nói gì chỉ cười với vẻ bí mật. Vừa bước vào cửa, cậu nhìn thấy mấy cô nhân viên phục vụ, đứng thẳng thành hai đường thẳng cung kính chào đón Nam Tuấn và cậu. Anh kiêu căng không hề để ý đến ai, anh cẩn thận đưa cậu vào trong. Lúc này Jackson đang tao nhã đứng ngay chính giữa cửa hàng chờ bọn họ. Nam Tuấn tao nhã bước tới bắt tay chào hỏi Wang Jackson. Hai người tỏ ra rất thân thiện, thì ra Nam Tuấn và Jackson là bạn đã lâu. Jackson không chỉ là bạn thân của Nam Tuấn mà còn là bạn thân của Lôi Lạc Thiên, J-Hope.

-"Tôi đã chuẩn bị xong, mời Kim phu nhân vào trong."  - Jackson nói với giọng vui vẻ, trong ánh mắt anh Thạc Trấn có thể nhìn thấy sự thần bí cùng với xảo quyệt.

Trong lòng Jackson thật vui, cuối cùng cậu cũng trở về với Nam Tuấn. Anh cảm thấy hai người này quả thật là một đôi trời sinh. Cậu không biết anh và Jackson đang dở trò gì. Cậu được mấy cô nhân viên phục vụ đưa vào trong phòng thử đồ. Bước vào cửa, cậu liền sững sờ tại chỗ, trước mặt cậu là bộ áo vest mà lần trước khi cậu và Nam Phong tới nhìn thấy. Cậu nhìn bộ áo đến ngây người, một cô nhân viên phục vụ nhìn thấy phản ứng của cậu. Cô tươi cười nhìn Thạc Trấn bằng ánh mắt hâm mộ nói:

-"Kim đại luật sư, cậu thật là hạnh phúc được Kim Tổng yêu thương như vậy. Kim Tổng đã đích thân thiết kế và giúp Jackson làm ra áo này. Khi đó chúng tôi còn cười nói : Người được Kim Tổng yêu thương thật là hạnh phúc."

-"Nhưng cậu biết Kim Tổng nói gì với chúng tôi không?"

Cô phục vụ hỏi Thạc Trấn,Thạc Trấn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tính tình của Nam Tuấn thật khó đoán, cậu quả thật không biết Nam Tuấn sẽ nói gì. 

- "Người hạnh phúc mới chính là tôi. Một lời ngắn gọn của Kim Tổng bao gồm tất cả tình yêu thương anh ấy dành cho cậu. Chúng tôi nghe Kim Tổng nói vậy mà trong lòng hâm mộ vô cùng."  - Cô nhân viên phục vụ thành thật kể lại cho cậu nghe.


Thạc Trấn nghe cô nhân viên nói vậy, trong lòng cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Cậu không ngờ Nam Tuấn bề ngoài là một người vô cùng nghiêm túc suy nghĩ sâu xa, nhưng anh lại là một người có tâm tư như vậy. Vừa nghĩ đến dáng vẻ trẻ con của anh trong căn nhà gỗ tại biệt thự Kim gia. Thạc Trấn bất giác nở một nụ người ngọt ngào và vui sướng.

Trong lúc chờ cậu thay bộ áo vest, Nam Tuấn ngồi trên ghế sopha bên ngoài phòng thử đồ chờ cậu. Trong lúc này Mộng Dung từ bên ngoài bước vào, trên người cô mặc một cái đầm màu đỏ thật ngắn để lộ bộ ngực đồ sộ và cặp đùi trắng như tuyết của mình. Mộng Dung cho người điều tra, biết được Nam Tuấn đến đây cho nên cô lập tức tới. Mộng Dung không cam tâm, cô không muốn bị Nam Tuấn bỏ rơi như vậy. Mộng Dung bước đi ẻo lả đến ngồi sát vào người của anh, Nam Tuấn nhìn Mộng Dung bằng ánh mắt chán ghét, anh bực bội xô Mộng Dung ra. Anh không muốn trên người của mình có mùi hương của người khác, sẽ làm bảo bối không vui. Mộng Dung không phục, cô nhìn Nam Tuấn bằng ánh mắt yêu thương, giọng nói nhõng nhẽo của Mộng Dung vang lên: 

-" Nam Tuấn, anh đừng như vậy, em rất nhớ anh."

Từ ngày ở biệt thự Kim gia tới nay, Mộng Dung không gặp Nam Tuấn nữa. Hôm nay có cơ hội, Mộng Dung phải tận dụng thân hình gợi cảm của mình làm cho anh dao động. Mộng Dung ngồi bắt chéo chân, để lộ thêm cặp đùi trắng nõn của mình ra trước mặt anh. Nam Tuấn liếc cũng không thèm liếc mắt nhìn Mộng Dung một lần. Anh cảm giác khó chịu khi Mộng Dung xuất hiện ở đây. Nam Tuấn lấy từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu quăng cho Mộng Dung.

-"Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."  - Giọng nói lạnh lùng của Nam Tuấn làm trái tim Mộng Dung đau nhói.

Trong lòng Mộng Dung thầm nghĩ, không phải vì Thạc Trấn thì Nam Tuấn sẽ không đối xử với cô như vậy.

Anh nhìn thấy sự thù hận cùng đố kỵ trong ánh mắt của Mộng Dung, anh dùng giọng nói đầy sát khí và nguy hiểm để cảnh cáo cô.

-"Cô nghĩ cũng đừng nên nghĩ tới. Ngàn lần vạn lần đừng bao giờ đụng vào Thạc Trấn."

-"Cút."  - Kim Nam Tuấn giận quá quát lên, anh không muốn khi Thạc Trấn bước ra lại nhìn thấy anh và Mộng Dung.

Thay xong bộ áo Thạc Trấn bước ra ngoài, cậu nhìn thấy Nam Tuấn tao nhã ngồi trên sopha đọc tạp chí kinh tế. Nam Tuấn nghe được động tĩnh, liền đặt tạp chí trong tay xuống bàn. Anh đứng lên bước tới bên cạnh của cậu. Nam Tuấn nhìn cậu đến ngây ngất.  Cậu nhìn dáng vẻ " đơ " của Nam Tuấn, cậu bỗng nở nụ cười tươi. Ngay lúc này, cậu còn không biết phải nói gì thêm. Hai người âu yếm đứng nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương, quan tâm và trân trọng. Họ không nói với nhau những lời yêu thương ngọt ngào hay những lời thề non hẹn ước. Họ chỉ nhìn vào ánh mắt của đối phương, liền hiểu được tình yêu của bọn họ là tình yêu khắc cốt ghi tâm, "thiên trường địa cửu".


End chap <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro