Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ BEGIN - (1) ]


"Thưa Ngài, chúng thần đã tìm ra Leaves, "nó" đang ở gần đây!"

Một tên áo đen xuất hiện trong căn phòng. Tên ấy hướng về phía người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, cẩn thận báo cáo. Vì người đó đứng trước cửa sổ nên tên áo đen ấy không thể quan sát được vẻ mặt của hắn. Một thanh âm lạnh lẽo không chút độ ấm vang lên:

"Được rồi, ngươi lui ra đi."

"Vâng."

Tên áo đen kính cẩn cúi đầu, rời đi. Người đàn ông đó tựa như đang suy nghĩ gì đó, hắn nhếch môi.

"Leaves à, cuối cùng ta cũng tìm ra ngươi."

***

-Con trai, con phải học tập thật tốt đó, hãy giữ gìn sức khỏe của mình.

Mẹ Kim dặn dò con trai mình. Bà ôm Kim Seokjin trước khi đi, đôi mắt ngấn lệ. Kim Seokjin ôm mẹ mình, mỉm cười trấn an.

-Mẹ yêu à, con biết rồi. Con chỉ đi học Đại học thôi mà, cuối tuần con sẽ về thăm mẹ.

Mẹ Kim không nỡ buông con mình ra. Bởi vì bà sợ, đây sẽ là lần cuối cùng bà gặp con trai bà, đứa con trai đáng yêu của bà.

-Con đã nhớ lời mẹ dặn chưa đấy! Tuyệt đối không được ra ngoài lúc 10 giờ đêm.

Kim Seokjin gật gật đầu, cam đoan với mẹ mình.

-Con hứa sẽ nghe theo lời mẹ mà.

Mẹ Kim gật đầu. Trong lòng không khỏi lo lắng. Bà ôm Seokjin lần cuối cùng, sau đó buông ra.

-Được rồi, con mau đi đi, kẻo lỡ chuyến xe.

-Vâng, mẹ. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, cuối tuần con sẽ về thăm mẹ.

Kim Seokjin nở nụ cười tươi rói. Cậu xách balo trên vai, chào tạm biệt mẹ và bước đi. Nhưng cậu không ngờ rằng, đây là lần gặp mẹ cuối cùng của cậu.

***

Chuyến xe đến thành phố A kéo dài khoảng 1 tiếng do tuyến giao thông xảy ra chút vấn đề. Chờ mãi cuối cùng trạm xe cũng hoạt động trở lại bình thường. Kim Seokjin ngồi trên xe, tay mải miết bấm điện thoại. Bỗng có một tin nhắn gửi tới cậu. Kim Seokjin ấn vào xem nhưng tin nhắn ấy lại không hiển thị nội dung gì. Kim Seokjin nghĩ chắc hẳn đây là trò đùa của ai đó nên cũng không quan tâm nhiều. Kim Seokjin mãi chơi nên cũng hơi buồn ngủ. Cậu cất điện thoại vào túi, rồi đánh một giấc.

Bỗng nhiên chiếc xe bị va chạm mạnh, khiến Kim Seokjin đang ngủ thì bị va đầu vào ghế trước làm cậu tỉnh luôn. Cậu xoa xoa đầu, lầm bầm nói:

-Aish, chuyện gì vậy chứ?

Kim Seokjin nhìn xung quanh, thì thấy trên xe không có một bóng người. Cậu giật mình ngạc nhiên.

-Chẳng lẽ mình đang mơ?

Kim Seokjin dụi dụi mắt, lại nhìn thêm một lần nữa. Kì lạ, người đâu hết rồi? Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Kim Seokjin xách balo của mình lên rồi đi xuống xe.

Cả không gian nơi đây chìm trong sắc đỏ. Kim Seokjin nhíu mày, cậu nhìn quanh. Vẫn không có một bóng người.

"Kim Seokjin"

-Ai đó?

Kim Seokjin giật mình quay lại. Cậu nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Kim Seokjin sợ hãi.

Chẳng lẽ là ma?

"Kim Seokjin, em ở đây."

Kim Seokjin đưa mắt đến nơi phát ra giọng nói thì tim anh như ngừng đập. Một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại trắng bệch, đôi mắt màu đỏ máu. Kim Seokjin liền nghĩ có khi nào cô bé chính là Ma Cà Rồng hay không. Cô bé ấy mặc trang phục.. ừm hình như Gothic thì phải.

Kim Seokjin nhìn cô bé ấy, không nói nên lời. Cô bé thấy cậu im lặng thì cô mỉm cười. Một nụ cười đáng sợ và lạnh lẽo.

-A, làm anh sợ rồi! Nhưng mà bây giờ, anh hãy đi theo em, đừng hỏi gì cả, được chứ?

Kim Seokjin nhìn cô bé quay người bước đi. Cậu cảm thấy cô bé này rất lạ, nhưng đôi chân vẫn không tự chủ được mà bước theo cô bé ấy. Liên tục bước đi trong không gian đó, cuối cùng phía trước cũng hiện lên một lỗ đen. Kim Seokjin không biết lỗ đen đó sẽ dẫn ra đâu, nửa tò mò nửa sợ hãi chiếm lấy cậu.

-Này, cô bé...

Bóng cô bé mất hút sau lỗ đen ấy. Kim Seokjin đang đi thì bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. Cuối cùng cậu mất hết ý thức, chìm vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro