
- Chapter 77 : Dương Mẫn gây sự.
Dương Mẫn cau mày nhìn cô giúp việc, giọng nói chảnh chọe của cô vang lên.
-"Tôi không phải đến tìm Nam Phong, tôi đến để tìm cậu ta." - Vừa nói Dương Mẫn vừa dùng ngón tay trỏ chỉ vào người của Thạc Trấn.
Cậu ngạc nhiên khi Dương Mẫn đến tìm mình. Cặp mắt chán ghét của Thạc Trấn nhìn chăm chăm vào Dương Mẫn. Cậu nhận ra Dương Mẫn, J-Hope đã điều tra về những tấm ảnh của Nam Tuấn và người phụ nữ khác bên New York. Người chủ mưu đứng phía sau chính là người phụ nữ này. Dương Mẫn thản nhiên ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Cô giúp việc lịch sự rót cho Dương Mẫn một ly trà hoa nhài mà cậu thích uống nhất. Dương Mẫn tao nhã cầm ly trà lên uống một ngụm.
Thạc Trấn nheo đôi mày thanh tú của mình lại, nhìn Dương Mẫn bằng ánh mắt nghi ngờ. Thạc Trấn không biết ý đồ của Dương Mẫn đến đây để làm gì, nhưng cậu tin chắc Dương Mẫn không có ý tốt. Cậu tay cầm tách trà hoa nhài nóng hổi, cậu dùng miệng thổi vào tách trà trước khi nâng tách lên hớp một ngụm. Khói bốc lên càng lộ rõ đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt của cậu. Dương Mẫn hơi ngơ ngác trước cảnh trước mặt mình, cô không ngờ cậu lại là một người tao nhã và quý phái như vậy. Từng cử chỉ nhắc tay nâng ly của cậu đều tỏ ra sự sang trọng bẩm sinh, chứ không phải muốn học theo là được.
-"Cô đến tìm tôi có chuyện gì?" - Giọng nói nhẹ nhàng của Thạc Trấn vang lên.
-"Tôi và Nam Phong đã ở bên nhau sáu năm rồi. Tôi rất yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi.Vì sự xuất hiện của cậu nên tất cả đều thay đổi, cậu đã có Nam Tuấn rồi tại sao còn phải dành Nam Phong với tôi?"
Nghe được lời nói của Dương Mẫn, cậu bất giác cau mày. Nếu không muốn cậu ở cùng với Nam Phong thì tại sao còn phải giở trò sau lưng, để gièm pha mối quan hệ giữa cậu và Nam Tuấn.
-"Bây giờ người tôi yêu là Nam Phong, nên cô hãy chết tâm với anh ta đi." - Lời nói khiêu khích của Thạc Trấn làm sắc mặt của Dương Mẫn trở nên tái xanh.
Cô không ngờ cậu lại nói như vậy, theo cô biết người mà cậu yêu nhất chính là Nam Tuấn. Dương Mẫn tức giận đặt mạnh ly trà xuống bàn làm nước trà trong tách văng ra tứ tung, vài giọt nước còn văng lên trên bàn tay trắng nõn của Dương Mẫn. Hai cô giúp việc đang cung kính đứng bên cạnh, bị hành động này của Dương Mẫn làm cho hoảng sợ.Trong lòng họ thầm nghĩ, Kim luật sư là một người rất lương thiện và hiền lành, chỉ sợ sẽ bị Dương tiểu thư bắt nạt. Dương Mẫn cầm lấy khăn giấy trên bàn trà, lau đi những giọt nước trên tay mình. Dương Mẫn dùng giọng điệu mỉa mai nói với Thạc Trấn.
-"Yêu? Cậu biết yêu là gì không?Sao lại nói yêu Nam Phong một cách dễ dàng như vậy. Yêu là như tôi vì Nam Phong mà bất chấp tất cả. Chỉ cần những gì anh ấy thích thì tôi đều làm, vì Nam Phong tôi có thể hy sinh cả tính mạng."
Thạc Trấn nở một nụ cười chua chát, không ai hiểu chữ yêu hơn cậu. Nếu không vì yêu Nam Tuấn thì dù chỉ ở bên cạnh Nam Phong một phút, một giây cậu cũng cảm thấy ghê tởm. Nếu không yêu Nam Tuấn, cậu không cần đóng kịch giả vờ lo lắng cho NamPhong, trước mặt những người trong Kim Gia kể cả Dương Mẫn. Thạc Trấn nhìn nét mặt hống hách của Dương Mẫn trong lòng cậu thầm nghĩ : "Mình phải cho Dương Mẫn một bài học, về việc lần trước cô ta hãm hại Nam Tuấn."
Cậu nhìn Dương Mẫn khiêu khích nói.
-"Đúng! Tôi không biết yêu là gì vậy thì sao?Nhưng phải làm sao đây,Nam Phong lại si mê tôi như vậy. Dù tôi có từ chối anh ấy như thế nào, anh ấy vẫn một lòng một dạ yêu tôi."
Dương Mẫn càng nghe cậu nói, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Cô chưa từng thấy loại hạ tiện như Thạc Trấn. Dương Mẫn nóng nảy đứng lên, dùng tay chỉ vào người của cậu nói :
-"Cậu đúng là loại con trai lẳng lơ, hết quyến rũ người em, rồi đến quyến rũ người anh. Cậu không biết xấu hổ là gì sao?"
-"Xấu hổ.?" - Cậu nhướn đôi mày thanh thú của mình lên, nhìn Dương Mẫn cười khinh thường rồi nói tiếp.
-"Tôi không biết xấu hổ là gì vậy còn cô?Cô có tư cách gì mà đến Kim Gia, làm rùm beng. Dù sao tôi cũng là thiếu phu nhân tương lai của Kim gia. Còn cô là gì mà lại ở đây la lối um sùm như vậy?Cô cũng chỉ là một người phụ nữ vô giáo dục, đến để giành giật chồng của người khác." - Lời nói sắc bén của Thạc Trấn làm mấy cô giúp việc nghe mà kinh ngạc.
Thường ngày cậu rất hiền lành và ôn hoà. Cậu không bao giờ tỏ vẻ chủ tớ trước mặt bọn họ. Nhưng không ngờ hôm nay những lời nói chanh chua của cậu làm Dương Mẫn tức muốn điên đầu. Lúc đầu họ còn lo sợ cậu sẽ bị Dương Mẫn hiếp đáp. Nhưng bây giờ người bị hiếp đáp lại chính là Dương Mẫn. Lời nói của sắc bén của Thạc Trấn làm Dương Mẫn không tài nào mà biện bác lại được. Giận quá mất khôn, Dương Mẫn bước tới cho Thạc Trấn một bạt tay. Thật ra thì Thạc Trấn có thể tránh được một cách dễ dàng, nhưng trong lúc này cậu nhìn thấy Nam Phong bước vào cửa. Thạc Trấn cười đắc ý nói với Dương Mẫn.:
-"Tôi sẽ cho cô thua một cách tâm phục khẩu phục."
Nói xong cậu để mặccho Dương Mẫn tát mình, cậu bị tát một cái thật mạnh toàn thân ngã về phía sautrên ghế sopha. Nam Phong nhìn thấy liền xông tới, xô Dương Mẫn sang một bên. Anhkhom người ôm Thạc Trấn vào lòng. Dương Mẫn thất thần trong lòng hốt hoảng, côkhông ngờ Nam Phong đã về. Dương Mẫn chợt nhớ đến lời nói vừa rồi của Thạc Trấn.Trong lòng Dương Mẫn không phục, cô tức giận hai tay siết chặt thành nắm đấm.
End chap <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro