Chương III
- Nam Tuấn! Nam Tuấn!
Thân ảnh một nam nhân hiện lên từ xa, trong tâm thức của chủ nhân chiêm bao, nam nhân xinh đẹp dịu dàng tựa như sóng nước yên bình, tựa như gió nam thổi về phương lạnh, tựa như một dấu hiệu của sự yên bình, tựa như một bóng hình mà hắn sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.
Nam nhân chạy về phía hắn, khi cả hai còn ở tuổi xuân xanh, khi hắn vẫn còn là một Nhị hoàng tử ham chơi rong đuổi. Cả hai yêu nhau khi hoa phù dung ngoài lầy đã tàn, nắm tay nhau khi ánh trăng đã khuất đi nửa vời, hứa với nhau khi ánh đèn lửa đã rực sáng.
Sáu năm, khắc chỉ như ngày hôm qua với hắn. Ngày người nói yêu hắn vẫn là hôm qua, ngày người hứa sẽ chữa lành trái tim hắn vẫn là hôm qua, ngày người mang thều quang đến cho hắn vẫn là hôm qua, nhưng ngày người rời xa hắn... luôn luôn là hôm nay.
Thạc Trấn, hắn yêu cái tên này, cũng giận cái tên này. Hắn chẳng dám dùng từ "hận", vì cơ bản y với hắn không nợ nhau điều gì. Nếu có nợ, là nợ duyên, nợ tình, là hắn nợ y rất nhiều. Đôi khi Nam Tuấn hắn nghĩ thật sâu, trầm tư thật lâu, chỉ để tìm ra được một thứ hắn đã mất.
Hắn lần đầu gặp Thạc Trấn, là khi hắn bị lạc trong rừng Bắc Hồ. Nhị hoàng tử đói, lạnh, run và sợ hãi trước những cây cổ thụ to lớn che mất lối về. Lúc hắn ngất đi, cũng là lúc hắn được khênh về trên mái lưng rộng của một ai đó. Thạc Trấn cùng phụ thân, sau khi mặt trời lặn cũng đã kết thúc việc thu hoạch, chính Thạc Trấn phát hiện ra hắn, cũng chính là y đỡ hắn dậy rồi lại vụng về để phụ thân đỡ hắn. Hôm sau Nam Tuấn thức dậy, đối với một đứa trẻ vừa lên tám, việc ở một nơi xa lạ đã là rất kinh hãi, nhưng sự kinh hãi đó chẳng còn khi hắn nhìn vào mắt của y.
Hắn và y trở thành đồng môn thân thiết, cùng nhau vui vẻ, mà tư gia của Thạc Trấn lại không có gì là quá khá giả, vốn phụ thân y là một thầy đồ do bất đồng quan điểm với quan phủ nên bị phó xuống làm kiểm lâm, hàng ngày cùng y đi điểm cây sâu trong rừng. Y có một cô cô, cùng một ngạch nương, cô cô khá ngang tàn, ngạch nương lạ thay... chỉ là có chút lạnh nhạt, cứ như y không phải huyết thống nhà bà.
Nhưng mấy hôm sau, Nam Tuấn bị bắt lại khi đang dạo chơi bên suối cùng Thạc Trấn, cả hai bị chia rời, ngày mà hắn hồi cung, là ngày mà y khóc nhiều nhất, là ngày y cùng ngọc bội đứng chênh vênh nơi rìa suối quyết không quay gót chân trở về.
Cho đến năm Nam Tuấn gặp lại y, là năm cả hai lên mười tám, một bầu trời xuân xanh như mở rộng trước mắt bọn họ, bao la tuyệt vĩ, đầy tràn hương sắc của tình yêu. Ngọn lửa ái tình ấy cháy bỏng âm ỉ theo tháng năm, ngỡ như không bao giờ dập tắt.
Như, đời luôn có những cách cân đo so sánh thật mơ hồ. Nam Tuấn lên ngôi năm hai mốt, Thạc Trấn theo hắn vào cung, sắp phong năm hắn hai hai, một bước tiến lên ngôi vị Hoàng hậu nương nương, ngay chính ngồi bên đài nghiên, cùng hắn chăm lo chuyện triều đình.
Nam Tuấn biết, hậu cung không được chen vào triều chính, nhưng... hắn đã hứa với Thạc Trấn, rằng khi đăng cơ, hắn không được gồng gánh quá nhiều, không được để tâm địa ô uế, không được để tài chính làm mờ mắt, càng không được đánh mất chính mình.
Hắn còn nhớ, khi ấy hắn nói:
- Có em ở bên ta, ta mới được làm chính ta.
Đầy thật lòng, đầy ưu tư, đầy thuyết phục để y có thể cùng hắn quản chuyện đất nước. Chưa bao giờ Thạc Trấn không công tư phân minh, chưa bao giờ y làm chứng dối, y kiên cường mạnh mẽ, trắng đục rõ ràng. Niềm tin của cả hai đối với song phương đều vững vàng. Cho dù hắn biết, Đan Mộc cung mỗi khi tắt đèn lửa, đều tắt bằng những giọt nước mắt đau đớn của Thạc Trấn mỗi khi hắn chọn một nữ nhi lập thị.
Thạc Trấn đời đời chung thủy với hắn, còn hắn, bây giờ mới hồ đồ nhận ra, có khi nào tim hắn áy náy mỗi khi ban hoa, mỗi khi phong tước cho một nữ nhi mới vào hậu cung, có khi nào áy náy khi bên cạnh mình không phải là y, có khi nào áy náy khi đến ngày trăng tròn vẫn để y cô quạnh nơi Đan Mộc cung, vậy mà y vẫn không hề trách cứ hắn một lời.
Chuyện bây giờ cũng là giọt nước tràn ly, sâu trong tâm Nam Tuấn, hắn biết Thạc Trấn đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Hắn chỉ biết ngu muội tin rằng y vẫn còn yêu hắn. Phụ thân y bị hắn kết tội, y liền tìm bằng chứng phản pháo lại, nhưng tất cả đều nằm trong dự đoán của Hoàng Quý Phi. Nam Tuấn biết y bị hại, người hại y còn đi xa hơn y cả trăm bước, nhưng cái hắn đợi, chỉ là đợi y thật sự sẽ hiểu cho bộ mặt làm vua của hắn mà chấp thuận. Hắn không thể, không muốn phí thời giờ cho chuyện tranh đấu hậu cung, hắn trước mặt răn đe phụ thân y, sau lưng lại chu toàn đầy đủ cho người lánh nạn, nhưng Thạc Trấn muốn danh dự là danh dự, y không chịu chấp nhận việc đó.
Hắn có trách hắn, cũng là quá muộn màng, y đã tự nhốt mình chốn lãnh cung, chính là nói với hắn rằng y sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Y không cho hắn cơ hội giải thích, không cho hắn cơ hội sửa sai, càng không cho hắn cơ hội để từ từ tiến hành dự định tước hiệu Hoàng quý phi xuống tù nhân.
Y giận hắn không phải vì mỗi việc ấy.
Sâu trong trái tim, Nam Tuấn biết rằng hắn đã thất hứa, một lời hứa quan trọng. Hắn nói hắn sẽ tin y không bao giờ rung chuyển ý chí. Nhưng kế hoạch lật đổ âm mưu phản quốc một tiếng cũng không nói cho y, còn dám lấy cha y làm bình phong cho quá trình ấy, dám chỉ trích y trước mặt cả chính cung chỉ vì y một chữ hiếu tròn vành vạnh không buông.
Thạc Trấn biết, y biết hắn định làm gì, nhưng cũng biết, hắn đã vì ngai vàng mà quá chuyên tâm, để mất đi chính bản thân mình, suốt ngày chỉ biết tính toán thua thiệt, tấu chương nhàm chán, mở rộng lãnh thổ.
Vì thế y rút ra khỏi cuộc đời hắn. Bây giờ hắn có thành công mang phụ thân y trong sạch trở lại, y có về Đan Mộc cung, cũng sẽ đối với hắn lạnh nhạt.
Nam Tuấn buông nụ cười khinh miệt cay đắng, niềm tin, hắn đối với y, mất từ khi nào hắn không quan tâm, cái hắn quan tâm, hối hận khôn cùng chính là đã làm mất đi nó.
- Vi thần thỉnh an vương gia.
Nam Tuấn rời mắt khỏi túi thơm vắt trên ngón trỏ. Mong manh kiều diễm, từng nét may không dày không mỏng, màu sắc hài hoà, còn cố ý điểm lên quá tay chi tiết hoa ngọc nữ trắng - loài hoa mà hắn thích, mùi hương bên trong cũng là nghiền từ loài hoa trắng muốt dịu dàng, pha thêm chút hương quế trầm thư thái tinh thần. Nhìn vật lại nhớ người, Thạc Trấn cũng thật biết cách hành hạ bản vương là hắn.
- Mẫn công công, việc trẫm điều phối, ngươi đã chu toàn chưa?
Mẫn công công tuy cúi đầu, nhưng trên đầu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác sốt ruột của bản vương.
- Vi thần không dám không chu toàn, chỉ e bản vương vẫn còn sốt ruột, vì thế còn cho người cố ý mang chỉ khâu lồng vào hành lý của Hoàng Hậu.
Nam Tuấn gật đầu vừa lòng.
- Ngươi điều Liêu cô cô vào phủ nội vụ, giám sát phân phối lương thực cho lãnh cung, nói rằng trẫm ban lệnh tiết kiệm.
Mẫn công công gật đầu, ý tứ của Hoàng Thượng không phải ngài không biết. Chỉ nên lưu tâm làm thật cẩn thận, nếu không lại khiến thánh chỉ của Hoàng Thượng làm loạn hậu cung.
Vốn ý của Hoàng Thượng, chính là mang chỉ khâu vào lãnh cung đưa gián tiếp cho Thạc Trấn. Lãnh cung hoang sơ lại vô cùng tàn khốc, khổ ải, muốn ăn một bữa cho ngon, sống thật yên bình thì phải có ngân lượng. Muốn có ngân lượng thì phải có vật thí để đổi lấy, bước chân vào lãnh cung đã có luật rằng: Tuyệt đối không được mang trang sức, của công thuộc về nội vụ phủ. Thạc Trấn biết may vá, vẽ tranh, chí ít cũng sẽ thêu thùa thành phẩm mà mang ra ngoài đổi lấy chút bạc. Còn về phần Liêu cô cô, vốn là để chắc chắn Thạc Trấn không bị ai đó hãm hại mà hạ độc vào thức ăn, cũng chắc chắn rằng nội vụ phủ không thừa cơ làm càn, qua mặt bản vương.
Ý tứ sâu sa của Nam Tuấn, Mẫn Doãn Kì cười trong lòng, vẫn là một lòng một dạ yêu thương Thạc Trấn mà thôi.
__
Chú ý: Spoiler cho ai chưa hiểu chương này nằm ở phía dưới.
Để tớ giải thích kĩ chương này một chút cho những ai chưa hiểu: Hoàng quý phi lập ra kế sách mưu phản, điều đầu tiên chính là lật đổ Thạc Trấn, vì thế đổ oan cho cha nuôi Thạc Trấn bấy giờ giữ chức Điều nông quán trong phủ, cũng biết trước rõ ràng bằng chứng Thạc Trấn dâng lên, nên tâu cho Nam Tuấn. Nam Tuấn biết mưu đồ ấy nhưng lực bất tòng tâm, kế sách của hắn phải chờ thời cơ rất lâu, đành sử dụng Thạc Trấn và cha làm con thí để lấy lòng tin của Hoàng quý phi. Thạc Trấn biết hết mọi điều trên nhưng cũng biết Nam Tuấn không định nói cho y biết nên giận, thêm những lần Nam Tuấn có trăng quên đèn nên bỏ vào lãnh cung. =)) thế là anh Tuấn lo sốt vó chuẩn bị người bảo hộ cho y :v
Và xin lỗi mọi người vì tớ dùng từ "Kiểm lâm", do tớ không rõ người bảo vệ rừng thời xưa gọi là gì.
=))) ủa rồi tớ viết mấy cái ở trên để làm chi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro