
- Chapter 27 : Kim Thạc Trấn ghen.
Thẩm Gia Quyên cười ngọt ngào nhìn Nam Tuấn nói.
-"Ba mẹ hỏi em, chừng nào chúng ta về thành phố B thăm bọn họ."
Anh nghe cô nói vậy, ánh mắt liền hiện lên tia chán ghét. Anh dùng tay đẩy tay Thẩm Gia Quyên ra.
-"Không biết."
Nam Tuấn nói một cách cộc lốc, ánh mắt anh vẫn luôn quan sát Thạc Trấn. Chẳng lẽ trong lòng cậu, anh không quan trọng chút nào sao? Sao cậu lại có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy, nếu đổi là những người khác, thì họ sẽ khóc lóc làm ầm ĩ lên. Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn và Thẩm Gia Quyên cười duyên dáng nói.
-"Xin lỗi, hai vị cứ tự nhiên, tôi còn bận chút việc, nên về công ty trước."
Nói xong Thạc Trấn lịch sự đứng lên rời đi. Thẩm Gia Quyên nghe cậu nói vậy, cô tươi cười nói.
-"Vậy hai chúng tôi không làm phiền cậu. Hẹn gặp lại."
Cậu vẫn giữ nét mặt tươi cười nhìn hai người, cậu gật đầu một cái rồi xoay người bước đi. Đi được hai bước sắc mặt cậu liền trầm xuống. Nét mặt tươi cười vừa rồi, liền trở thành vẻ mặt giận dữ. Trong ánh mắt của Thạc Trấn liền hiện lên tia tức giận. Chân mày cậu bất giác cau lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nam Tuấn nhìn thấy Thạc Trấn rời đi, anh đứng lên muốn đuổi theo cậu. Thẩm Gia Quyên thấy vậy liền nắm tay anh, nói với giọng quyến rũ.
-"Bác Kim nói với em, tháng 12 chúng ta sẽ trở về thành phố S làm đám cưới."
Nam Tuấn nghe cô nói vậy anh liền nổi giận. Anh xô Thẩm Gia Quyên ra một bên, nói với giọng lạnh lùng.
-"Tôi sẽ không bao giờ cưới cô, về nói với lão già đó, muốn cưới thì tự mình ông ta cưới đi."
Nói xong anh hung hăng rời khỏi nhà hàng. Thẩm Gia Quyên đau buồn ngồi xuống ghế, cô biết anh không có tình cảm với cô. Nhưng anh cũng không cần, nói chuyện một cách tàn nhẫn như vậy.
Trong góc khuất Nam Phong đã nhìn thấy tất cả, cặp mắt nham hiểm của anh nhìn Thẩm Gia Quyên đầy hứng thú. Nam Phong đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Gia Quyên.
-"Thẩm tiểu thư, tôi là Nam Phong. Tôi thấy Thẩm tiểu thư bị hai người bọn họ qua mặt, trong lòng tôi rất bực bội. Theo tôi được biết thì Kim luật sư là tình nhân của Nam Tuấn."
Nói đến đây anh dừng lại, ánh mắt sắc bén quan sát Thẩm Gia Quyên. Quả như trong dự liệu của anh, Thẩm Gia Quyên vừa nghe xong, sắc mặt liền hiện lên vẻ độc ác. Tay cô bất giác bóp chặt cái khăn trong tay. Cô nhìn Nam Phong nói với giọng nghi ngờ.
-"Sao anh phải nói cho tôi biết?"
Nam Phong cười nhìn Thẩm Gia Quyên nói.
-"Vì Thạc Trấn là người tôi yêu, tôi muốn đoạt cậu ấy lại, từ tay của Nam Tuấn."
-"Được tôi sẽ làm cho hai người bọn họ, sống không có ngày được yên."
Nói xong Thẩm Gia Quyên đứng lên rời khỏi nhà hàng.
Nam Phong ngồi nhìn bóng lưng của Thẩm Gia Quyên rời đi, trong lòng thầm nghĩ.
-"Thêm một kẻ ngu xuẩn, giúp mình đối phó với Nam Tuấn."
Cậu ra khỏi nhà hàng, cậu muốn bình tĩnh lại, nên không đi taxi về công ty, mà một mình đi lang thang trên phố. Hình ảnh Nam Tuấn và Thẩm Gia Quyên cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Thạc Trấn thất thần, cậu đi qua đường lúc đèn đi bộ vừa bật lên đỏ. Một bàn tay của phụ nữ, bất thình lình kéo cậu ra khỏi vòng xe tấp nập. Tiếng còi xe vang lên làm cậu tỉnh táo lại.
"Bíppppppppppp."
Cậu nhìn vào người bên cạnh, hiện ra trước mặt cậu là một cô gái khoảng chừng 21 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao với những đường cong tuyệt mỹ. Mái tóc dài quăn tự nhiên làm khuôn mặt cô càng quyến rũ hơn.
-"Anh có sao không?"
Cô gái nhìn dáng vẻ thất thần của Bạch Hiền mà lên tiếng.
-"Anh không sao, cảm ơn em."
Thạc Trấn nhìn cô gái cười nói.
-"Nếu anh không sao thì tốt, em phải đi đây, em có buổi phỏng vấn chắc bị trễ mất."
Vừa nói xong, cô gái vội vã ôm sấp hồ sơ chạy đi một mạch. Thạc Trấn nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô ta mà bật cười. Đứng một hồi cậu lấy lại tinh thần, cậu chỉnh lại y phục của mình, rồi gọi một chiếc taxi đi thẳng về công ty. Về đến công ty vừa bước vào cửa chính, cậu nhìn thấy anh đang ngồi ủ rũ trên sopha ở đại sảnh. Những người nhân viên, đi qua đi lại lén nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
Họ không biết ngọn gió nào lại thổi Kim Tổng đến đây. Thường thì khi anh về đến công ty, liền lên phòng làm việc của mình ngay lập tức. Mấy cô nhân viên muốn nhìn anh thêm một chút, cũng không có cơ hội. Nhìn thấy Thạc Trấn, Nam Tuấn liền vơi đi cảm giác bất an. Cả đoạn đường lấy xe về công ty, trong lòng anh cứ bồn chồn lo lắng. Khi về đến công ty anh biết Thạc Trấn chưa về, trong lòng anh liền hiện lên sự bất an, không biết cậu có xảy ra chuyện gì không.
Nam Tuấn không để ý đến tác phong thường ngày của mình. Anh nhanh nhẹn bước tới cầm lấy tay của cậu. Các nhân viên có mặt điều kinh ngạc, từ trước tới giờ Kim Tổng không bao giờ, tiếp xuất thân mật với người khác trong giờ làm việc. Huống hồ gì đây là công ty. Thạc Trấn chán ghét vẫy tay mình ra khỏi tay của anh nói.
-"Kim Tổng, đây là công ty."
Nói xong Thạc Trấn đi đến thang máy, Nam Tuấn vội bước theo cậu, anh biết Thạc Trấn đang rất tức giận.
"Đinh......"
Cửa thang máy mở ra, Thạc Trấn vội vàng bước vào trong, liền ấn nút đóng cửa. Tay Nam Tuấn chặn lại cửa thang máy, anh bước vào trong. Cậu không nói gì, cậu giữ thái độ lãnh đạm đối với anh.
End chap <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro