Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Mặt trời chưa ló dạng, mới chỉ giữa giờ Mão mà tiếng trống cứ vang lên không dứt. Niên Duyễn mở đôi mắt có chút sụp mí, tỉnh dậy, cung nữ nhỏ bé dáo dác nhìn quanh các tự nhỏ bé, chỉ thấy được lư hương đã được thắp sớm, rèm đã vén sau cửa sổ, ghế ngồi trống trơn, loáng thoáng đâu đó là tiếng của kim loại va vào nhau lộc cộc. Tiểu nữ thất kinh, thật là, đêm qua tình nguyện thức khuya cùng chủ tử rèn chữ, bây giờ có trách, là trách nàng không chịu tuân theo quy củ, đáng tội chết.

Lãnh cung phải dậy sớm hơn các cung khác, tiếng trống dồn dã kêu gọi chẳng chút lưu tình lại chẳng thể làm cho bóng hình trước các Kiên Thùy ngưng lại hành động. Hoàng Hậu là khanh tử đã quá quen với nhịp sống không chút lưu tình nơi đây. Hành động cắt vén những bông hoa nhài không dừng lại, cứ tiếp tục tiếp tục, sự điềm tĩnh nhã nhặn khó thấy khiến người tựa như thều quang làm êm dịu lòng chốn diều tha quạ bỏ.

- Chủ tử, chủ tử, là nô tài có lỗi, xin người hãy phạt thật nặng Duyễn nhi! Duyễn nhi là tên nha đầu ngu ngốc, gà đã gáy canh mão mà không chịu chu toàn, ngốc a, là rất ngốc, hức hức...

Niên Duyễn quỳ rạp xuống chân người, đôi mắt ậng nước ra vẻ hối lỗi tột độ. Miệng không ngừng luyên thuyên nhận lỗi, sợ sẽ làm người bực bội. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, có cung nữ nào dám ngủ nhiều hơn chủ tử của mình? Còn để chủ tử chăm lo các việc thông thường, không tội chết thì cũng thẹn với lòng đến chết mất thôi.

- Niên Duyễn, mau đứng dậy đi, ta không có trách ngươi...

Thạc Trấn mỉm cười nhìn những đóa hoa còn đọng sương hơi. Đôi tay tỉ mỉ nâng lên đài hòa, ngửi một cái thật sâu, mới thấy lòng thật nhẹ nhàng làm sao. Lãnh cung, từ đó đến nay, ngoài những dây thường xuân gai góc, có gì có thể làm tâm người sống lại đây?

- Xem này, Niên nhi, có phải rất thơm không, ngươi nhìn này, nếu ta là những cung nữ kia, chắc chắn sẽ không để chốn này lạnh như lời đồn đại của thiên hạ.

Niên Duyễn hít một hơi sâu, lấy nước mũi mang lại vào buồng phổi.

- Niên Duyễn, còn đứng đó làm gì? Lấy nước, lấy nước!

- Vâng ạ!

Thạc Trấn lấy tay xua xua tiểu nữ, người kia như bắt được vàng, bèn vui vẻ chạy đi lấy hai bình nước lớn. Cùng chủ tử êm đềm tắm mát cho đám hoa kiêu kì, nở ở nhầm nơi này.

- Niên Duyễn, ngươi cũng đừng... trách tội bản thân quá, chúng ta đã lâu không còn ở chánh điện, không cần phải theo lễ nghi.

Thạc Trấn nói trong khi rải những thớ nước trong lên đám hoa. Niên Duyễn nhìn chủ tử, lắc lắc đầu.

- Không được, tiểu nữ là không quên ơn của chủ tử.

Có lẽ là một câu chuyện xa lắm, nên mới thế. Thạc Trấn bỗng cảm thấy lòng mình nặng nề biết bao, người đứng dậy, tim nhói lên một cái đau đớn. Xung quanh người ngoài những đóa hoa chính là một nơi không đổ nát cũng là hoang sơ cô đơn. Từ ngày ấy, lòng người chẳng còn hình bóng ai đó, nỗi hoang vu cũng lên đến tột độ, nhưng thương người được, thì cũng thương ta được. Trách gì cốt cách của người quá cao trọng, không thể cứ theo gió nào mà thuận chiều ấy, hậu cung có oan thì chính cung cũng không được bỏ mặc làm càn.

- Ta mắc oán cho ngươi, cũng là lỗi của ta, Niên Duyễn, ngươi nói xem, vào lãnh cung, lòng ngươi sẽ thoải mái hơn biết bao.

Niên Duyễn giật mình, sợ đến run người nhào đến bên Thạc Trấn ung dung, quỳ rạp dưới chân người.

- Tiểu nữ không dám, xin chủ tử, người nói như thế, vào tai của những tên không rõ cội nguồn sẽ thành tội phản quốc, có chết cũng không thoát được, Chủ tử, tiểu nữ không bao giờ dám.

Thạc Trấn thở một hơi dài, mái tóc đã được búi gọn trên đầu. Người cúi xuống, đỡ lấy hai tay của Niên Duyễn, đỡ cung nữ thân cận đứng dậy. Đúng là câu nói ấy sẽ gây ra nhiều họa nếu như có ai đó nghe được. Nhưng Thạc Trấn đã dám cắt tóc, thì người có chết bây giờ cũng sẽ không còn sợ, chỉ e ngại lúc mình chết, cái án đen chưa được rủ xuống thì dưới mộ cũng không yên lòng với tổ tiên trên cửu tuyền.

Thạc Trấn ôn tồn, giọng nói hòa nhã nhẹ nhàng.

- Ta chưa bao giờ dám đổ sai cho ai, chuyện trời, trời chứng, ta không quản... Niên Duyễn... ngươi đã hai lăm, sao không xuất cung... còn làm khổ mình, mệt người như thế?

Niên Duyễn bám lấy tay Thạc Trấn, để mu bàn tay trái của Thạc Trấn trên mu bàn tay mình, nàng dìu y vào, ngồi bên thành giếng.

- Tiểu nữ không muốn, được ở bên chủ tử, tiểu nữ là an lòng nhất rồi.

Thạc Trấn cười dịu dàng, tay phải để trên vạt áo đưa lên, vén đi lọn tóc lòa xòa trước trán. Mặt giếng trong suốt, phản lại khuôn mặt tuyệt mĩ giai nhân. Thạc Trấn là nam nhi, vẻ đẹp tất nhiên sẽ có chút cứng rắn, nhưng lại kiều diễm mê người. Đôi mắt trong suốt màu nâu, sườn mặt từ lâu đã hơi gầy guộc, đôi môi mọng nước thắm đỏ, hai gò má trắng au phúng phính, mái tóc nâu tuyền đã được búi gọn gàng, tay chân thanh thoát, càng làm lộ ra bản chất thanh cao quyền quý cho dù ở chốn cung hoang tàn, đuôi mắt cong, môi mỉm nhẹ, không điểm trang, nhìn đã biết là dân có học thức cao, yêu sử sách, mũi cao chính trực như tính cách, mi tâm lên xuống như hai nếp gấp gọn gàng, nhìn đã biết tâm hồn phong phú, nhưng có ấn đường sâu rộng cùng trán cao, thể hiện bản lĩnh tựa suối thiên cửu mạnh mẽ, dễ làm người ta nảy sinh ghen ghét nếu như có lỡ hãm hại. Điển tích xưa có nói, khanh tử càng đẹp lại thông minh, cốt sẽ không tồn tại lâu được trong triều đình, không bị hậu cung vùi dập, cũng sẽ bị chính cung lo sợ mà tìm cách tiêu diệt. Võ Tắc Thiên năm ấy cũng vì vùi dập mà trở nên thâm độc, chứng tỏ chốn kinh thành này thị phi biết bao, sóng gió biết bao nhưng lại chẳng khác gì một cục mỡ tươi cho những con khía ngoài đồng.

- Vậy thì ngươi cứ ngủ lâu, hồi còn ở Đan Mộc điện, ta cũng quá ngược đãi ngươi rồi.

Niên Duyễn cười khì khì, ngược đãi ở đây chỉ là truyền người đi rửa quan phòng và tẩy trần sớm hôm mà thôi. Thạc Trấn Hoàng Hậu vốn là một người ưa sạch sẽ, mỗi lần nghe truyền quan phòng là mỗi lần thấy ngứa tai, vì thế phủ nội vụ thường rất hay cung cấp quan phòng mới mỗi tháng.

- Chủ tử, nếu như Hoàng Thượng... à, tiểu nữ...

Niên Duyễn cứng họng. Hoàng hậu vừa bước chân vào lãng cung không lâu làm cho cả kinh thành kinh hãi. Hoàng Thượng, Vương Gia của một đất nước, vốn trong lòng chỉ có một mình Thạc Trấn Khanh Tử, yêu điên cuồng đến mức cả kinh thành ai cũng lấy tình yêu ấy mà noi gương theo. Nói đến Bắc Hồ, là nói đến thủy chung tình sầu của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

Cũng đã đủ để chứng minh cho tiếng lòng của Thạc Trấn. Tình yêu ấy không phủ nhận, vẫn cháy âm ỉ trong trái tim của y cho đến tận bây giờ.

- Không sao... chúng ta nên làm quen... Niên Duyễn, ngươi nói xem...

Thạc Trấn thở dài.

- Thiên hạ rộng đến thế, kinh thành phồn hoa đến thế? Vì sao lòng thứ nữ lại luôn hướng về bệ hạ... lòng ta là chung thủy, là một dạ... ta từ lâu đã biết Nam Tuấn nếu lên vị, sẽ dễ dàng bỏ quên ta, nhưng tại sao lòng ta lại mềm đến thế, sâu đậm đến thế?

- Nữ nhi thông minh, nữ nhi xinh đẹp, ta tất đều thấy khổ tâm thay họ, mong cho họ có một đời an yên trong hậu cung lạnh lẽo đầy sóng gió, đạp lên nhau mà sống, kiếp đời phụ thuộc vào ánh trăng non già kia, một bước đi là một bước lùi, một bước lùi là một bước khổ, là tự dìm mình vào bến thương tâm sao lại không thấy?

- Đến cửu vĩ hồ, đến thủy quái, đến công chúa thủy cung, đến tiên nữ thiên giới, từ ngày xưa trong văn học lòng đều chỉ hướng về người ngồi trên đài nghiên đó, chẳng phải là vô nghĩa lắm ư? Cũng là ta ngu ngốc, ta biết, nhưng để bệ hạ một mình gồng gánh chuyện đời, ta không nỡ.

- Là ta yêu, là ta thiệt, Nam Tuấn đau, nhưng rồi sẽ có người xoa dịu nỗi đau cho chàng, nhưng ta đau? Ngoài ta, chẳng còn ai có thể xoa dịu trái tim ta, sẽ không có ai.

Thạc Trấn ôn tồn nói, ánh hoa nhài trong nắng sớm vươn lên mạnh mẽ.

- Vì thế, Niên Duyễn, đời người rất ngắn, ngươi phải yêu ngươi, ta không thể chu toàn, còn gây ra bề bộn cho ta, ta tự hỏi với kiến thức âm sâu, với văn học lãng mạn, với sử thi dày cộm, có giúp ta ngưng phụ thuộc vào ánh trăng kia không?

Thạc Trấn lắc đầu, rồi cúi xuống, hàng mi kiều diễm run run, rồi lại ngước lên. Niên Duyên đỡ chủ tử đứng dậy.

- Ngươi thấy đấy, ta ngoài nơi đây chẳng còn nơi để đi, nếu ta tự mưu sát, có chết cũng mang án tày trời, nếu ta tự ý bỏ đi, chiếu viết tội mưu phản, tru di tam tộc. Ta không thể chết, cũng không thể sống yên, ngươi nói xem...

Chim bồ câu lượn trên tán cây, đậu dưới hiên Miên các, ăn những hạt gạo mà Thạc Trấn cùng Niên Duyễn rải ban sáng. Ánh nắng xen vào từng khe cửa, đắm lên thớ bụi hoang tàn, những vật dụng cũ kĩ nhưng sạch sẽ nằm im lìm.

- Chủ tử... nha đầu có lỗi, nha đầu có lỗi, nha đầu sẽ theo chủ tử đến hết đời.

Thạc Trấn cười nhẹ, đời có mấy khắc, mấy giờ, mấy canh, tìm được một chân tâm chính là một kho báu có đánh đổi mười kiếp cũng không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro